Giang Nam (1)


  Giang Nam hoa lệ, là nơi vui chơi, du ngoạn chỉ sau thành Hải Hoa nhưng thật tiếc Châu Kha Vũ đến đây không phải để hưởng thụ.

  Mấy ngày qua Châu Kha Vũ phải chạy tới chạy lui điều tra vụ án của Lý Ý, gia đình hắn ta lại hoàn toàn không biết gì về tội trạng của hắn càng khiến việc điều tra của Châu Kha Vũ thêm khó khăn.

  Mặt trời đã sắp lặn nhưng Châu Kha Vũ vẫn còn ở ngoài phố, vừa định quay về thì nhìn thấy Diệp Tĩnh- người bên cạnh Điềm Cảnh, tiền triều xảy ra trọng án việc Châu Kha Vũ đến đây điều tra không truyền ra ngoài vậy Diệp Tĩnh đến đây với mục đích gì?
  Trong lòng nảy sinh nghi ngờ, Châu Kha Vũ âm thầm bám theo Diệp Tĩnh.
Diệp Tĩnh lên một chiếc thuyền lớn, loại thuyền này gần giống tửu lâu trên bờ, gian phòng Diệp Tĩnh vào nằm ở gần cuối thuyền xung quanh vì thế cũng khá yên tĩnh. Châu Kha Vũ thuê phòng ngay bên cạnh, vách ngăn giữa các phòng khá mỏng áp tai lên liền nghe được âm thanh phòng bên cạnh.

  " Lão gia nói ngài phải biết giữ bình tĩnh, thời cơ đến hành động vẫn hơn!"

  " Thiếu sư nói phải, vậy phía ngài chuẩn bị thế nào rồi?"

Châu Kha Vũ nhận ra giọng nói còn lại là của tứ hoàng tử Đằng Châu. Xem ra phía Điềm Cảnh đã sớm kéo Đằng Châu về phía mình, tuy mẫu phi tứ hoàng tử đã mất nhưng nhà ngoại vẫn còn người làm thị lang tiền triều, Đằng Châu không được sủng nhưng hoàng thượng cũng chưa từng bỏ bê hắn.

  " Ngài yên tâm, thiếu sư sẽ không để ngài phải thiệt thòi đâu"

Tình hình trước mắt hai bên có vẻ như đang hợp tác nhưng Châu Kha Vũ hiểu rõ con cáo già như Điềm Cảnh sẽ không làm việc vì lợi ích của người khác, Đằng Châu e rằng chỉ là cái khiên của lão mà thôi!
  Nhưng vị tứ hoàng tử này chắc chắn cũng không đơn giản để bị lợi dụng như thế.

    " Là kẻ nào?"

  Châu Kha Vũ tưởng bản thân bị bại lộ, đang định rời khỏi thì phát hiện trên nóc thuyền có người, kẻ đó toàn thân hắc y còn che mặt, vừa nhảy xuống thì chạm phải ánh mắt Châu Kha Vũ, không biết có phải do hắn hoa mắt hay không nhưng hắn lại nhìn thấy sự hoảng loạn của đối phương, đôi mắt của hắc y nhân cũng có chút quen thuộc,nhìn qua cửa sổ Châu Kha Vũ thấy thủ hạ của Diệp Tĩnh đuổi theo nhưng hắc y nhân vừa rồi thân thủ không phải tầm thường, vừa lao ra khỏi thuyền đã lướt trên mặt nước, chớp mắt không thấy đâu nữa.

Châu Kha Vũ cũng không nán lại, nhanh chóng rời đi.

  Ngày hôm sau lúc đang đi trên phố nhìn thấy phía trước là Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vội vàng bước đến nắm lấy cổ tay y.

  " Nguyên nhi, sao ngươi lại ở đây?"
Châu Kha Vũ chẳng thèm kiêng dè gọi y là " Nguyên nhi", dù sao ở Giang Nam cũng chẳng có mấy người biết hắn và y là ai.

  " Châu Kha Vũ, ta đi dự sinh thần bằng hữu, ngươi ở đây tra án sao?"
Trương Gia Nguyên mấy ngày sau khi hắn xuất thành, y nhận được thư của bằng hữu nói muốn mời y dự sinh thần nên cũng xuất thành.

  " Tiểu Gia Nguyên, mau đến cầm giúp ta"
Từ trong tửu lầu một người thân vận bạch y, tuy đang loay hoay xách cả đống đồ nhưng vẫn không giấu được dáng vẻ của công tử thế gia.

  Châu Kha Vũ nhìn người này có chút quen mắt nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.

  " Ngươi mua nhiều như thế, nhà Ngô Vũ Hằng cũng đâu có thiếu"
Y đỡ lấy một phần đồ đạc trên tay người kia.

  " Ai nói ta mua cho hắn? Ta mua cho ta"
  " Vị này là?"
Người đó lúc này mới để ý Châu Kha Vũ đứng bên cạnh Gia Nguyên.

" Tại hạ Châu Kha Vũ"

" Thì ra là Châu thống lĩnh, dáng vẻ đúng là phi phàm"

" Siêu, ngươi cũng biết Kha Vũ?"

" Ta đương nhiên biết, phàm là người ở thành Hải Hoa có ai là không biết Châu thống lĩnh đây, ta lại càng phải biết"

Châu Kha Vũ nghe người kia nói, lại cảm thấy không giống như là đang khen hắn.

" Nguyên nhi, có nặng không?Đưa ta cầm giúp"
Mặc kệ vị công tử kia, Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên cầm đồ liền không muốn y cực nhọc.

  " Không nặng, ta dù gì cũng là nam nhân ngươi lo cái gì chứ?"
Trương Gia Nguyên thật không hiểu nổi, y thân là một nam tử dù da dẻ có hơi trắng nhưng cao cũng đâu có thua Châu Kha Vũ, có khi còn mạnh hơn hắn vậy mà hắn lại lo y xách nặng.

Đến trước Ngô phủ, vị công tử kia đi vào trong còn hai người Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên trở về khách quán.

  " Nguyên nhi, ngươi không ở nhà bằng hữu sao?"
Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói đến Giang Nam dự sinh thần bằng hữu nhưng y lại ở khách quán, trong lòng có chút khó hiểu.

  " Ta thấy không tiện"
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ y làm sao ở nhà bằng hữu? Ở đó y không thể theo dõi Châu Kha Vũ được.

  Trời sập tối, Châu Kha Vũ lại ra ngoài phố, hắn muốn tìm thêm manh mối cho vụ án.

" Châu Kha Vũ, ngươi đi dạo phố à?"
Trương Gia Nguyên ở đâu chui ra chạy đến trước mặt Châu Kha Vũ cười hì hì, trên tay còn cầm que cay ăn dở.

" Không, ta đi tìm manh mối tra án"
Châu Kha Vũ mấy ngày qua điều tra mệt nhọc, hắn lại không gặp được y, tâm tình cực kỳ tệ. Hôm nay lại được nhìn thấy người y, tâm trạng liền tốt lên rất nhiều.

  " Để ta đi cùng ngươi,có được không?"
Trương Gia Nguyên nắm bắt cơ hội được đường đường chính chính đi cùng hắn mà lại không bị nghi ngờ nhưng quả thật y cũng muốn biết kẻ nào đứng sau cái chết của Lý Ý.

  " Được!"
Châu Kha Vũ dịu dàng mỉm cười với y.

Cả hai dạo trên phố cả buổi cũng không thu thập được gì.

" Kha Vũ, ngươi nói xem vì sao phu nhân của Lý Ý ở bên cạnh hắn nhưng lại không biết gì?"

" Nương tử của hắn bị mắc bệnh tim, Lý Ý tuy nạp thiếp nhưng ai cũng nói hắn yêu nhất là đại nương tử, có lẽ vì sợ phu nhân mình lo lắng sinh bệnh, trong thư thú tội hắn còn cầu xin đừng để phu nhân nhà hắn biết chuyện hắn đã làm nữa"
  Châu Kha Vũ nhẹ nhàng, từ tốn đáp lời Gia Nguyên, một chút cũng không có ý giấu diếm.

Gia Nguyên không đáp lại Châu Kha Vũ, người như Lý Ý mà cũng biết đến yêu thương người khác nhưng hắn có lẽ không ngờ đến việc tội chưa kịp nhận đã bị kẻ khác cắt đứt sinh mệnh, lại càng không ngờ đến người hắn yêu thương giờ đây đã biết mọi chuyện phát bệnh liệt giường ở nhà.

   Trương Gia Nguyên ngửa cổ nhìn trời, Lý Ý cũng xem như đã đền tội nhưng kết cục này của hắn lại khiến y trong lòng nảy sinh chút xót xa.

" Nguyên nhi, ngươi sao thế?"
Châu Kha Vũ thấy y im lặng hồi lâu tưởng y có việc gì, ánh mắt lo lắng.

   " Không sao"

Châu Kha Vũ đang định nói gì đó với y nhưng lại bị người vừa lướt qua trước mắt làm cho chú ý.
 
   " Kha Vũ, sao vậy? Ngươi quen người đó à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top