Hứa?


" Kha Ân, ngươi nghĩ là ai đứng sau việc này?"
Đằng Tấn khoác hoàng bào ngồi trên ngai vàng, ánh nến chập chờn cũng không làm mất đi phần cương nghị trên khuôn mặt đế vương. Phía dưới là phụ tử Châu Kha Ân.

   Trong hộp gấm mà Châu Kha Vũ tìm thấy là thư thú tội của Lý Ý, hắn biết đây không còn là mưu sát bình thường nữa liền báo cho Châu Kha Ân cùng diện kiến hoàng thượng ngay trong đêm.

   " Vi thần quả thực đoán không được"
Châu Kha Ân chắp tay, cúi đầu cung kính đáp lời hoàng đế.

" Vậy còn Châu thống lĩnh?"

  " Vi thần yếu kém không đoán được, cũng không dám đoán"
Châu Kha Vũ trong lòng hiểu rõ đây chẳng phải việc hắn có thể tuỳ tiện nói năng bừa bãi,gần vua như gần hổ, Châu Kha Vũ biết bản thân chỉ có thể nghe theo.

" Phụ tử nhà các ngươi, quả nhiên giống hệt nhau"

" Hoàng thượng, người đừng nóng vội, để Châu thống lĩnh thay thần xuất thành đến quê Lý đại nhân điều tra một chuyến rồi sẽ cho người câu trả lời thoả đáng"

  " Được! Chuyện trong thành ngươi cùng Hà tri phủ lo liệu đi"
Đằng Tấn cho Châu Kha Vũ lui ra trước, hắn cũng biết có những chuyện hoàng thượng chỉ muốn nói với phụ thân hắn nên không nói gì lui về chuẩn bị cho việc xuất thành.

  " Đứa nhỏ này của ngươi thật hiểu chuyện"
Đằng Tấn mang nét cười, từ lúc lên ngôi Châu Kha Ân là người có được sự tín nhiệm từ hoàng đế lại còn từng là người dạy binh pháp cho người, từ lâu đôi bên đã không kiêng dè gì xem nhau như bằng hữu.

  " Để hoàng thượng chê cười rồi, Vũ nhi còn trẻ còn cần người chỉ dạy thêm nhiều"

" Ta ấy à, việc ta thích làm bây giờ chính là xem sóng sau xô sóng trước, gió nhẹ khắc chế núi cao chứ dạy dỗ thì có lòng mà không có lực, ngươi đó,ngươi cũng già cả rồi"
Đằng Tấn cười thoải mái, dáng vẻ đùa cợt này của hoàng đế cũng chỉ có Châu Kha Ân mới được thấy.

  " Hoàng thượng tuổi còn sung mãn làm gì có chuyện không dạy dỗ được"
Châu Kha Ân từ đầu chí cuối vẫn duy trì bộ dáng cung kính với bề trên.

  " Đùa với ngươi thật nhàm chán, phía bên đó sao rồi?"

" Hiện tại không có động tĩnh nhưng Lý Ý quả thực là do chúng ra tay"

  " Xem ra có kẻ không thể tiếp tục ngồi yên trước hoàng vị này của trẫm nữa rồi"
  Đằng Tấn thu lại nụ cười, giọng nói liền mang theo sự lạnh lẽo, uy phong của bậc đế vương.

  Trời càng tối, trăng càng thêm sáng Trương Gia Nguyên thẫn thờ ngồi trong đình nhỏ, gió đêm không ngừng xào xạc thổi.
  Một bóng đen từ bên ngoài trang viên đạp gió nhẹ nhàng đáp xuống trước đình.

  " Thẫn thờ như vậy, bị tên đó bỏ rơi rồi à?"
Bóng đen ấy giọng nói cợt nhả, tự nhiên lại bàn định rót trà uống nhưng phát hiện không có trà chỉ đành kéo ghế ngồi xuống.

" Có việc gì?"
Trương Gia Nguyên ngồi quay lưng lại với bóng đen, giống như không nghe thấy đối phương nói gì, nhàn nhạt hỏi.

" Ta đoán trúng à?"

Trương Gia Nguyên không nhịn tiếp được, quay lại quăng cho tên đó ánh mắt tự biết điều.

" Được rồi! Ta đùa thôi haha"
" Chủ nhân nói Châu Kha Vũ nhà ngươi sắp xuất thành điều tra,muốn ngươi bám theo"
Cái bóng đen kia thu lại bộ dáng bỡn cợt, giọng nói liền trở nên lạnh lẽo.

  " Ta biết rồi! Tin của ta người nhận được chưa?"
Trương Gia Nguyên lại quay người tiếp tục nhìn màn đêm bên ngoài.

  " Ngươi yên tâm, chủ nhân rất hài lòng"
  " Vậy....còn chuyện kia, ngươi định thế nào?"
Tên kia lưỡng lự một chút mới dám cất giọng hỏi y.

  " Lâm Mặc, ngươi đừng quản chuyện của ta"
Trương Gia Nguyên trong giọng nói có hơi tức giận.

  " Có người đến thăm ngươi rồi, lần sau gặp! Nhưng tiểu Gia Nguyên,ta khuyên ngươi đừng vì việc riêng mà ảnh hưởng đến việc của chủ nhân"
Lâm Mặc nói xong liền rời đi, giống như một cơn gió không chút tiếng động.

Lâm Mặc vừa rời đi, Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đạp tường tiến về phía mình.

  Giây trước Trương Gia Nguyên tâm tình đang nặng nề, khoảnh khắc vừa nhìn thấy thân ảnh kia liền nhận ra là Châu Kha Vũ, nỗi bất an trong lòng liền bay mất, tâm tình cũng dễ chịu lại.

  " Sao vẫn còn ở ngoài?"
Châu Kha Vũ vừa đặt chân vào đình đã thấy Gia Nguyên đứng một mình bóng dáng cô độc giống như sắp bị bóng đêm bao lấy, thâm tâm liền vô thức lo lắng.

  " Ta không ngủ được, khuya rồi ngươi sao còn đến?"
Trương Gia Nguyên ra vẻ bản thân không biết gì hỏi hắn.

  " Ngày kia ta phải xuất thành tra án"

" Ừm! Cẩn thận một chút"
Trương Gia Nguyên qua loa gật đầu, miệng không quên nhắc hắn chú ý an toàn.

" Ngươi cũng vậy!"
Châu Kha Vũ nhìn người trước mắt, cỗ lo lắng trong lòng lại trỗi dậy, hắn thật sự không hiểu vì sao mỗi lần thấy Trương Gia Nguyên một mình trong lòng hắn lại nảy sinh bất an.

" Ta biết rồi! Nếu không còn gì vậy ngươi cũng trở về...."

Trương Gia Nguyên đang quay người lấy đàn thì cổ tay đột ngột bị nắm lấy kéo về trước, cả người không kịp chuẩn bị đổ nhào, rơi trọn vào vòng tay Châu Kha Vũ, thân thể đơ cứng ngay cả thở cũng bị gián đoạn.

  " Nguyên nhi!"
Châu Kha Vũ giọng nói âm trầm, ngày thường hắn gọi y như thế ngữ điệu lúc nào cũng nhẹ nhàng như nước chảy còn thêm mấy phần ôn nhu, nhưng hôm nay hai tiếng " Nguyên nhi" Châu Kha Vũ gọi, y lại cảm nhận trong đó còn chứa cả nỗi lo lắng, bất an.

  " Thời gian ta đi ngươi phải cẩn thận, đừng để bản thân xảy ra chuyện.....có được không?"
Ngưng một chút, vòng tay ôm Gia Nguyên của Châu Kha Vũ siết lại, điều đó càng biểu thị cho nỗi bất an trong lòng hắn.

  " Được!"
Trương Gia Nguyên im lặng một lúc mới trả lời hắn, hai tay nắm lấy vạt áo Châu Kha Vũ, y hoàn toàn không biết được sự yên bình này kéo dài được bao lâu nhưng y biết người trước mắt là người mà y không muốn phụ lòng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top