Chương 7

Vân Y cực kì thích bạch hổ, ngày nào cũng cho nó ăn món ngon nhất, tắm cho nó, vuốt ve nó cả ngày. Còn Lệ Lệ thì tức đến giậm chân vì bạch hổ quá háu ăn, cái gì nó cũng ăn, lại rất khôn. Từ khi có bạch hổ, cuộc sống của Quân Dao lại thêm một màu mới. Lệ Lệ và Y Y thì hết cách với tiểu thú vật này, Ham ăn, ham chơi lại còn ham ngủ. Lại có vẻ như hiểu tiếng người. Đêm nọ, nàng nhìn sủng vật trắng trên đùi đang vùi đầu vào bụng nàng ngủ.
" Vụt!" – Một thân ảnh bất ngờ xuất hiện giữa gian phòng rồi quỳ xuống hành lễ.
Quân Dao nhướn nhẹ đôi mi như hàng liễu. Nhưng ánh mắt vẫn ở trên vật nào đó trên đùi.
" Chủ nhân! Ta nhận được tình báo có đấu giá báo mắt đỏ tại Trang gia!"
Quân Dao im lặng không nói gì. Nhưng vật dưới thân nàng lại bật dậy chớp mắt.
" Ngươi thích?"- Quân Dao hỏi.
Bạch Hổ chỉ cọ đầu nhỏ vào người Quân Dao.
" Chuẩn bị cho ta lệnh bài thông hành của Trang gia!"
" Vâng!"- Rồi thân ảnh lóe lên rồi biến mất.
Sáng hôm sau, nàng một mình ôm Bạch Hổ đến Trang gia. Sau khi đưa lệnh bài thông hành cho người giữ cửa thì cô được một tiểu nha đầu đưa đến lầu hai, một góc nhìn vô cùng tốt vừa có thể đấu giá vừa xem cảnh cả trong lẫn ngoài. Lúc Quân Dao đến thì cuộc đấu giá đã diễn ra rồi. Nàng vẫn nhẹ nhàng vuốt bộ lông mượt mà của Bạch Hổ, được chăm sóc khá tốt nên con vật khá tròn, cuộn lại nằm trên đùi cô khá hưởng thụ. Nhâm nhi món điểm tâm mang lên, thần trí của nàng đều đặt bên ngoài, không có một chút gì hứng thú với buổi đấu giá kia.
" Hừ! Con tiện nhân kia không biết đến đây làm gì?"
" Chắc không phải một kẻ nghèo hèn đến đây làm sang chứ?"
" Ha ha! Nhìn dáng vẻ kia chắc là đúng rồi!"
" Tưởng đến đây thì có thể trở thành phượng hoàng ư?"
" Hừ! Cho cùng thì tiện nhân cũng chỉ là tiện nhân!"
....................

Một đám tiểu thư náo nhiệt bàn tán về Quân Dao nhưng cô chẳng hề mảy may để ý. Chẳng qua là thể loại ganh tỵ vì cô được sự chú ý của đám nam nhân cặn bã mà thôi. Thời gian chầm chậm trôi, một lúc sau, một nữ nhân đi đến trước mặt.
" Tiện nhân, sao nãy giờ ngươi không nói gì?"
Quân Dao nhướn mày liễu lên nhưng vẫn không cho ả một ánh nhìn. Mắng nhiếc nàng nãy giờ mà bảo nói? Nói gì? Lôi gia phả nhà ngươi ra?
" Ngươi......... Hừ, tiện nhân cũng chỉ là tiện nhân! Ngươi còn ở đó bày ra vẻ cao sang!"
Đáp lại ả ta vẫn chỉ là im lặng.
" Tiện nhân, ngươi có thú cưng đẹp quá! Chỉ là không hợp với chủ nhân của mình! Cũng tội quá đi, đẹp như thế kia lại có chủ chẳng ra gì! Thú vật như thế chỉ hợp với ta thôi! Ra giá đi, ta sẽ mua!"- Một bàn tay ngọc ngà chỉ thẳng vào nàng rồi đến Bạch Hổ.
" Ngươi nãy giờ là đang nói ta sao?"- Quân Dao xoay người lại hỏi ả.
Ả kia tức giận, nãy giờ nói như thế mà cô ta không hề để ý chút gì, sao có thể không tức giận cơ chứ.
" Ra giá đi! Con vật ấy khônng hợp với ngươi!"
" Muốn sao?"- Quân Dao nhìn ả ánh mắt lạnh đi vài phần, dám tranh giành sủng vật với nàng. Chán sống rồi.
" Chỉ có bản tiểu thư ta mới hợp với con vật như thế! Ta mới xứng đáng làm chủ nhân của nó!"- Ả kiêu ngạo ngửa khuôn mặt lên.
" Quả thật chỉ có ngươi mới hợp với thú vật!"- Quân Dao nhẹ nhàng nói.
Chỉ là câu nói bình thường thôi nhưng sao mọi người xung quanh lại cứ nhìn ả như thế? Đến lúc hiểu ra được nghĩa sâu xa trong câu nói ấy, ả tức đến đỏ cả khuôn mặt.
" Tiện nhân!"- Ả vung tay lên đánh xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng
Nàng nhẹ nhàng dịch người sang một bên, ả ta đánh hụt. Té nhào vào bộ bàn ghế bằng ngọc. Bình ly trên bàn đổ hết, vỡ thành từng mảnh.
" Aaaa.........!"
Mọi người ở đây đều thấy một màn đặc sắc này, không khỏi nhịn cười và hả hê.
" Muốn đồ của ta? Ngươi nghĩ ngươi là ai?"- Quân Dao sắc lạnh nhìn ả đang quỳ dưới đất.
" Ngươi!........ Tiện nhân, có lòng giúp ngươi chút ít mà ngươi lại không biết điều!"
Một toán người chạy vào, có vẻ là người của Trang gia.
" Vị tiểu thư! Không biết có chuyện gì?"- Tên cầm đầu hỏi.
" Không có gì!"
" Tiện nhân này đẩy ta!"- Người nãy giờ ngồi dưới đất đột nhiên lên tiếng.
Tên cầm đầu nhìn Quân Dao rồi nhìn ả dưới đất.
" Vị tiểu thư! Xin hãy đứng dậy trước đã, ta sẽ cho người dọn dẹp!"
Rồi vài tên đi lên đỡ ả dậy đi ra chỗ khác. Hôm nay toàn công tử tiểu thư khuê các, hắn không dám đắc tội. Dọn dẹp xong, hắn cho người rút lui.

#Rin
#Thiên_Minh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top