Đào hoa (1)
Bầu trời mùa đông không mây, phủ một màu u ám, lạnh lẽo, Trương Gia Nguyên thả bước trên con đường dọc bờ sông về nhà, tuyết không ngừng rơi, hai má với mũi vì lạnh mà ửng đỏ, cơn gió thổi qua mang theo hoa tuyết tạt vào mặt, Gia Nguyên đưa tay muốn gạt mấy giọt nước ở má tay vừa chạm vào mặt liền vì lạnh mà giật mình.
Trương Gia Nguyên trong lòng thầm thở dài, thâm tâm bỗng chốc nặng trĩu, hai bàn tay đã lạnh đến tê cứng mà bản thân cũng không ý thức được, có lẽ vì thời gian trôi nhanh quá khiến y không kịp thích ứng hoặc vì y đã sớm quen với cảm giác lạnh lẽo nên mới không nhận ra nhưng rốt cuộc là vì điều gì thì cũng chẳng còn quan trọng, Trương Gia Nguyên từ lâu đã không còn để tâm đến nguyên nhân nữa rồi.
Giấu hai tay vào áo, ngẩng đầu nhìn ánh tà dương mờ mịt trên bầu trời đầy tuyết trắng, Trương Gia Nguyên nhớ về những ngày tháng có người kia bên cạnh, nhớ đến dáng vẻ, khuôn mặt của Châu Kha Vũ, mỗi một khoảnh khắc đều như tạc,như khắc sâu vào lòng để dù cho là nhớ lại cũng khiến y không tránh khỏi buồn phiền.
Trương Gia Nguyên về đến cổng nhà đã thấy Lâm Mặc đứng đợi sẵn, trong tay còn cầm theo hộp gì đó.
" Tiểu Gia Nguyên, về rồi à! Mau vào nhà, ta có mang cá ươm tương Đông Bắc ngươi thích cho ngươi đấy"
Lâm Mặc vẻ mặt hớn hở hướng Trương Gia Nguyên vẫy vẫy tay.
Trương Gia Nguyên trong lòng dễ chịu hơn, ít nhất bên cạnh y còn có Lâm Mặc đợi y về.
Cùng nhau ăn xong Trương Gia Nguyên ôm đàn ra đình, Lâm Mặc không nói gì cũng lẽo đẽo theo sau.
Gió đêm còn mang theo cái lạnh của mùa đông tạt qua, Lâm Mặc dù đã khoác thêm một lớp áo choàng bông cũng không thấy hết lạnh, ngồi co rúm lại thành một cục không ngừng run rẩy, đánh mắt nhìn Trương Gia Nguyên đối diện cả người chỉ có bộ y phục bằng vải, dù không mỏng nhưng chắn chắn là cũng chẳng đủ dày để giữ ấm, chỉ nhìn thôi cũng khiến Lâm Mặc thấy lạnh thay.
" Tiểu Gia Nguyên, dù cho ngươi khoẻ mạnh đến đâu nếu cứ tiếp tục phơi thân ngoài trời như thế thì sớm muộn cũng đổ bệnh đó"
Lâm Mặc vừa run rẩy vừa nhắc nhở Trương Gia Nguyên.
" Ngươi lo thân ngươi trước đi, gió thổi qua cũng sắp thổi bay cả ngươi đi được rồi đó Lâm Mặc"
Trương Gia Nguyên chán nản nhìn Lâm Mặc đang co cả hai chân lên ghế, dáng vẻ thảm không chịu nổi.
" Hết mùa đông là ổn cả,ngươi thật sự không thấy lạnh chút nào sao tiểu Gia Nguyên?"
Lâm Mặc dùng đôi mắt chứa đầy hoài nghi nhìn Trương Gia Nguyên. Thắc mắc của Lâm Mặc cũng không phải là không có cơ sở, mấy năm qua vào mùa đông dù cho Trương Gia Nguyên có mặc ít thật nhưng không đến nỗi như bây giờ,ít nhất lúc trước khi ra ngoài y sẽ khoác thêm cái áo choàng.
" Không, còn hỏi nữa ta đá ngươi khỏi đây đó Lâm Mặc"
Trương Gia Nguyên vẻ mặt thiếu kiên nhẫn lườm Lâm Mặc nhưng trong lòng lại không tránh được buồn phiền. Sao y có thể không thấy lạnh, chẳng qua cái lạnh bên ngoài so với cái lạnh trong lòng không là gì cả, có ủ ấm cũng vô dụng.
Quay đầu nhìn màn đêm dày đặc bên ngoài, Trương Gia Nguyên âm thầm nhớ đến những ngày y ngồi ở đây đợi Châu Kha Vũ, thời gian trôi cũng thật mau, lần cuối cùng Trương Gia Nguyên được nói chuyện với người kia đã là chuyện của gần một tháng trước.
Càng nghĩ nỗi buồn trong đáy mắt càng lộ rõ, Trương Gia Nguyên cúi đầu muốn giấu đi cõi lòng như đang bị ai cào xé, đau rát,khó chịu.
Nhìn dáng vẻ của Gia Nguyên,Lâm Mặc trong lòng khẽ thở dài hắn làm sao có thể không nhìn ra tiểu Gia Nguyên của hắn là đang đau lòng chứ, nhưng Lâm Mặc chẳng thể làm gì được ngoài ngày ngày chạy đến ở cạnh bầu bạn với
Trương Gia Nguyên để y đỡ buồn chán.
"Dạo này mọi chuyện êm xuôi quá làm ta thấy không quen chút nào,tiểu Gia Nguyên ngươi phải cẩn thận hơn đó"
Lâm Mặc tìm chủ đề dời sự chú ý của Gia Nguyên mong làm dịu bớt buồn phiền của y.
"Ta thì có thể làm sao được"
Trương Gia Nguyên cúi đầu chỉnh lại dây đàn
không nhìn đến Lâm Mặc.
"Tiểu Gia Nguyên... việc của ngươi đã bại lộ rồi...hay là đừng làm nữa đợi..."
" Không được! Lâm Mặc ngươi không phải ngày đầu quen biết ta đừng nói mấy lời này nữa"
Lâm Mặc còn chưa nói xong đã bị Gia Nguyên
chặn lại, nhưng lần này y lại không tức giận, Trương Gia Nguyên biết Lâm Mặc là vì lo lắng cho y nên mới như thế chi có điều y không thể từ bỏ dễ dàng được,việc của bản thân thì phải
tự mình giải quyết,từ nhỏ Trương Gia Nguyên đã được phụ mẫu dạy như thế.
"Tiểu Gia Nguyên,ta không muốn ngươi mạo hiểm"
Lâm Mặc trong giọng nói chỉ toàn lo lắng,với Lâm Mặc mà nói Trương Gia Nguyên không khác gì người thân,hắn thật sự không muốn y xảy ra chuyện gì cả.
" Lâm Mặc ta hiểu ngươi lo lắng nhưng cho dù là một đóa hoa xinh đẹp hay một cái cây thẳng tắp rơi xuống nước rồi cũng chỉ là cánh bèo không rễ chẳng bằng trở thành ngọn cỏ nơi đồng hoang một mồi lửa dù tự hủy đi chính mình cũng phải thiêu cháy kẻ thù"
Trương Gia Nguyên bắt lấy một cánh hoa bị gió cuốn,ánh mắt xa xăm mờ mịt,đi đến ngày hôm nay tất cả đều là lựa chọn của y trước nay chưa từng hối hận có chăng chỉ là hận bản thân lâu như vậy mà chưa báo được thù thôi!
Cuộc đời của Trương Gia Nguyên trước nay làm gì có được hai chữ viên mãn.
Lâm Mặc thôi không nói nữa, bước đường này sớm muộn gì Trương Gia Nguyên cũng sẽ phải đi cho dù y có nói thêm cũng vô dụng.
——————
Hoa đào trên phố đã bắt đầu nở, mùa đông cũng sắp tàn Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được vì tay y mấy hôm nay không còn lạnh đến tê cứng nữa.
" Trương thúc thúc, cùng tiểu Hoa ra phố ngắm hoa đào đi, bà nội nói hoa đào nở đẹp lắm"
Trương Gia Nguyên từ trong cung trở về vừa đến cổng chưa kịp vào nhà đã bị một tiểu cô nương chừng năm tuổi chạy đến kéo tay.Tiểu cô nương là tiểu Hoa nhà hàng xóm không có cha mẹ bên cạnh,từ nhỏ ở với bà nội thường được y mua cho vài cái bánh, gói kẹo vì thế rất mến Trương Gia Nguyên.
"Tiểu Hoa hôm nay còn biết ngắm hoa đào nữa!"
Trương Gia Nguyên cúi xuống xoa xoa mái đầu
nhỏ của tiểu Hoa cười vui vẻ.
"Trương thúc thúc mau mau đi thôi nếu không sẽ không tìm được chỗ đứng"
Tiểu cô nương chu chu miệng nhỏ,ra sức kéo
Trương Gia Nguyên đi.
Trương Gia Nguyên nhìn cô bé hào hứng như vậy cũng không nỡ từ chối đi theo tiểu Hoa tiến ra phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top