Hoa nở để mà tàn

Hoa nở để mà tàn
Trăng tròn để mà khuyết
Bèo hợp để chia tan
Người gần để ly biệt

Trương Gia Nguyên buổi sáng nằng nặc đòi ra sân tắm nắng,ban đầu Châu Kha Vũ không đồng ý nhưng cuối cùng đành phải chiều theo y.Châu Kha Vũ kê một cái ghế mây ra sân trên còn lót thêm đệm bông,đặt dưới tán cây lê cho Gia Nguyên ngồi,ánh nắng mùa xuân ấp áp xuyên qua tán lá của hàng lê trong sân dịu dàng ôm lấy người Gia Nguyên.

" Ngồi có thoải mái không?"
Châu Kha Vũ điều chỉnh tư thế cho Trương Gia Nguyên để y thấy thoải mái nhất.

"Ừm được rồi"
Gia Nguyên ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Nguyên nhi,ngươi ngồi đây phơi nắng,ta vào trong xem thuốc một chốc rồi ra với ngươi được không?"
Châu Kha Vũ hiện tại làm gì đều không quên cảm thụ của Trương Gia Nguyên,sủng y đến tận trời.

"Được,ta không sao"
Trương Gia Nguyên ngồi đắm mình trong ánh
nắng ấm áp,gió nhè nhẹ thổi qua mang theo chút heo may khẽ lay mấy đoá hoa lê trên cành.

Đáy lòng dâng lên nỗi niềm không rõ,có nằm mơ Trương Gia Nguyên cũng không dám nghĩ đến việc ngày ngày vừa mở mắt là được nhìn thấy Châu Kha Vũ,lại còn sống trong sự bảo bọc tuyệt đối của hắn,Trương Gia Nguyên từ lâu đã chẳng còn quan tâm đến kết cục,chuyện sinh tử với y chẳng phải là nỗi sợ hãi cũng không là mối bận tâm nhưng Trương Gia Nguyên sợ rằng giấc mộng này sẽ kéo theo cả Châu Kha Vũ xuống.

Đoá hoa lê bị gió thổi rơi xuống người Trương Gia Nguyên,cầm bông hoa nhỏ trong tay y thấy bản thân hiện tại so với nó cũng không khác lắm.

Chây Kha Vũ vừa đi xem thuốc trở ra nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế,nghiêng đầu đã ngủ quên tự khi nào,vài cơn gió thổi qua vẫn còn mang theo hơi lạnh làm mấy lọn tóc trước mặt y bay loạn.Châu Kha Vũ nhìn đến ngẩn ngơ, nhẹ nhàng tiến đến gần,hắn nửa ngồi nửa quỳ ngắm khuôn mặt y được chiếu sáng bởi ánh nắng xuân,đưa tay vuốt gọn tóc rồi lại chạm nhẹ lên khuôn mặt đã có lại chút hồng hào nhưng hai cái má đào ngày trước giờ biến mất rồi!

Tim Châu Kha Vũ bất giác nhói lên,Nguyên nhi của hắn gầy đi nhiều quá.

Khẽ khàng bế xốc Gia Nguyên lên,Châu Kha Vũ sợ nắng về trưa gắt quá,vả lại ngủ trên ghế sẽ khiến y đau người.

Trương Gia Nguyên đang ngủ bị bế lên giật mình,nhăn mày mở mắt.

"Nguyên nhi có làm ngươi đau không?"
Châu Kha Vũ sợ bản thân chạm trúng vết thương trên người y,ánh mắt lộ rõ lo lắng.

Trương Gia Nguyên khe khẽ lắc đầu,y còn đang buồn ngủ vô cùng,vừa mở mắt nhìn thấy Châu Kha Vũ liền giống như mèo con được ẵm,vùi đầu vào ngực Châu Kha Vũ trốn ánh sáng, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Châu Kha Vũ trông thấy mèo Gia Nguyên như thế thì bật cười,nụ cười thập phần sủng nịnh chỉ dành cho một mình người trên tay hắn.

"Nguyên nhi,chúng ta vào nhà rồi ngủ tiếp"

Đến trưa Trương Gia Nguyên còn chưa thức giấc tiếng ồn ào bên ngoài đã vang khắp biệt viện.

" Ta đến thăm tiểu Gia Nguyên, Châu Kha Vũ ngươi cản cái gì?"
Lâm Mặc tức giận hét lớn vào mặt Châu Kha Vũ.

" Y vẫn chưa thức,ngươi ở ngoài này đợi đi"
Châu Kha Vũ thấy Lâm Mặc quyết liệt như thế chỉ đành lùi một bước.

" Mặc Mặc đợi Trương nhạc sư dậy đi,đừng tức giận,ngươi vẫn chưa khoẻ hẳn đâu"
Đằng Chương ở bên cạnh Lâm Mặc đưa tay muốn đỡ lấy người.

" Nhị hoàng tử cám ơn người đã lo lắng"
Lâm Mặc né tránh cánh tay Đằng Chương đang vươn đến muốn đỡ mình.

" Lần sau ta đến thăm tiểu Gia Nguyên,để y nghĩ ngơi vậy"
Lâm Mặc quay đầu rời đi,y còn có mấy chuyện muốn nói với Trương Gia Nguyên vẫn nên tìm dịp thích hợp hơn.

Đằng Chương thấy Lâm Mặc rời đi cũng chẳng muốn ở lại nữa.

" Châu thống lĩnh giúp ta gửi lời bình an đến Trương nhạc sư,à mà ngài nên nhân lúc này giữ Trương nhạc sư bên cạnh luôn đi"
Đằng Chương cười ý vị tiêu sái rời đi trong ánh nhìn thiếu thiện ý của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên tỉnh giấc vào lúc chiều tà,đảo mắt tìm bóng người quen thuộc,Châu Kha Vũ không có trong phòng thầm nghĩ hắn có lẽ là đi nấu thuốc. Trương Gia Nguyên được hắn nuông chiều suốt mười mấy ngày lười đến sắp hỏng người nhưng lại không muốn vì chút chuyện nhỏ mà gọi hắn,chép miệng một tiếng tự xuống giường đến bàn uống nước.


" Nguyên nhi,sao lại tự ý đi lại nữa rồi?"
Châu Kha Vũ trên tay mang theo thức ăn đẩy cửa tiến vào thấy Trương Gia Nguyên ngồi ở bàn giọng điệu nghiêm khắc nói với y.

" Ta đỡ nhiều lắm rồi,ngươi yên tâm đi"
Trương Gia Nguyên biết hắn lo lắng chỉ biết cười cười giải thích.

" Tiểu Gia Nguyên,ta đến thăm ngươi nàyyy"
Lâm Mặc cuối cùng cũng gặp được Trương Gia Nguyên,nước mắt lưng tròng lao vào định ôm lấy Trương Gia Nguyên,còn chưa kịp qua khỏi cửa đã bị Châu Kha Vũ chặn lại.

" Đừng có chạm lung tung"
Châu Kha Vũ nhíu mày đẩy Lâm Mặc ra.

Lâm Mặc bị hắn đẩy ra chỉ biết dùng ánh mắt đầy phẫn uất hận không thể bóp chết hắn.

" Tiểu Gia Nguyên,ngươi làm ta lo chết mất"
Lâm Mặc không muốn đôi co với hắn,ngồi xuống phía đối diện Trương Gia Nguyên nắm lấy tay y giọng điệu đầy đau lòng.


" Lâm Mặc,ngươi lo cho bản thân nhiều hơn đi đừng mãi lo cho ta"
Trương Gia Nguyên cười hì hì đưa tay véo má Lâm Mặc.

" Nguyên nhi,ta đi xem thuốc nói chuyện xong thì ăn cơm rồi uống thuốc"
Châu Kha Vũ không muốn ở lại chiếm không gian,ra ngoài đóng cửa lại để Trương Gia Nguyên có thể thoải mái nói chuyện.

Trương Gia Nguyên nhìn hắn khẽ gật đầu biểu thị đã nghe thấy.

"Tiểu Gia Nguyên phía chủ nhân ta đã sắp xếp ổn thỏa,ngươi không cần lo hiện tại mọi thứ cứ giao cho ta"
Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ đã ra ngoài,ngữ khí trở lại nghiêm túc còn có chút lạnh lùng.

"Lâm Mặc cảm ơn ngươi"
Trương Gia Nguyên cười rạng rỡ cảm kích nói với Lâm Mặc

"Tiểu Gia Nguyên,ngươi vạn nhất đợi chủ nhân đi,ta không muốn ngươi gặp thêm bất trắc nữa"
Lâm Mặc trầm mặc hạ giọng nửa như cầu
xin nửa như ra lệnh với Trương Gia Nguyên, quen biết nhau hơn năm năm Lâm Mặc đã xem Trương Gia Nguyên như người nhà mà yêu thương bảo bọc,y thật sự không muốn Trương Gia Nguyên rơi vào hiểm
cảnh thêm bất kì một lần nào nữa.

"Ninh vi ngọc toái,bất vi ngoã toàn"

"Lâm Mặc,con đường ta đi vốn dĩ làm gì có ngã rẽ,không thể bỏ cuộc càng ko thể quay đầu nữa rồi!"
Nụ cười trên môi nhạt bớt đi vài phần giờ đây lại như mang theo đau đớn Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào Lâm Mặc,cả cuộc đời y có lẽ chỉ là một giấc mộng mà mộng ảo thì vĩnh viễn không phải thực điều y cần làm là tỉnh lại chứ không phải trầm luân vào nó,Trương Gia Nguyên tự biết bản thân từ lâu đã không còn quyền lựa chọn huống hồ trên vai vẫn còn mang theo thù hận ăn vào đến xương tuỷ còn có lời hứa mà Trương Gia Nguyên dùng cả sinh mạng ra đảm bảo,thì do dự sẽ khiến y lún vào sâu càng thêm sâu.

Lâm Mặc im lặng y không thể để nỗi đau tràn
ra chỉ có thể mang nó dìm sâu vào lòng,hai chữ viên mãn với cả y và Trương Gia Nguyên mà nói chỉ là một thứ xa vời nhìn không thấy bắt không được càng không thể cưỡng cầu.

" Lâm Mặc,tấu khúc này ngay từ đầu ta đã đánh sai sau này ngươi phải thay ta đánh tiếp cho đúng"
Trương Gia Nguyên dời tầm mắt nhìn ánh chiều tà vàng nhạt hanh hao hắt qua khung cửa sổ,đóa lan cẩm cù trong chậu treo trên bậu cửa hôm qua vẫn còn tươi thế mà giờ đã héo úa bỏ lại lá xanh.

Trương Gia Nguyên trong lòng dâng lên nỗi bất lực,nụ cười tắt hẳn trên khoé môi.

Chóng nở thì chóng tàn.

————————————————————————

*Lan cẩm cù tượng trương cho sự viên mãn,tròn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top