Bão giông (trung) 1

Tiết trời mùa thu quang đãng không một gợn mây thế nhưng ở dưới bầu trời xanh trong lại là sự ngầu đục của lòng người chìm trong những mưu tính chất cao đến thấu trời.

Hoàng đế ngồi trên bục cao khuôn mặt thấm đượm sự mỏi mệt bàn tay xoa xoa mi tâm khẽ run nhẹ,ngữ khí chất chứa đầy tâm tư chầm chậm từng hồi cất lên.

"Kha Ân trẫm ngồi ở vị trí này mấy mươi năm nhưng chưa bao giờ lại thấy chán nản thế này! Con của trẫm nó lại chẳng xem trẫm là cha nó,chỉ chăm chăm ánh mắt vào cái ghế mà trẫm ngồi"

Châu Kha Ân im lặng,ông cũng là người làm cha làm sao có thể không hiểu nỗi đau cùng khổ tâm mà Đằng Tấn đang mang trong lòng nhưng thấu hiểu cũng đi cùng với sự bất lực, con nhà đế vương có được mấy người không mưu tính vì bản thân? Vì ngoại tộc? Có chăng cũng chỉ là chút tình cảm ít ỏi bị lấp mất từng ngày bởi những toan tính,mưu mô của kẻ khác,cuối cùng vẫn là vì bản thân mà vùng dậy mà thôi! Châu Kha Ân nén lại tiếng thở dài, nhẹ giọng an ủi hoàng đế.

" Hoàng thượng,thần cũng là người làm cha cũng mong con mình hiếu đạo làm người nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính không có phụ mẫu nào muốn con mình phản nghịch cả,hoàng thượng người đã lao tâm nhiều rồi"

Lâm Mặc từ biệt viện chỗ Trương Gia Nguyên trở về,miệng nói về nhà nhưng chân lại bước đến bờ hồ phía tây thành,hàng liễu hai bên bờ rủ xuống khe khẽ đong đưa theo gió,Lâm Mặc đến nơi mới nhận ra bản thân là vô thức đi đến, đáy lòng bỗng dưng chùn xuống man mác phảng phất buồn,đưa ánh mắt đến nơi đình nhỏ giữa hồ trái tim y khe khẽ đập dồn khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc,lam y khẽ bay liễu xanh khẽ động Lâm Mặc nhìn đến thất thần như muốn mang khoảnh khắc này khảm sâu vào tâm thức.

Bao nhiêu năm qua vẫn là y ở khoảng cách này nhìn người trước mắt không xa nhưng cũng chẳng gần,một khoảng đủ để y kịp tỉnh lại nhận thức rõ về thân phận của mình cùng người kia để tự nhắc nhở bản thân không được suy tâm vọng tưởng đây cũng có lẽ là điều tốt nhất mà y có thể làm cho hắn,cứ như thế Lâm Mặc đứng yên tại chỗ im lặng nhìn về phía người kia cho đến khi ánh dương tắt hẳn bóng dáng kia cũng chẳng còn thấy đầu y mới chậm rãi thu lại tầm mắt quay gót rời đi.

"Thống lĩnh nhị hoàng tử đến"
Diệu Phong từ bên ngoài tiến vào doanh bầm báo.

Châu Kha Vũ vừa ngẩng mặt đã nhìn thấy Đằng Chương đứng trước bàn của hắn thế nhưng rất nhanh lại cúi xuống tiếp tục xử lý công sự của mình mặc kệ nhị hoàng tử đương triều đang đứng trước mặt.

Đằng Chương bị hắn lơ đi cũng không như mọi ngày nồi nóng giở giọng măng chỉ im lặng lại bàn giữa doanh ngồi xuống rót trà uống.

"Nhị hoàng tử dạo này ngài sa cơ đến nỗi trà ở phủ cũng không có để uống sao?"
Châu Kha Vũ liếc mắt thấy dáng vẻ bất thường của Đằng Chương thì lên tiếng mỉa hắn.

"Trà thì bản hoàng tử không thiếu chẳng qua cảnh ở phủ ta nhìn chán rồi"
Đằng Chương cũng không chịu thua.

"Đằng Châu có hơn bốn vạn binh đã duyệt từ thanh minh,Điềm Cảnh quả nhiên là
con cáo già hắn nắm trong tay ít nhất cũng phải hơn mười vạn"
Đằng Chương nuốt xuống một ngụm trà ngữ khí lạnh lẽo mang theo sát khí.

"Mười sáu vạn"
Châu Kha Vũ không ngẩng mặt giọng nói âm trầm cất lên.

"Đúng là rất biết tính toán"
Đằng Chương phe phẩy chiếc quạt giọng điệu cảm thán

"Việc của Trương Gia Nguyên sao rồi?"

Châu Kha Vũ nghe nhắc đến tên người kia thì ngẩng mặt chân mày khẽ nhíu lại phóng ánh mắt dò xét về phía Đằng Chương.

Đằng Chương bị hắn nhìn như thế nhận thấy câu hỏi kia có chút không đúng liền bổ sung thêm.

"Ta thấy Lâm Mặc rất lo lắng"

Châu Kha Vũ nghe xong chân mày liền giãn ra thu lại ánh mắt ngữ khí âm trầm mang theo hàn khí.

"Duệ Vương muốn bảo đan của y"

Đằng Chương nghe xong liền nhíu mày kinh ngạc,hắn nhớ lại lần Trương Gia Nguyên bị Điểm Cảnh bắt Lâm mặc có nói y có lẽ đã dùng bảo đan bảo toàn kinh mạch lúc đó hắn cũng chẳng nghĩ nhiều hiện tại nhớ lại mới thấy thứ đó mang lại nguy hiểm khó lường.

"Ngươi định thế nào?"
Đằng Chương im lặng hồi lâu mới cất giọng hỏi Châu Kha Vũ vẫn còn đang cúi đầu làm việc.

"Cả đời ông ta cũng đừng hòng đụng vào y"
Châu Kha Vũ treo bút lên giá giọng nói chậm rãi từ tốn nhưng ẩn chứa trong đó là sát khí vô hình hòa lẫn và sự kiên định.

Đăng Chương nghe xong cũng không hỏi tiếp y biết Châu Kha Vũ không phải kẻ thích nói bừa cũng không phải loại không biết lượng sức mình, chỉ cần từ miệng Châu Kha Vũ nói ra thì trong lòng hắn đã sớm có dự tính.

"Nếu như lần này thật sự diễn ra thì con đường của người gần thêm một nửa rồi"
Châu Kha Vũ bước đến bàn ngồi xuống đối diện Đăng Chương châm ra cho mình một ly trà.

Đăng Chương nghe xong nhếch mép cười nhạt đặt ly trà trong tay xuống bàn khuôn mặt bình thường luôn treo nụ cười giờ đây lại phảng phất nét ưu tư hiếm thấy giọng nói như mang theo nỗi đau vô hình.

"Tranh đấu nhiều như vậy đến cuối cùng không biết ta có được vẹn toàn hay không?"

"Cố gắng hết sức thì sẽ không phải hối hận,sợ chỉ khiến người chùn bước chứ không cho ngươi thêm sức mạnh"
Giọng nói Châu Kha Vũ vang lên đều đều âm trầm mà kiên định.

"Thống lĩnh,Trương nhạc sư đến tìm người"

Đằng chương nhìn thấy Diệu Phong vào bẩm báo cũng biết nên rời đi liền đứng dậy cáo từ.
"Ta về phủ nếu như có gì ta sẽ cho người báo"

Châu Kha Vũ gật đầu biểu thị đã nghe thấy liền vội vã bước khỏi doanh hướng về phía cổng
lớn bước chân càng lúc càng nhanh đến cửa thì không thấy người đâu trái tim Châu Kha Vũ liền vô thức siết chặt lại nỗi lo lắng hoang mang trỗi dậy gấp gáp đảo mắt khắp nơi tim bóng dáng người kia, tiếng động ở khu vườn ngoài doanh lôi kéo sự chú ý của hắn vội vàng bước đến thì thấy Trương Gia Nguyên đang khom lưng nhìn gì đó trong vườn.

"Nguyên nhi"
Giọng của Châu Kha Vũ khi gọi y vẫn luôn chưa từng thay đổi lúc nào cũng mang theo sự ổn nhu cùng dịu dàng độc nhất.

"Ngươi đến rồi"
Trương Gia Nguyễn nghe hắn gọi liền đứng thẳng người dậy quay đầu cười với hắn.

Nụ cười của y lọt vào mắt Châu Kha Vũ còn sáng hơn cả ánh trăng trên đầu chỉ cần hắn vừa nhìn thấy tâm trạng liền vui vẻ

"Sao không đi vào trong đứng bên ngoài không an toàn"
Châu Kha Vũ tiến đến thuốc y tuy lời nói là trách mảng những giọng điệu chẳng mang theo chút uy lực nào lại giống như đang căn dặn tiêu hài tử hơn.

"Ta nghe Diệu Phong nói người đang nói chuyện với nhị hoàng tử nên không muốn phiền"
Trong Gia Nguyễn làm bộ bĩu môi.

"Là ngươi thế nào cũng không phiền"
Châu Kha Vũ bật cười xoa xoa đầu y cười đến rạng rỡ.

Đứng trước mấy lời này của hắn Trương Gia Nguyễn vẫn chưa từng thích nghi được da mặt y mỏng vừa bị trêu chọc liền thấy ngượng vô cùng thẹn quá hóa giận Trương Gia Nguyên quăng cho hắn ánh mắt sắt bén.

Châu Kha Vũ thành công chọc y lại sợ y thật sự sẽ giận nên chậm rãi thu lại nụ cười thôi trêu chọc y,tìm chủ đề khác.

"Lúc nãy người nhìn gì vậy?"

"Phải rồi ta thấy ở đây có mấy cây hành có thể mang về nhà không?"
Trương Gia Nguyên vừa nói vừa chỉ tay xuống đất nơi có mấy cây hành nhỏ mọc dại trên đất.

"Được,ngày mai ta cho người mang về viện bây giờ tối rồi chúng ta về thôi"

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn gật đầu,gió đêm thổi áng mây để lộ ra mặt trăng tháng tám tròn vành vạnh rọi xuống in rõ hai bóng người trên nền đất vai kề vai sánh bước trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top