An

Trăm lối đi,chỉ mong một lối về
Vạn người cần,chỉ muốn một người mong

Thời gian chớp mắt đã đến tiết Vũ Thuỷ,bầu trời quang đãng không một gợn mây,hoa đào trên phố cũng đã tàn sắp hết nhường chỗ cho mầm lá non nớt đâm chồi.

" Châu thống lĩnh,hoàng thượng muốn gặp người nói vài chuyện"
Lý công công thân cận bên cạnh hoàng thượng đứng ở cửa doanh của Châu Kha Vũ.

" Phiền Lý công công rồi!"
Châu Kha Vũ đang ngồi ở bàn giải quyết công sự ngẩng đầu hữu lễ khẽ gật đầu với Lý Minh.

Châu Kha Vũ theo Lý công công băng qua mấy lớp tường thành đến điện của hoàng đế bằng cánh cửa khuất phía sau hòn non bộ trong điện,nơi này hắn chưa từng nhìn thấy trước đây,trong lòng âm thầm nảy sinh phòng bị nhưng ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ bình thản im lặng đi theo Lý Minh.

" Châu thống lĩnh hoàng thượng đợi ngài bên trong"
Lý Minh đứng ngoài cửa điện không theo Châu Kha Vũ vào bên trong.

" Thần-Châu Kha Vũ bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an"
Châu Kha Vũ quỳ xuống chấp tay hành lễ với Đằng Tấn đang ngồi trên chiếc ghế trạm trỗ hình rồng trên bục cao.

" Châu thống lĩnh miễn lễ"
Đằng Tấn vẻ mặt hoà ái hướng về phía Châu Kha Vũ.

" Tạ hoàng thượng"

" Hoàng thượng,hôm nay rốt cuộc là vì chuyện quan trọng gì mà triệu thần đến?"
Châu Kha Vũ giọng điệu trầm ổn không chút do dự mang câu hỏi trong lòng nói thẳng ra, dáng vẻ cũng không có một chút lo lắng khẩn trương nào,vô cùng bình thản.

" Ngươi thật giống Châu Kha Ân một chút cũng không biết thăm dò là gì"
Giọng điệu như không hài lòng với câu hỏi của hắn thế nhưng gương mặt hoàng đế lại phảng phất nét cười không có chút gì là tức giận.

" Thần không biết ăn nói nếu làm hoàng thượng tức giận mong người rộng lượng bỏ qua cho thần"

" Châu thống lĩnh đừng nghĩ nhiều,hôm nay trẫm gọi ngươi đến không phải để trách tội"
Đằng Tấn trên môi nhàn nhạt nở nụ cười cầm lên tách trà bên cạnh từ tốn uống một ngụm.

" Châu thống lĩnh có vẻ có giao tình rất tốt với Trương nhạc sư nhỉ?"
Nét cười trên môi hoàng đế càng đậm hơn vẫn là dáng vẻ hoà ái lúc đầu nhưng lại như có thêm mấy phần ý tứ khác.

Châu Kha Vũ nghe Đằng Tấn nhắc đến Trương Gia Nguyên trong lòng khẽ hoảng hốt nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần,hiện tại ngoài mặt không biểu hiện gì chỉ có ánh mắt là cứng rắn nhìn thẳng vào hoàng đế.

Gần một canh giờ trôi qua không biết giữa Châu Kha Vũ và Đằng Tấn nói chuyện gì chỉ biết lúc Châu Kha Vũ ra khỏi điện thần sắc ngưng trọng ánh mắt như ẩn chứa bóng tối mờ mịt.

Bầu trời trên đầu đã thấp thoáng bóng dáng của mặt trăng lên sớm Châu Kha Vũ trong lòng như có đống tơ rối đến bức bối.

_______

" Trăng hôm nay có vẻ không được sáng lắm"
Đằng Chương đang ngồi chơi cờ liếc mắt nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ bị mây che khuất, chiếc quạt lông vũ trên tay vẫn nhẹ nhàng phe phẩy.

" Nhị hoàng tử,hiện tại đã là xuân phân ngày rằm cũng qua được mấy ngày trăng không sáng cũng là lẽ thường"
Thái phó - Lưu Viên ngồi đối diện đáp lời Đằng Chương.

" Thái phó ngài có muốn cược với ta một ván không?"
Đằng Chương nở nụ cười,tay đặt quân cờ màu trắng xuống lập tức dồn đối phương vào ngõ cụt.

" Nhị hoàng tử,lão già này không thắng được ngài rồi"

" Cược xem rốt cuộc là trăng sáng trước hay là người ngã trước"
Nụ cười trên môi Đằng Chương càng thêm sáng lạng chiếc quạt lông vũ trên tay "xoạt" một tiếng gấp gọn lại trong tay.

_______

" Tiểu Gia Nguyên,trở về cẩn thận"
Phó Tư Siêu vẫy tay với Trương Gia Nguyên rồi rẽ vào con đường trở về Phó phủ sau khi cùng nhau uống rượu ở Thuỷ Phương Trai.

" Tư Siêu,ngươi cũng nhớ cẩn thận"
Trương Gia Nguyên uống không nhiều tinh thần vẫn còn tỉnh táo không giống Phó Tư Siêu tửu lượng kém đã sau đến đi đứng xiêu vẹo.

Phó phủ không còn quá xa nên Trương Gia Nguyên cũng yên tâm để Phó Tư Siêu tự mình trở về.

Bóng tối đã sớm nuốt trọn lấy cả đoạn đường trở về nhà,Trương Gia Nguyên vừa mới uống rượu đầu óc hơi choáng chậm chạp thả từng bước trên đường.

Tiếng cổ cầm dưới gốc đỗ mai lại vang lên vẫn là những đoạn âm thanh khiến người nghe thấy thê lương,não nề.

" Có thể hát một khúc cho ta nghe được không?"
Trương Gia Nguyên ánh mắt âm trầm nhìn người phụ nữ trước mắt hôm nay người nọ vẫn là một thân bạch y nhưng tóc đã búi gọn lên,phía trên vẫn là cây trâm cài hình hoa đỗ mai lần trước.

" Quan khách muốn ta hát khúc nào?"
Nữ tử tuy dáng vẻ bên ngoài đã bị thời gian lấy đi xuân sắc nhưng trên gương mặt vẫn còn phảng phất nét mềm mại có chút kiều diễm giọng nói dịu dàng ấp áp chứng tỏ người phụ nữ này lúc trẻ là một giai nhân con nhà gia giáo có tài có sắc.

" Tuỳ ý cô chọn"
Trương Gia Nguyên giọng điệu hờ hững ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp phía đối diện nữ tử kia.

Người phụ nữ trở lại im lặng đôi tay uyển chuyển lướt trên dây cổ cầm,giọng hát da diết như mang theo u uất kể ra một câu chuyện.

Mực thẫm khó nhuốm tâm sự

Đêm lạnh khó gửi tâm tư

Đôi khi trầm ngâm,đôi khi nhớ nhung

Là ai ly biệt sinh bệnh tương tư?

Chớ hỏi thiên nhai

Cũng chớ hỏi ngày về

Tiếc thay lực bất tòng tâm chẳng ai thấu

Tơ tình đứt đoạn,ấm lạnh tự hiểu.

Giọng hát vừa dứt tiếng đàn lặng im Trương Gia Nguyên thất thần một lúc mới đứng dậy đặt lên mảnh vải dưới đất trước mặt người phụ nữ một lượng bạc rồi quay gót trở về.

" Rõ ràng là quan tâm sao lại phải âm thầm lặng lẽ?"
Vẫn là giọng nói mềm mại nhưng không phải là nói với Trương Gia Nguyên mà nói với người vừa đi qua sau khi bóng dáng Trương Gia Nguyên xa khuất.

Châu Kha Vũ dừng lại bước chân,hắn biết những lời vừa rồi là nói với mình quay đầu nhìn thì lại là một người phụ nữ đôi mắt đã mất đi ánh sáng nhưng dung mạo lại mang đầy chính khí.

Châu Kha Vũ im lặng,hắn không muốn nói chuyện với người lạ trên đường,nhìn ra hắn đi theo Trương Gia Nguyên thì sao? Hắn không thích nhất là kẻ khác xen vào việc của mình.

" Lúc còn được nhìn thấy thì nên dốc lòng để cho đối phương biết tâm ý của mình đổi lại thất vọng thì có làm sao? Đợi đến khi lửa tắt hoa tàn thì hối tiếc cũng có ích gì nữa"
Người phụ nữ ôm cổ cầm trong tay đứng dậy rời đi.

Châu Kha Vũ đứng lặng im nhìn về hướng nhà Trương Gia Nguyên đáy lòng khẽ gợn sóng,hắn sẽ bảo vệ y bằng cách của mình,mấy lời vừa rồi không thay đổi được mục đích của Châu Kha Vũ nhưng nhắc nhở hắn bằng mọi giá phải bảo toàn cho y hắn nhất định không được để lỡ mất Trương Gia Nguyên thêm một lần nào nữa.

_______

Tiết thanh minh vừa đến khí trời quang đãng, thanh khiết là lúc con cháu thăm viếng mộ phần tổ tiên bày tỏ lòng biết ơn.

Châu Kha Vũ theo truyền thống hôm nay hộ giá cùng hoàng thượng và các quan viên đến viếng mộ các tướng sĩ tử trận vì bảo vệ quốc gia.

Khu mộ các tướng sĩ nằm ở phần đất phía tây thành muốn đến được phải băng qua khu rừng bạch đàn rậm rạp.

Châu Kha Vũ cưỡi ngựa đi song song với hắn là xe ngựa của hoàng đế,trong lòng cảnh giác đến cực hạn Châu Kha Vũ không ngừng quan sát xung quanh bàn tay nắm chặt lấy thanh gươm.

Khi đoàn người đến giữa rừng tiếng lá xào xạc không ngừng vang vọng khắp không gian.

" CÓ THÍCH KHÁCH MAU HỘ GIÁ BẢO VỆ HOÀNG THƯỢNG"
Thị vệ cưỡi ngựa đi sau Châu Kha Vũ hét lớn.

Vừa rồi là một mũi tên nhắm về phía cỗ xe có hoàng đế lao đến sau tiếng hét của thị vệ cơn mưa tên như có chỉ thị ồ ạt trút xuống.

Châu Kha Vũ rút gươm chống đỡ những mũi tên đang lao đến bảo vệ hoàng đế trong xe.

Đằng Chương ở bên còn lại nhíu mày cũng rút gươm gạt đi những mũi tên đang lao đến.

Cơn mưa tên vừa dứt hàng chục thích khách vận y phục đen che kín mặt từ trên cây lao xuống cầm theo vũ khí lao đến muốn lấy mạng hoàng đế.

Châu Kha Vũ vừa đánh trả bảo vệ Đằng Tấn vừa quan sát tình hình khi thấy thích khách đã lao ra hắn liền ra hiệu.

Từ trong bụi rậm,cỗ xe chở quan viên,thân quyến hoàng gia hàng trăm binh lính tinh nhuệ lao ra ngoài.

Tiếng binh khí lạnh lẽo va vào nhau vang động cả khu rừng,gần một canh giờ trôi qua tất cả thích khách đều bị tiêu diệt gần hết chỉ còn vài tên được bắt sống để phục vụ cho việc điều tra.

" Hoàng thượng,thích khách đã được bắt giữ "
Châu Kha Vũ tiến đến trước cỗ xe có hoàng đế bên trong bẩm báo.

" Châu thống lĩnh,khanh làm tốt lắm,chúng ta
quay về thôi"
Đằng Tấn ngồi yên trong xe ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhưng sâu thẳm bên trong lại như ẩn chứa nỗi đau lòng khó thấy,ngay từ khi xuất phát ông đã mong rằng việc này sẽ không xảy ra nhưng cuối cùng việc ông muốn cũng không thể thành sự thật.

Đằng Chương ở phía sau đánh mắt nhìn Lưu Viên ở phía đối diện môi khẽ nhếch lên.

_______

"Biên cương chiến sự phức tạp nếu như lần này Phó đại nhân không đủ sức thì hoàng thượng sẽ điều thêm người cầm quân chi viện"

" Kha Vũ con từng ở biên cương ba năm lần này có lẽ hoàng thượng có lẽ sẽ để con đi"
Ngưng một lúc Châu Kha Ân thần sắc ngưng trọng nhìn Châu Kha Vũ phía đối diện.

Châu gia trải dài nhiều đời phò tá hoàng đế vị thế trong triều có thể nói là vững như bàn thạch,nắm trong tay binh quyền không hề
nhỏ,Châu Kha Vũ giữ chức phó thống lĩnh trấn giữ biên cương ba năm trở về liền được thăng lên thống lĩnh cho thấy địa vị Châu gia chỉ có thịnh chứ không suy hiện tại biên ải xảy ra đại loạn hoàng đế nhất định điều binh Châu gia chi viện cho tiền tuyến không chỉ vì thực lực mà còn vì muốn nâng cao thêm vị thế trấn giữ quốc gia.

"Phụ thân con cầm quân chi viện mọi sự trong thành đều dồn lên người"
Châu Kha Vũ ánh mắt lo lắng nhìn Châu Kha Ân hiện tại triều chính rối loạn cha hắn phải chống đỡ cả Châu gia tứ phía đều là phe đối địch nếu như hắn thật sự phải đi,Châu Kha Vũ thật không thể yên tâm được.

" Kha Vũ đây ko phải lần đầu ta đối diện với những loại chuyện này,con đừng để phân tâm"
Châu Kha Ân vỗ vai hắn ông biết hài tử nhà mình là đứa trẻ nhiều lo lắng nhưng cả đời ông nếu sợ kẻ khác đe dọa thì Châu gia đã chẳng đi
được đến ngày hôm nay,nam tử thì phải biết xông pha gặp khó không lui thì nghiệp lớn mới thành.

_______

"Chiến sự biên ải khó khăn một mình Phó đại nhân không thể chu toàn mọi mặt bây giờ ngài ấy cũng đã gửi thư về xin chi viện các khanh nghĩ nên cử ai cầm quân viện trợ cho Phó đại nhân?"
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng giọng nói mang theo hàn khí, dáng vẻ nghiêm cử,lạnh lùng
quét mắt nhìn tất cả quan viên trong điện.

Cả điện chìm vào im lặng trong lòng tất cả đều hiểu rõ biên thùy xa xôi đại loạn lần này không phải một hai ngày là dẹp yên được nhanh thì
mấy tháng chậm có thể lên đến mấy năm hiện tại lại là lúc triều đình chia bè kết phái thiết lập thế lực nếu như cầm quân đi chi viện thì há chẳng phải để lợi cho kẻ khác sao? Đến lúc về lại thành e rằng Hải Hoa có thể đã đổi chủ mới vả lại biên ải xa xôi hiểm trở khổ cực trăm bề có ai chắc được đi rồi sẽ toàn vẹn trở về?

" Điềm thiếu sư,khanh cho rằng ai là phù hợp nhất?"
Đằng Tấn giọng điệu mang đầy dò xét hỏi Điềm Cảnh.

" Chiến trận phức tạp cần người có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm mới có thể mau chóng dẹp yên"
Điềm Cảnh đảo mắt khéo léo hồi lời hoàng đế, lúc này nếu như chỉ đích danh dù cho là bất kỳ người nào cũng đều sẽ dấy lên hiềm khích hơn nữa những lời vừa rồi là vì ông muốn đưa tất cả ánh mắt hướng về phía của Châu Kha Ân, Điềm Cảnh muốn mượn kẻ khác thay mình đẩy Châu Kha Ân đi.

" Thiếu sư nói vậy thì chỉ có Châu tướng quân là phù hợp nhất"
Đằng Châu lớn tiếng,cả điện liền không hẹn mà dồn ánh mắt về phía hắn.

" Nếu như hoàng thượng bằng lòng thần nguyện dù nguy nan cũng sẽ không phụ lòng người"
Châu Kha Ân đã sớm đoán được loại tình huống này ông cũng đã cùng Châu Kha Vũ tính toán nếu như ko phải hắn đi mà là ông thì một mình Châu Kha Vũ cũng sẽ giải quyết được những việc còn lại trong thành.

" Châu tướng quân tuy là kinh nghiệm chinh chiến dày dặn nhưng suốt mấy năm qua ngài ấy trong thành trấn giữ trong ngoài lúc này để ngài ấy đi nhất thời khó mà tìm được người khác thay thế"
Lưu Viên kính cẩn chấp tay với hoàng đế giọng nói ôn hòa giống như đang lo lắng cho thế cục.

Một trận ồn ào dấy lên một bên cho rằng ko ai phù hợp hơn Châu Kha Ân để cầm quân chi viện một bên muốn lấy kinh thành làm trọng
tranh cãi đến vang dội đại điện.

"Được rồi,ta biết các khanh đều là lo cho an nguy xã tắc không cần phải tranh cãi nữa"

" Châu thống lĩnh,ngươi từng trấn giữ biên cương ba năm cũng đã có kinh nghiệm chiến trường,nhận mệnh của trẫm cầm quân chi viện cho Phó đại nhân,ngày tới sẽ xuất phát"
Lời của hoàng đế trọng lượng còn hơn núi cao, lời vừa dứt cả điện lần nữa rơi vào yên lặng không ai dám hé thêm nửa lời.

Buổi thượng triều vừa kết thúc Châu Kha Vũ tự mình đến xin diện kiến hoàng đế.

"Châu thống lĩnh lần này cực khổ cho khanh rồi,chiến thắng trở về trẫm nhất định sẽ hậu thưởng cho khanh"
Đằng Tấn đã sớm ấn định người đi là Châu Kha Vũ quả thật lần này chính ông cũng lo sợ nên mới bất đắc dĩ để hắn đi nếu không thì việc điều tra đã ko phải gác lại.

"Thần không cầu ân thưởng hậu hĩnh chỉ cần hoàng thượng nhớ đến lời đã nói với thần thì Châu Kha Vũ có hi sinh cũng không hối tiếc"
Châu Kha Vũ ngữ khí kiên định mang theo vài phần sắc bén hiếm khi để lộ trước mặt hoàng đế.

" Châu thống lĩnh yên tâm việc trẫm đã hứa nhất định sẽ không nuốt lời"

Một ngày sau Châu Kha Vũ dẫn đầu bốn vạn quân sĩ tiến ra biên cương phía nam chi viện cho Phó đại nhân.

Cả kinh thành đều đến cổng tiễn hắn,Châu Kha Vũ cưỡi ngựa đi đầu nhuyễn giáp đen tuyền khí thế ngút trời dáng vẻ của hắn dù đứng ở chốn vạn người cũng không thể bị hòa lẫn,sau khi hành lễ từ biệt hướng về phía cổng thành rời đi,tiếng vó ngựa rền vang cả một vùng trời.

Trương Gia Nguyên đứng trên mái ngói nhìn
bóng dáng Châu Kha Vũ khuất sau cổng thành,y nghe thấy tiếng tim mình nứt toác ra đau đến nghẹt thở,bàn tay nắm chặt lấy mảnh vải hôm qua Châu Kha Vũ nhờ Lâm Mặc đưa cho y trên đó chỉ thêu đúng một chữ an.

Trương Gia Nguyên hận hắn đến nước này cũng không biết lo cho chính mình hận hắn vì sao không gặp trực tiếp để đưa đồ,nếu như hắn đến tìm Trương Gia Nguyên nhất định sẽ gặp vậy mà hắn lại chọn lảng tránh.

" Châu Kha Vũ ngươi nhất định phải bình an trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top