Bão giông ( trung) 2
" Du bá hay là người lánh đi, chuyện còn lại để con thay người làm"
Châu Kha Vũ thần sắc ngưng trọng,giọng nói ánh mắt đều chất chứa sự lo lắng.
" Không được, không có ta đến lúc đó con muốn hành sự e rằng khó khăn hơn vạn lần"
Du Canh Dần xua tay,ngữ khí tuy ôn hoà nhưng kiên định khó mà lay chuyển được.
Châu Kha Vũ nghe xong vốn định nói thêm nhưng cuối cùng vẫn là im lặng,ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, Du Canh Dần vốn dĩ có giao tình với thúc thúc của hắn,từ nhỏ hắn đã thường xuyên gặp mặt người còn được người chỉ dạy chút ít về y dược hắn cảm thấy người rõ ràng dịu dàng hơn thúc thúc rất nhiều vì thế lại càng thích người hơn, ngày thúc thúc Châu Kha Vũ mất hắn thấy người cả ngày dài thất thần trước linh cửu thúc thúc rồi cứ thế rời đi không chút tăm hơi,kéo dài suốt mấy năm trời hắn vốn nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại người nữa nhưng vào một ngày Du Canh Dần trở lại tìm hắn lại còn mang cho hắn rất nhiều thông tin về tội trạng của Duệ Vương tuy người với hắn chẳng phải người thân ruột thịt nhưng Châu Kha Vũ từ lâu đã xem người với thúc thúc của mình chẳng khác là bao vì thế hắn không muốn người xảy ra chuyện gì.
Trong lúc Châu Kha Vũ đang mải trầm mặc Du Canh Dần đã sớm nhìn ra nỗi lo lắng của hắn nhưng y cũng chẳng làm gì được âm thầm thở dài trong lòng,đứng dậy tiến ra phía cửa giọng nói mang theo sự bất lực,ẩn sâu bên trong còn có sự đau đớn vô hình.
" Vũ nhi,nếu thúc thúc con ở đây ông ấy có lẽ cũng sẽ ngăn cản ta giống con...."
Bước chân vừa đến bậc cửa thì khựng lại như là vừa nghĩ đến chuyện gì đó,ánh mắt Du Canh Dần mang theo đau thương khó thấy im lặng một chốc như ổn định lại tâm tình rồi mới buông ra nỗi lòng mình
" Nhưng tiếc là ông ấy chẳng còn để làm vậy, đời người có rất nhiều chuyện không được như ý muốn con càng gắng sức thì người thất vọng nhất vẫn là con thế nên tốt nhất là học cách chấp nhận mà thôi"
Nói xong liền cất bước,dứt khoát rời đi.
Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng bị cô độc bao lấy của Du Canh Dần đáy lòng chợt thắt lại, lần trước người đi thứ cuối cùng hắn nhìn thấy cũng là bóng lưng của người.
"Ngươi sao vậy? Cứ luôn thất thần,xảy ra chuyện gì sao?"
Châu Kha Vũ không muốn giấu diếm y về nỗi lo lắng của mình,im lặng một hồi như để tâm tịnh lại, giọng nói mang theo nỗi buồn phảng phất.
" Ta lo Du bá sẽ xảy ra chuyện"
Trương Gia Nguyên trong đáy mắt toàn bộ là hình ảnh của Châu Kha Vũ, bình thường hắn ở bên ngoài lạnh lùng,điềm tĩnh rất ít khi để lộ nỗi lo lắng của bản thân ra ngoài nhưng hôm nay nỗi bất an trong lòng Châu Kha Vũ biểu lộ cả ra mặt cho thấy người họ Du kia rất quan trọng với hắn,Trương Gia Nguyên trầm ngâm giây lát cuối cùng vươn tay nắm lấy cánh tay hắn khẽ siết lại như muốn cho hắn sự an tâm ,trong đôi mắt ánh lên mấy phần xót xa.
Qua một hồi Châu Kha Vũ định thần lại vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm cánh tay mình của y nhẹ giọng trấn an Trương Gia Nguyên
" Ngươi đừng lo,có lẽ ta nghĩ nhiều quá thôi,Du bá rất giỏi người sẽ không để bản thân xảy ra chuyện đâu"
Những lời này ngoài nói với Trương Gia Nguyên,Châu Kha Vũ còn đang tự nói với chính mình,hắn đang cố gắng đè nén sự bất an cùng lo lắng trong lòng lại để không ảnh hưởng đến đại sự chỉ là trực giác của hắn không nghĩ như thế nó đang điên cuồng cảnh báo hắn việc lần này có thể sẽ khiến hắn phải hối hận.
"Bá ấy biết điều gì nên làm điều gì không, nếu ngươi không thể thay đổi thì đó cũng không phải lỗi của ngươi"
Giọng Trương Gia Nguyên vang lên trầm ấm mang theo sự an ủi,y không biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì cũng không muốn dò hỏi hắn,Trương Gia Nguyên chỉ muốn hắn giảm bớt lo lắng mà thôi.
Châu Kha Vũ cảm thấy trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, khẽ siết nhẹ bàn tay đang đặt lên vai hắn của y,ánh mắt cảm động mang theo ý cười nhìn Trương Gia Nguyên.
"Vương gia,toàn phủ của chúng ta đã bị bao vây rồi"
Ngoại ô cách thành Hải Hoa gần hai trăm dặm về hướng Bắc là cỗ xe ngựa đưa Duệ Vương rời khỏi,ông ta đã sớm đoán được những việc xấu xa bản thân làm đã bại lộ nên đã sớm rời khỏi trước khi binh lính của Châu Kha Vũ đuổi đến.
" Là kẻ nào?"
Âm giọng Duệ Vương vang lên trầm khàn , ẩn chứa nỗi căm hận vô cùng lớn
" Là binh của Châu gia,người của ta nhìn thấy Diệu Phong có lẽ Châu Kha Vũ cũng ở đó"
Duệ Vương nghe xong thần sắc ngưng trọng giây sau liền chuyển sang vô cùng nóng giận,hai bàn tay nắm chặt thành quyền khẽ "hừ" một tiếng.
"Khốn kiếp"
Cỗ xe ngựa đang lao trên đường bỗng chốc chao đảo, tiếng ngựa rít lên vang dội,phía trước đã bị chặn lại, người đánh xe vừa nhìn thấy kẻ chặn đường thì mặt mũi tái ngắt cơ thể run rẩy vô lực, giây sau liền lao xuống đất quỳ gối van xin
" Tôi là bị ngài ấy ép, tôi không muốn phản lại Hoàng thượng, không có ý chống lại Châu gia đâu, là họ ép tôi"
Duệ Vương ngồi bên trong xe nghe được những lời này cảm thấy cổ họng khô khốc, nỗi hận thù trỗi lên ngút trời,ông trăm tính ngàn tính vậy mà lại để Châu Kha Vũ đuổi kịp,nhưng Duệ Vương không muốn cứ vậy nhận thua dễ dàng, dù đã rơi vào thế bị động thế nhưng vì lòng tự ái lấn át, ông ta vẫn ngẩng mặt lên trời dương oai từ từ bước ra khỏi xe ngựa,giọng nói vang lên mang theo địch ý rõ ràng
"Châu thống lĩnh đến đón ta cũng không cần phải mang theo nhiều người làm rầm rộ lên như thế"
Châu Kha Vũ dẫn đầu đội binh,một thân chiến giáp đen tuyền,thần sắc lạnh lẽo như hàn băng khí thế ngút trời bức áp kẻ đối diện, nghe xong những lời vừa rồi của Duệ Vương môi mỏng khẽ nhếch lên nhưng lại không để lộ chút tâm tư đắc ý nào
"Áp giải phạm nhân phản quốc nhiều người một chút cũng không sao"
Đôi mắt của Duệ Vương trong giây lát liền đỏ rực ngọn lửa hận thù trừng trừng nhìn Châu Kha Vũ, bỗng dưng ông ta ngửa mặt lên trời cười lớn
" HAHAHAA, Châu Kha Ân ngươi giỏi lắm, nuôi dạy được ra một con chó săn chẳng khác gì ngươi, nhưng mà ngươi nghĩ ngươi là thần phật sao?
Bỗng dưng hắn ngưng lại nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, sự thù hận chất chứa đầy trong mắt, cơ thể đã sớm bị
"Ta sẽ chống mắt lên xem thử bắt được ta thì ngươi có cứu được tên khốn kia không? HAHAHA"
Tiếng cười man rợ vang lên, Châu Kha Vũ nhíu chặt mi mày, nỗi bất an ào ạt tràn đến.
" Ngươi đã làm gì Du bá?"
Châu Kha Vũ có chút mất bình tĩnh, giọng điệu nóng nảy mang theo phẫn nộ.
" Sao nào? Đã biết sợ rồi sao? Nếu bây giờ ngươi đi có khi còn kịp gặp hắn lần cuối đó HAHAHAHA...ĐÓ LÀ KẾT CỤC CHO VIỆC DÁM PHẢN BỘI TA, còn có tâm tư nhỏ đó của ngươi...HAHAHA..."
Tiếng cười ngày một điên cuồng hơn, Duệ Vương như hoá thành kẻ điên gào thét không ngừng.
" Giải hắn về chờ lệnh của ta"
Sắc mặt Châu Kha Vũ tối sầm, ra lệnh cho cấp dưới xong liền phi ngựa quay về.
Về đến biệt viện hắn thấy dưới đất trải đầy xác người,cỗ bất an càng thêm cuộn trào dậy sóng, đôi mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
" Thống lĩnh"
Diệu Phong bước nhanh đến chỗ hắn kinh ngạc lên tiếng.
" Nguyên nhi đâu?"
Giọng Châu Kha Vũ gần như quát lên, đôi mắt ánh lên sát khí kinh người, trái tim hắn như bị bóp nghẹt bởi những lời lúc nãy của Duệ Vương.
" Là thuộc hạ tắc trách, Trương nhạc sư từ đầu vẫn luôn trong vòng bảo vệ của thuộc hạ nhưng lúc nãy người phía Du tiền bối trụ không nổi chạy đến bẩm báo đã để Trương nhạc sư nghe được, ngài ấy thoát vòng bảo vệ tự mình bỏ đi ,thần bị sát nhân giữ chân không thể theo được"
Châu Kha Vũ không đáp lời lập tức xoay người hướng phía nhà Du Canh Dần lao đến
' Cả hai người,không ai được phép xảy ra chuyện'
————————————————————————
Mình thành thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu đến thế, thời gian qua đã khiến mọi người thất vọng rồi!
Nhưng với lời hứa từ lúc đầu của mình, dù có chậm chạp hay vì bất kỳ lý do gì mình cũng sẽ không từ bỏ Nguyện Cùng Người đâu.
Cám ơn vì đã chờ mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top