Đào hoa (2)



Phố xá tấp nập người qua lại,phía đông thành là nơi có nhiều hoa đào nhất, cả hai bên đường đều phủ kín sắc hồng của hoa.

Trương Gia Nguyên bị tiểu Hoa kéo đi, đến nơi cả đoạn phố dài đã đông đúc người.

" Trương thúc thúc,qua bên này"
Tiểu cô nương nhỏ nhắn nắm tay Trương Gia Nguyên rẽ người đi đến dưới một gốc đào có mấy nụ hoa vừa chớm nở e ấp giấu mình sau mấy chiếc lá non xanh.


" Tiểu Hoa đừng chạy nữa,đứng đây được rồi,coi chừng bị người ta đụng trúng"
Trương Gia Nguyên giữ tiểu Hoa lại,sợ tiểu cô nương tiếp tục chạy hoà vào đám đông y không giữ được va trúng người khác sẽ bị thương.

Trương Gia Nguyên nhíu mày,đoạn đường này dẫn về Châu phủ mỗi ngày Châu Kha Vũ đều sẽ đi qua,Trương Gia Nguyên sợ tiến xa nhỡ gặp phải hắn đến lúc đó không biết đối mặt làm sao,y vẫn nên ở lại chỗ này thì hơn,dù hoa ở đây nở vẫn chưa nhiều nhưng cũng đủ để tiểu Hoa ngắm, với lại chỗ y đứng khá khuất người không may Châu Kha Vũ có đi qua cũng không sợ bị nhìn thấy.


" Tiểu Viên,chúng ta lại đằng kia đi,ở đó hoa nở nhiều hơn"
Trương Gia Nguyên quay đầu,vừa đi qua là Điềm Tiểu Viên,hôm nay nàng vận xiêm y màu hồng đào,tay cầm chiếc quạt tròn thêu hoa,đôi lúc cười lên sẽ dịu dàng dùng quạt che miệng khuê các vô cùng, khiến mấy vị công tử đi qua nhìn đến ngẩn ngơ,đi cạnh nàng còn có thêm mấy vị tiểu thư quan gia khác,có lẽ là đang cùng nhau dạo phố ngắm hoa.

Trương Gia Nguyên thu lại tầm mắt dời sang tiểu Hoa bên cạnh đang ríu rít như chim nhỏ,sự xuất hiện của Điềm Tiểu Viên đối với y mà nói cũng không có gì lạ.
Chưa được bao lâu Trương Gia Nguyên lại bị tiếng ồn ào đằng xa kéo sự chú ý.

Trương Gia Nguyên nheo mắt,chỉ thấy phía xa Điềm Tiểu Viên bị chặn lại,nhìn đến người đối diện Điềm Tiểu Viên,tên đang cản đường nàng là cháu của Chu hầu-Chu Thuận,lúc trước Trương Gia Nguyên có gặp qua vài lần ở yến tiệc trong cung,nổi tiếng đào hoa nhưng không nghĩ hắn hôm nay còn dám giữa thanh thiên bạch nhật ngán đường cô nương nhà người ta.

Vì chỗ Trương Gia Nguyên đứng cách khá xa nên y không nghe rõ Điềm Tiểu Viên và tên đó đang nói gì chỉ thấy Chu Thuận càng lúc càng lấn đến gần Điềm Tiểu Viên,bắt đầu giở thói sở khanh,tuy là người xung quanh cũng không thuận mắt hắn nhưng vì hắn có gia thế nên cũng chẳng dám ra mặt.

Trương Gia Nguyên ghét bỏ loại người không đứng đắn,cúi người nhặt viên đá nhỏ ném đến trúng vào đầu Chu Thuận.


" Tên nào to gan dám ném bản công tử? Có phải chán sống rồi không?"
Chu Thuận xoa đầu hét lớn,trừng mắt nhìn vào đám đông.

Điềm Tiểu Viên vừa định nhân lúc rời đi thì bị Chu Thuận tiến đến nắm tay kéo lại.

" Điềm muội muội định đi đâu? Ở lại đây cùng ta ngắm hoa đi"

" Chu Thuận,mau buông ta ra"
Điềm Tiểu Viên sợ hãi lùi lại,cố giằng tay ra nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ là nữ tử chân yếu tay mềm làm sao thắng được nam nhân to lớn như Chu Thuận.

" ÁAA..."
Đột nhiên Chu Thuận ôm tay lùi lại,trên mặt lộ vẻ đau đớn,tức giận ngẩng đầu thì nhìn thấy Châu Kha Vũ.

Là Châu Kha Vũ vừa mới dùng gươm đánh vào cánh tay đang giữ Điềm Tiểu Viên của Chu Thuận.

" Châu Kha Vũ,đừng xen vào việc của ta"
Chu Thuận cố kiềm nén cơn tức giận đúng hơn là không dám quá phận với người trước mắt,hắn làm sao có thể không biết Châu Kha Vũ là ai chỉ là sĩ diện không cho phép hắn chịu thua dễ dàng như thế.

" Việc nào là việc của Chu công tử? Là việc giở trò với cô nương trên phố sao?"
Châu Kha Vũ mặt không biểu tình nhưng giọng nói lộ rõ sự khinh thường,chán ghét.

Trong đám đông có mấy người cười khẽ,Chu Thuận tức đến đỏ mặt.

" Châu Kha Vũ,ngươi đừng có vu khống người khác"

" Ai vu khống ngươi?"

" Châu thống lĩnh mau bắt hắn đi,chúng ta làm chứng cho ngài"
Đám đông xung quanh nhìn thấy có Châu Kha Vũ thì không còn sợ bắt đầu nhao nhao lên.

Chu Thuận trong lòng tức giận cực hạn, chuyện tốt của hắn vậy mà bị Châu Kha Vũ phá đã thế còn bị đám người bên ngoài hùa vào làm mất mặt hắn,thẹn quá hoá giận,Chu Thuận lao đến muốn đánh Châu Kha Vũ.

" Xoẹt"
Tiếng gươm tuốt khỏi vỏ vang lên, chỉ biết Chu Thuận lao đến còn chưa kịp động vào người Châu Kha Vũ đã bị lưỡi gươm của hắn kề sát cổ,Chu Thuận bị doạ cho sợ đến mặt mày tím tái.

" Chu Thuận,đừng để ta nói cho Chu hầu biết chuyện tốt đẹp hôm nay của ngươi"
Châu Kha Vũ ngữ khí sắc lạnh,một chút cũng không muốn thoả hiệp.

Chu Thuận biết bản thân thất thế liền cùng mấy tên gia đinh rời khỏi.

Điềm Tiểu Viên nãy giờ đứng phía sau Châu Kha Vũ,đáy mắt lấp lánh như có sao.

" Đa tạ Châu thống lĩnh đã giúp nếu không Tiểu Viên thật sự không biết phải làm sao"
Điềm Tiểu Viên ngượng ngùng,hữu lễ khẽ cúi người với Châu Kha Vũ.

" Độ hoa triêu thích phùng hoa chúc
Bằng nguyệt lão thí bộ nguyệt cung"

Trong đám đông có người lớn tiếng,ngay cả Trương Gia Nguyên ở xa cũng nghe thấy.

Châu Kha Vũ quắc mắt,cả đám đông liền không còn tiếng xì xào mấy lời như thế nữa.


" Điềm tiểu thư không cần đa lễ,nếu không còn việc gì Châu mỗ xin cáo từ"
Châu Kha Vũ nhẹ gật đầu,xoay người muốn rời đi.

" Kha Vũ ca ca,huynh lúc nãy có bị thương chỗ nào không?"
Điềm Tiểu Viên thấy hắn muốn rời đi trong lòng hoảng hốt,tiến đến nắm lấy tay áo Châu Kha Vũ.
Hôm nay nàng ra đây cũng vì muốn được gặp hắn,lại bị Chu Thuận phá nhưng Châu Kha Vũ không biết khoảnh khắc nàng nhìn thấy người giúp mình giải vây là hắn trong lòng nàng vui biết nhường nào,chưa nói được mấy câu hắn lại muốn rời đi khiến nàng có chút không cam tâm.

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn bàn tay Điềm Tiểu Viên đang giữ tay áo mình,khẽ nhíu mày.

Điềm Tiểu Viên bị hắn nhìn,nhận ra bản thân thất lễ liền rút tay lại.

" Xin...Xin lỗi.Ta...Ta sợ huynh bị thương nên...nên mới..."
Điềm Tiểu Viên lắp bắp,đáng thương cúi đầu.


" Điềm tiểu thư không cần lo,ta không sao"
Châu Kha Vũ nói xong liền xoay gót rời đi,một chút cũng không muốn nán lại.

Điềm Tiểu Viên nhìn bóng dáng của Châu Kha Vũ xa dần,trong lòng buồn bã, nàng kém Châu Kha Vũ ba tuổi,lần đầu Điềm Tiểu Viên gặp hắn vào lúc nàng mười một tuổi,lúc đó nàng cũng bị bọn côn đồ bắt nạt là Châu Kha Vũ đã đánh đuổi bọn xấu giúp nàng. Từ đó Điềm Tiểu Viên đã âm thầm nuôi một mầm non tình cảm cho Châu Kha Vũ,mầm non ấy từng ngày,từng ngày lớn lên cho đến tận hôm nay đã trở thành một cái cây lớn nhưng suốt sáu năm qua thứ nàng nhận được từ Châu Kha Vũ ngoài bóng lưng vô tình cùng mấy câu trả lời lạnh lùng,khách sáo thì chẳng còn gì khác.


Trương Gia Nguyên nhìn bóng lưng người kia khuất dần sau đám đông,một màn vừa rồi y đều nhìn thấy hết,khoảnh khắc nhìn thấy Điềm Tiểu Viên cùng hắn đứng chung một chỗ,nơi ngực trái Trương Gia Nguyên khẽ nhói lên.

Thì ra xứng lứa vừa đôi mà người khác hay nói là như thế!

" Tiểu Hoa,chúng ta về thôi đừng để bà bà lo lắng"

————————————————————————

Mình muốn mỗi nhân vật hay xuất hiện mình tạo ra đều có lý lẽ cho hành động của họ nên chương này hơi ít cảnh của hai bạn nhỏ.
Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình nhé!❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top