Bão giông ( thượng )


Mười bốn tháng tám tam hoàng tử đại Lương nhận án xử tử tội mưu hại thánh cung hành hình ngay trong ngày.

Cả thành Hải Hoa ngập trong tiếng bàn tán xôn xao của lê dân bá tánh.

" Nghe nói tam hoàng tử đã bị xoá khỏi gia phả trước khi ban án đó"

" Đã là gì tôi còn nghe nói tam hoàng tử trước khi bị hành hình điên điên dại dại đến hình thù con người cũng không còn nhìn ra được nữa"

Đường phố trong thành tập trung nhóm lớn nhóm nhỏ tụ tập bàn tán,Trương Gia Nguyên nghe đến ong cả tai khe khẽ thở dài

  " Loại tin tức này cũng bị truyền ra được đúng là miệng lưỡi thế gian"

Lâm Mặc đi bên cạnh cũng thấy ngộp thở ngữ khí có chút bực bội
  " Con người ta thích nhất chính là đồn đoán cho dù có đánh chết cũng không khép được cái miệng"

Cả hai đều không muốn tiếp tục nghe thêm mấy lời như thế nữa liền tăng tốc cước bộ nhanh chóng rời khỏi.


" Chỉ là một tiểu tử vậy mà các ngươi cũng để xổng mất"

Ngay phía trên một tửu lầu Duệ vương ngồi ở tầng cao nhất nhìn xuống theo hướng Trương Gia Nguyên vừa đi khỏi giọng điệu chậm rãi mang theo một tầng lạnh lẽo như muốn đóng băng kẻ khác.

Thủ hạ của ông ta đang quỳ dưới nền liền bị doạ cho sợ hãi mà cúi đầu nhận tội.
" Là nô tài vô năng xin vương gia lượng thứ"

" Vương gia ngài đừng tức giận cũng đâu phải bọn họ bất tài lúc đó người đến là Châu Kha Vũ bọn họ có thể làm gì chứ? Lỡ như để hắn tra ra là người ở đâu đến thì phiền phức là ngài thôi"
Du Canh Dần ngồi đối diện Duệ vương cười đầy hoà khí giọng điệu nhẹ nhàng khuyên can.

Duệ Vương liếc mắt ngữ khí chán ghét
" Cút đi cho khuất mắt ta"

Tên thủ hạ quỳ dưới đất vừa nghe thấy liền như bắt được vàng gấp gáp dập đầu tạ ơn.
" Đa tạ Vương gia đa tạ Du tiên sinh"

" Vương gia việc lớn chưa thành giữ được người nào hay người nấy tội gì phải tổn hại người của mình"

Duệ Vương nghe xong hai chân mày khẽ dãn ra giọng điệu hoà ái hơn đôi chút nhưng lại không giấu được sự gấp gáp
" Ta phải mau bắt được tên tiểu tử đó không thể để bảo đan lọt vào tay kẻ khác được"

Du Canh Dần đáy mắt ánh lên tia khó đoán ngữ khí xoa dịu
" Vương gia yên tâm bảo đan sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay ngài"

Kể từ hôm bị tấn công Trương Gia Nguyên không trở về nhà thêm lần nào nữa mà ở lại biệt viện Châu gia cùng với Châu Kha Vũ.

Hôm nay y ở ngoài đường nghe được không ít chuyện tâm tình không hiểu vì sao lại có chút nặng nề nhưng khi về đến biệt viện vừa nhìn thấy bóng dáng người kia thấp thoáng lòng liền thấy nhẹ nhõm chút khó chịu ban nãy như có gió đến cuốn đi mất.

" Nguyên nhi"
Châu Kha Vũ ngữ khí ôn nhu vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên ở cổng biệt viện đã vội vàng bước đến cạnh y.

" Ngươi với nhị hoàng tử đang nói gì vậy?"
Trương Gia Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong nhìn thấy không chỉ có mình hắn mà còn có thêm Đằng Chương.

Đằng Chương nhìn thấy Trương Gia Nguyên trên mặt liền vẽ lên nụ cười sáng lạng giơ tay vẫy vẫy chào Trương Gia Nguyên giọng điệu sang sảng
" Trương nhạc sư đã lâu không gặp"

" Dạo gần đây Điềm Cảnh đã âm thầm cho duyệt binh ta với nhị hoàng tử đang thảo luận chuyện theo sát lão ta và tứ hoàng tử"
Châu Kha Vũ giọng nói nhẹ nhàng không có chút ý tứ giấu diếm nào,đưa tay kéo ghế cho Trương Gia Nguyên ngồi xuống động tác thuần thục tự nhiên vô cùng.

Đằng Chương đứng dậy giọng nói âm trầm mang theo vài phần lạnh lẽo
" Đằng Châu cứ để cho ta còn ngươi lo Điềm Cảnh đi"

" Mọi thứ cứ làm như đã nói,không phiền hai ngươi tâm tình cáo từ"

" Châu thống lĩnh sau này nếu có hỉ sự thì nhớ mời ta một chén rượu mừng đó haha"
Trước khi đi còn không quên dùng giọng điệu đầy châm chọc nói với Châu Kha Vũ dáng vẻ tiêu sái cười lớn rời khỏi.

Trương Gia Nguyên khẽ nhíu mày thầm nghĩ phải kêu Lâm Mặc cách xa tên không đứng đắn như Đằng Chương ra mới được tránh để hắn làm hư Lâm Mặc của y.

Trái với y Châu Kha Vũ đã quen với kiểu ăn nói như thế của Đằng Chương mặt không đổi sắc rót ra một chén trà đẩy đến trước mặt Trương Gia Nguyên.

" Nguyên nhi hôm nay ra đường gặp phải chuyện gì khiến ngươi khó chịu sao?"

Trương Gia Nguyên nghe xong có hơi giật mình quay sang nhìn hắn từ lúc về đến giờ y đâu có mở miệng nói tiếng nào về việc bên ngoài mặt mũi cũng đâu có cau có vậy mà Châu Kha Vũ vẫn nhìn ra được chút tâm tư nhỏ này của y, trong phút chốc cảm nhận được sự quan tâm vô hạn của hắn khiến Trương Gia Nguyên nhất thời không biết phải nói gì.

" Chuyện ở bên ngoài nói cũng chỉ là mấy chuyện của những kẻ rảnh rỗi thích tọc mạch
ngươi đừng để tâm làm gì"
Châu Kha Vũ không nhận được câu trả lời cũng không mất kiên nhẫn vẫn nhẹ giọng với Trương Gia Nguyên.

" Không sao chỉ là nghe nhiều có hơi đau tai thôi"
Trương Gia Nguyên khẽ lắc đầu môi nhẹ mỉm cười cầm lên tách trà trước mặt uống một ngụm hương trà hoà cùng với hương sen dịu nhẹ thoang thoảng nơi đầu mũi là loại trà ướp cùng với nhuỵ sen y thích nhất mà Châu Kha Vũ lúc nào cũng nhớ rõ điều này mỗi ngày đều pha cho Trương Gia Nguyên uống.

" Nguyên nhi "
Giọng Châu Kha Vũ vang lên âm trầm còn ẩn chứa chút lo lắng vô hình

" Hiện tại đã có ta thay ngươi chống đỡ ngươi không cần làm gì cả ta biết thù hận của ngươi với Điềm Cảnh còn cao hơn cả núi nhưng hắn là tội thần sớm muộn cũng sa lưới hà tất ngươi phải mạo hiểm đến mạng mình ta không sợ chuyện khác nhưng ta sợ hắn sẽ tổn hại đến ngươi"
Châu Kha Vũ giọng nói chậm rãi ngữ khí kiên định còn có thêm mấy phần khổ tâm nói ra hết suy nghĩ trong lòng hắn thật sự đã suy nghĩ rất nhiều cũng đã đắn đo vô số lần nhưng xung quanh Trương Gia Nguyên có quá nhiều mối lo khiến hắn không nói không được nếu như khiến y tức giận thì hắn sẽ lập tức tạ lỗi sẽ cầu xin đến khi nào y tha thứ mới thôi.

Trương Gia Nguyên nhìn hắn,nhìn thấy dáng vẻ âu lo khổ tâm của hắn thì thấy lòng mình cũng nhói đau theo nhưng trái tim cũng vì thế mà thấy hạnh phúc ngập tràn,sự lo lắng của hắn y làm sao có thể không biết mấy ngày qua y cũng đã suy nghĩ rất nhiều về thù hận của bản thân có lẽ phụ mẫu y cũng sẽ hiểu cho con đường mà y chọn ngày hôm nay.

Chậm rãi nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Châu Kha Vũ,Trương Gia Nguyên biết hắn đang sợ điều gì giọng nói nhẹ nhàng mang theo mấy phần cảm kích.

" Châu Kha Vũ chỉ cần là việc ngươi muốn ta nguyện cùng ngươi làm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top