Cố chấp


   Tiết trời hạ chí oi bức,cái nắng gay gắt như muốn thiêu đốt người ta thế nhưng cái nóng bên ngoài cũng không nóng bằng ngọn lửa trong lòng.

Lâm Mặc ở bên ngoài vừa nhận được tin liền đến tìm Trương Gia Nguyên.

Đình viện nhà Trương Gia Nguyên hiện ra trong ánh nắng hạ vàng ươm mềm mại hắt bóng xuống mặt hồ trong vắt như gương.

Mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt toả trong không khí nhưng dấy lên trong lòng Lâm Mặc nỗi âu lo không rõ.

Trương Gia Nguyên ngồi ở đình viện mặc kệ cái nắng buổi trưa như đổ lửa mặc cả những cơn gió mang theo cái nóng của ngày hạ mà chuyên tâm nhìn về hướng cổng sau trang viên như đang ngóng chờ điều gì,nhìn đến thất thần.

  Châu Kha Vũ đã xuất chinh được hơn hai tháng không ngày nào y không ngóng chờ tin tức của hắn nhưng binh biến khó lường hôm nay thuận lợi ngày mai thì chưa chắc y chỉ có thể ở thành mong chờ trong hi vọng hoà lẫn nỗi bất an.

" Tiểu Gia Nguyên"
Lâm Mặc đặt chân đến đình viện nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi lặng im nhìn về hướng cổng sau thì lớn tiếng gọi,y biết Trương Gia Nguyên là đang ngóng đợi người kia nữa rồi

" Lâm Mặc,có việc gì?"
Trương Gia Nguyên không quay đầu vẫn duy trì tầm mắt hướng về cổng sau.

" Châu Kha Vũ vừa gửi tin báo bình an về"
Lâm Mặc giọng nói hiếm khi lộ ra sự vui vẻ, buổi sáng vừa nghe được tin này từ chỗ Đằng Chương y liền nhanh chóng đến báo cho Trương Gia Nguyên biết.

  Trương Gia Nguyên nghe được nhanh chóng quay đầu nhìn thẳng Lâm Mặc ý cười nhàn nhạt phảng phất nơi khoé môi trong lòng âm thầm thở phào một tiếng,Châu Kha Vũ bình an là được ngoài ra y không cần gì nữa cả.

Lâm Mặc nhìn dáng vẻ của Trương Gia Nguyên trong lòng khe khẽ thở dài,y còn nhớ ngày Trương Gia Nguyên nhận được mảnh vải Châu Kha Vũ đưa ánh mắt ngập chìm trong nỗi đau đớn dằn xé nhưng lại không thể làm gì ngoài ôm lấy mảnh vải ấy ngồi lặng im cả ngày dài,rõ ràng là đôi bên đều quan tâm đến đối phương nhưng lại không thể đường đường chính chính mà thể hiện chỉ có thể ở trong bóng tối len lén hướng ánh nhìn đến người còn lại,Lâm Mặc làm sao có thể không biết trong lòng Trương Gia Nguyên có bao nhiêu đau khổ nhưng y lại chẳng thể giúp gì được bởi lẽ chính y cũng không làm chủ được mệnh mình thì nói gì đến giúp cho Trương Gia Nguyên.

" Đằng Chương nói nếu như thuận lợi có lẽ đến mùa thu là có thể đại thắng mà trở về"

" Tiểu Gia Nguyên ta vẫn còn một chuyện..."

" Ta biết rồi"

Lâm Mặc một thoáng ngập ngừng còn chưa nói hết câu đã bị Trương Gia Nguyên chặn lại.

Trương Gia Nguyên gấp gọn mảnh vải bỏ vào trong tay áo xoay người đối diện với Lâm Mặc đang mở to mắt kinh ngạc rồi lại cúi đầu bình thản chỉnh lại dây đàn.

" E là đại Lương sắp chìm trong bão táp rồi"

Không khí phút chốc rơi vào trầm mặc,Lâm Mặc ngẩng mặt nhìn bầu trời mùa hạ xanh trong trên đầu đáy lòng lại chầm chậm dâng lên nỗi cay đắng khó tả,có bao nhiêu người là biết được dưới cái nắng rực rỡ này là vô vàn mưu mô,toan tính của con người chỉ chực chờ đẩy kẻ  khác vào bước đường cùng mà bản thân Lâm Mặc cũng không tránh được bị kéo vào vòng xoáy đó để mỗi một khoảnh khắc đều mang theo đầy rẫy sợ hãi cùng đề phòng mà sống.

Trương Gia Nguyên nhìn ra được nỗi lo của Lâm Mặc nhưng y cũng chẳng thể làm được gì,y không màng đến vương quyền cũng không màng đến mệnh mình nhưng từ trước đến nay những việc như tranh quyền đoạt vị chẳng hề hiếm gặp thử hỏi có bao nhiêu người tránh được? Huống hồ là kẻ dùng phần đời còn lại sống vì hận thù như Trương Gia Nguyên.

" Mặc Mặc,cám ơn ngươi"
Trương Gia Nguyên ánh mắt cảm động,giọng nói có chút nghẹn lại nơi cổ họng.

Mùa hạ nóng bức không chỉ đốt cháy con người ta từ bên ngoài mà còn thiêu trụi cả lòng người.

" Kha Ân ngươi nói trẫm nên làm thế nào mới phải đây?"
Đằng Tấn ánh mắt chất chứa phiền muộn cùng nỗi đau đớn nhìn về khoảng không vô định trước mắt,ngày thường hoàng đế quyết đoán, lạnh lùng ít khi để lộ dáng vẻ khác nhưng lúc này đây giọng nói như ngập chìm trong nỗi bất lực vô hình còn có cả dáng vẻ thê lương hiếm thấy.

Đáp lại hoàng đế là sự im lặng,Châu Kha Ân biết hiện tại khuyên can hay an ủi cũng vô dụng trong lòng hoàng đế từ sớm đã có an bài câu hỏi này chỉ là để giải bày chút tâm tư của người mà thôi!

Đúng như lời Đằng Chương nói lập thu mồng tám tháng tám Châu Kha Vũ đại thắng trở về cả thành Hải Hoa ngập trong tiếng ca ngợi của dân chúng cùng âm thanh kèn trống mừng công trạng của hắn.

" Châu thống lĩnh quả nhiên danh xứng với thực lần này đại thắng trở về ta thật lòng vui mừng cho ngài"
Đằng Chương treo trên môi ý cười rạng rỡ đi đến trước mặt Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ nhếch môi đầy mai mỉa,dù cho hắn và Đằng Chương đã ở cùng trên một chiếc thuyền nhưng một chút Châu Kha Vũ cũng không thể lọt tai được giọng điệu của hắn,biểu tình trên mặt hoàn toàn là ghét bỏ nhị hoàng tử đương triều.
" Nhị hoàng tử quá lời,ngài cũng đừng mãi mừng cho ta,Châu mỗ thấy ngài cũng nên sớm mở tiệc chiêu đãi ta đi"

Đằng Chương cười lớn,phe phẩy chiếc quạt lông vũ trong tay ánh nắng cuối hạ khuynh thành hắt lên cổng hoàng cung diễm lệ cũng không giấu được trận bão đang ngầm kéo đến.

" Tiệc mừng thì còn hơi sớm nhưng vui thì có lẽ vẫn chưa trễ"

  Trương Gia Nguyên nắm chặt mảnh vải trong tay không ngừng nhìn chằm chằm vào nó,trong lòng y giờ đây là một mớ hỗn độn,y cũng chẳng rõ lòng mình thế nào,rốt cuộc là nỗi vui mừng Châu Kha Vũ bình an trở về là sự nhẹ nhõm khi có thể buông xuống nỗi bất an suốt mấy tháng qua hay là sự chua xót khi phải tiếp tục quay lưng lại với hắn,tiếp tục mỗi người một con đường đến quay đầu nhìn nhau một lần cũng không thể,y thật sự không biết bản thân phải cảm thấy thế nào mới phải sự trống rỗng cùng cơn đau âm ỉ nơi ngực trái cứ không ngừng dày vò y đến cạn kiệt sức lực.

Y thấy bản thân lúc này chìm trong đớn đau, tuyệt vọng hơn hết là nỗi bất lực như thuỷ triều dâng cao đến ngập lòng.

" Trẫm không có đứa con bất trung bất hiếu như ngươi,cả đời ngươi cũng đừng hòng kế thừa giang sơn của trẫm"
Hoàng đế giọng nói chất chứa đầy giận dữ hàn khí toả ra như muốn đóng băng cả đại điện.

Những câu vừa rồi của hoàng đế cơ hồ muốn ép tam hoàng tử đến tan xương nát thịt,Đằng Cách phủ phục quỳ dưới đất lộ ra dáng vẻ run sợ kinh hoàng quá lớn khiến hắn mồ hôi lạnh đã đổ đầy người,liều mạng kêu oan
" Phụ hoàng người phải tin nhi thần,nhi thần bị oan"

" Kéo hắn ra ngoài đừng làm vướng mắt trẫm"
Đằng Tấn trong đôi mắt chỉ toàn lửa giận phất tay áo không chút lưu tình cho người kéo con trai mình ra ngoài

Cả đại điện bị cơn thịnh nộ của hoàng đế làm cho im bặt chỉ biết lẳng lặng nhìn cảnh tam hoàng tử Đằng Cách bị kéo ra ngoài.

Châu Kha Vũ nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt,đáy mắt sâu thẳm ánh lên một tia lạnh lẽo khó thấy,người vừa bị kéo ra ngoài kia mấy tháng trước còn là kẻ được dự đoán sẽ trở thành thái tử thế mà hôm nay một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng chẳng còn,tiền đồ phía trước trong chớp mắt nói đổ liền đổ mà còn là đổ đến nát tan,đứng trước cái gọi là quyền lực quả nhiên chẳng có được mấy người kìm được cái gọi là lòng tham để kết cục nhận được chính là thế này.

Liếc mắt nhìn sang Đằng Chương chỉ thấy hắn
hơi cúi đầu xuống dáng vẻ âm trầm khó đoán.

Thời tiết vào thu mang theo khí lạnh cùng sương mù giăng khắp các ngõ đường,cây bạch quả trong sân nhà Trương Gia Nguyên cũng đã lốm đốm mấy chiếc lá ngả vàng bị gió cuốn rơi xuống mặt đất.

Mấy ngày vừa qua triều đình vì sự ngã xuống của tam hoàng tử mà không ngừng dậy sóng y chạy tới chạy lui nghe bọn người trong triều tranh cãi mà đầu óc cũng choáng váng cơn bão này nổi lên ngày một lớn đã cuốn vào đó không biết bao nhiêu người cũng không biết đã vùi dập cuộc đời của bao nhiêu người.

Trương Gia Nguyên âm thầm thở dài một tiếng đáy mắt lại ánh lên nỗi chua xót khó tả.

Gió lớn bốn bề nổi lên thổi tung mấy chiếc lá trên cành bay tứ tung,trong âm thanh xào xạc của lá Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng ám khí xé gió lao đến trong chớp mắt vừa xoay người liền có một mũi tên sượt qua đâm thẳng vào thân cây bạch quả.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng rút cây sáo trong tay áo bật ra một lưỡi gươm bén nhọn quay đầu về hướng mũi tên vừa lao ra quả nhiên có mười mấy hắc y nhân theo sau mũi tên vừa rồi lao đến chỗ y.

Vết thương từ lần trước của Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ chăm sóc chu đáo nên không có bất kỳ di chứng nào nhưng trước y lúc này là mười mấy hắc y nhân tinh nhuệ trong chốc lát thì có thể ứng phó nhưng sợ kéo dài thì không thể trụ vững được,Trương Gia Nguyên ứng chiến chiêu nào cũng đều tăng mức sát thương lên cao nhất muốn vạch ra cho bản thân một đường lui trước,ban đầu những hắc y nhân kia có lẽ xem nhẹ Trương Gia Nguyên nên ra tay qua loa nhưng đến khi thực sự đối đầu mới nhận ra thực lực của y không hề tầm thường, dần về sau tung ra những chiêu thức mang đầy sát khí nhưng vẫn còn có mấy phần nương nhẹ.

Trương Gia Nguyên một mình chống đỡ trong lúc tránh đi lưỡi gươm đang lao đến thì mất đà trượt ngã nhưng y không cảm nhận thấy nền đất cứng lạnh mà là vòng tay vững chãi cùng lồng ngực ấm áp quen thuộc mà y vẫn luôn nhung nhớ từ lâu.

" Kengg"
Âm thanh binh khí va vào nhau vang dội như muốn xé đứt không gian,Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên trong tay,tay còn lại đỡ lưỡi gươm đang lao đến.

Những hắc y nhân nhìn thấy người đến là Châu Kha Vũ còn có Diệu Phong thì nhìn nhau đồng loạt rút lui.

" Nguyên nhi,ngươi không sao chứ?"
Châu Kha Vũ tay vẫn ôm chặt y trong lòng
ánh mắt tràn ngập lo lắng gấp gáp hỏi Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vùng khỏi cánh tay của hắn giọng nói run rẩy lại có chút nghẹn ngào
" Ta không sao"

Khoảnh khắc ở trong vòng tay hắn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ngẩng đầu lên nhìn liền thấy khuôn mặt Châu Kha Vũ gần sát cạnh bên trái tim nơi ngực trái Trương Gia Nguyên liền không ngừng đập dồn dập,nỗi vui mừng không thể nói thành lời chậm chạp len lỏi qua từng ngóc ngách của thân thể khiến y thoáng hoảng hốt,y không biết bản thân nên đối diện thế nào với Châu Kha Vũ càng không biết làm thế nào để đối mặt với nỗi nhớ đang không thể kiểm soát mà muốn phá xích tràn ra trong lòng nên chỉ có thể lạnh lùng né tránh sự quan tâm từ hắn.

Bàn tay chơi vơi giữa không trung Châu Kha Vũ thấy lòng mình đau nhói nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự dịu dàng ngữ khí thập phần ôn nhu
" Không sao là được"

"Tiểu Gia Nguyên,ngươi có bị thương không?"
Lâm Mặc dáng vẻ vội vàng giọng nói chứa đầy lo lắng chạy đến trước mặt Trương Gia Nguyên xem một lượt từ đầu đến chân.

" Lâm Mặc,ta không sao"
Châu Kha Vũ nhìn thẳng Trương Gia Nguyên may mà hắn đến kịp lúc nếu không lỡ như y xảy ra chuyện như lần trước hắn nhất định không tha thứ cho chính mình,ánh mắt sâu thẳm bỗng dưng hiện lên sát khí,không nói thêm lời nào Châu Kha Vũ trước khi đi còn để lại tất cả hắc y mà mình mang theo còn có cả Diệu Phong.

" Diệu Phong ngươi ở lại bảo vệ hai người họ"

"Tiểu Gia Nguyên ở đây không an toàn đến chỗ của ta trước đã"

Trương Gia Nguyên nhìn bóng lưng hắn khuất xa chỉ thấy lòng mình nghẹn đắng cỗ đau đớn sâu thẳm trong lòng đang dần bóp nghẹt trái tim y.

Đại lao nhơ nhuốc sặc mùi ẩm mốc hòa cùng mùi tanh tưởi của máu và mồ hôi tràn ngập trong không khí,binh lính gác cổng vừa nhìn
thấy người đến là thống lĩnh đương triều liền không nhiều lời nhanh chóng mở cửa sợ chậm trễ khiến hắn tức giận thì bản thân không gánh nổi hậu quả.

Châu Kha Vũ một thân y phục thống lĩnh đen tuyền uy phong,ngạo nghễ từ từ tiến vào nơi phòng giam sâu nhất,tiếng xích sắt của những phạm nhân mang trọng tội vàng lên ngày càng chói tai,Châu Kha Vũ dừng bước trước một cửa phòng giam bằng đá bốn bề tối đen như mực chỉ có ánh sáng loe loét từ ngọn nến trên kệ cho hắn nhìn thấy kẻ bên trong là ai,giọng hắn vang lên mang theo đầy châm biếm.
"Tam hoàng tử ngài vẫn khỏe chứ?"

Đằng Cách nghe thấy giọng Châu Kha Vũ liền giống như con thú phát điên dùng sức lao ra phía cửa miệng không ngừng thét lớn nhưng xích sắt trên tay hắn không cho phép hắn thoát ra,mỗi lần Đằng Cách lao về phía cửa liền bị xích sắt dằng kéo ngược trở về.
" Châu Kha Vũ ta bị oan,ta muốn gặp phụ hoàng"

Châu Kha Vũ nhìn bộ dáng của Đằng Cách
khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nửa miệng đầy thâm hiểm giọng nói đều đều phát ra trong cổ họng
"Hoàng thượng có tin ngươi không?"

Đằng Cách bị nụ cười của hắn làm cho thoáng run rẩy lặng im một chốc nhưng rất nhanh lại càng điên cuồng hơn
" Châu Kha Vũ là ngươi hại ta,ta phải đi nói cho phụ hoàng biết"

Châu Kha Vũ nhướng mày ngữ khí âm trầm
"Hại ngươi? Những việc vừa qua có việc gì không phải ngươi làm? Ta chỉ là phụng mệnh điều tra thôi"

Nghe đến đây Đằng Cách như chết lặng thân thể không ngừng run rẩy khuôn miệng khẽ lắp bắp giống như kẻ điên
"Không... Không...Ta là con trai của phụ hoàng... người sẽ không đối xử với ta như thế"

Châu Kha Vũ nhìn Đằng Cách trước mặt ánh mắt lạnh lẽo thêm mấy phần ngữ khí mang theo khiêu khích
" Đằng Cách ngươi nghĩ ngươi còn có thể đổi được kết cục hay sao? Trong ván cờ này ngươi chẳng qua chỉ là con chốt thí mà thôi"

Đằng Cách kinh hoàng tột độ mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ khóe miệng run run như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra được thành lời.

Ý cười trên môi Châu Kha Vũ vụt tắt thay vào là hàn khí như muốn ép chết Đằng Cách trước mặt,giọng nói lạnh lẽo như băng
"Đằng Cách ngươi có cấu kết Duệ vương động đến Trương Gia Nguyên hay không?"

Đằng Cách thay đổi ánh mắt nhếch mép cười khẽ,giọng điệu đầy mỉa mai cùng phẫn uất.
  "Châu thống lĩnh vậy mà cũng có mối bận tâm sao,nếu như là ta thì nhất định sẽ không để tên đó sống đến tận bây giờ "

"Ồ!"  Châu Kha Vũ nhỏ giọng cảm thán ý cười trên môi càng đậm hơn.

  Châu Kha Vũ ngưng thần nhìn Đằng Cách
  "Dù ngươi có cấu kết với ông ta hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa hoàng thượng tin là được"
Nói xong liền xoay gót rời đi.

  " Châu Kha Vũ ngươi dám hãm hại hoàng tử đương triều,người đâu mau thả ta ra,phụ hoàng nhi thần bị oan"
Đằng Cách nghe xong chấn kinh gào thét
âm thanh điên cuồng thê lương vọng khắp đại lao tối tăm mù mịt,hắn vốn dĩ nghĩ rằng bản thân nắm trong tay phần thắng nhưng cuối cùng lại là tự mình nhảy vào cái bẫy mà người khác giăng sẵn,đường đường là tam hoàng tử đại Lương tiền đồ sáng lạng nhưng lúc này đến cơ hội trở mình cũng chẳng còn.

" Tam hoàng tử hoàng thượng đã sớm cho ngài xuất tự,ngài tốt nhất là ở đây đợi chịu phạt đi"

Đằng Cách bỗng im bặt thẫn thờ ngồi bệt
xuống nền đất lạnh tiếng Châu Kha Vũ vang đến bên tai như lưỡi dao cắt đứt hết thảy mọi hi vọng còn sót lại của hắn khiến cho hắn bây giờ cười không được mà khóc cũng chẳng xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top