Chương 5

Hàn Phong đưa Quân Dao lên một cánh rừng trúc, đi sâu vào trong, lúc đi còn liên tục dính chặt vào mấy cây trúc.
" Tư Đồ gian thương, ta nói ngươi nghe nhé! Mấy cây trúc đó có trữ vàng à? Hay có kho báu mà nãy giờ ngươi cứ dính lên đấy mãi thế!"
" Ta nói nàng nghe nhé tiểu mĩ nhân, trên mấy cái cây này có đánh dấu để đi đó! Nếu không theo được dấu này tuyệt nhiên sẽ bị lạc! Ta đi đến đây nhiều lắm mà vẫn phải mò từng cây đó! Mấy người mới lạc chỉ có chết khô chỗ này! Mà ta nói bao lần với nàng rồi! Ta làm ăn đoàng hoàng nhé! Sao nàng cứ gọi ta là gian thương thế?"
Quân Dao nhún nhẹ vai không để ý đến tên gian thương trước mắt nữa. Hàn Phong làm thằn lằn được một lúc rồi nói
" Đến rồi!"
Quân Dao nhìn lên tòa thành trước mắt không khỏi cảm thán cho cảnh đẹp nơi đây. Quá tuyệt vời! Hàn Phong đưa một tấm lệnh bài cho người phía trước, nam nhân đó cầm lệnh bài xem xét rồi dẫn cả hai vào. Khung cảnh trang hoàng bên ngoài chưua đủ để hình dung khung cảnh lộng lẫy bên trong. Còn có cả một chiếc hồ nước nhỏ giữa địa sảnh. Không thể không nói đến sự hưng thịnh của tổ chức này.
" Tiểu mĩ nhân! Vẫn còn sớm trước khi bắt đầu đấu giá! Ta dẫn nàng đi tham quan nơi này nhé?"
Quân Dao đáp trả tên gian thương kia bằng một ánh mắt.
" Chẹp! Nàng kiệm lời quá rồi đấy! Tính ra thì khuôn mặt này của ta cũng đáng giá mà! Đôi khi bất lực thì ta dùng nó kiếm cơm đấy!"- Vừa nói Hàn Phong vừa tự xoa khuôn mặt mình đầy vẻ tự mãn.
Quân Dao liếc hắn đầy khinh bỉ. Hắn dẫn nàng dạo quanh nơi đây một vòng. Lúc trở về vừa đúng lúc lên đấu.
" Kính thưa chư vị! Nay tề tụ đông đủ tại nơi này quả là chư vị đã chừa chút mặt mũi cho Lôi mỗ! Nay ta tập hợp mọi người tại nơi này là có vài đồ hiếm muốn chư vị thưởng thức! Chư vị từ từ chiêm ngưỡng! Thân già này chẳng có gì ngoài mời chư vị sau buổi đấu giá này ở lại cùng ta nâng chén rượu mừng! Ta cáo lui trước!"- Một lão bá trung niên khà khà cười rồi lui về phía khán đài. Trông mặt phúc hậu chứ không dữ dằn như đám heo chọc tiết kia.
Bắt đầu buổi đấu gái, từng món đồ, trang sức đưa lên, nàng không để vào mắt. Quá xấu, chỉ tiếc là nguyên liệu quý hiếm. Đến cuối cùng thì dường như toàn hội trường bùng nổ. Bích Ngọc được đưa lên. Miếng ngọc bội như tên gọi của nó, màu xanh ngọc bích không có gì nổi bật nhưng chính cái không nổi bật đó lại tôn lên vẻ đẹp quý phái của nó. Hàng tốt! Quân Dao lặng lẽ đánh giá miếng ngọc bội không để ý đến giá của nó đã là 5 vạn lượng.
" Năm vạn 100 lượng!"
" Sáu vạn!"
" Tám vạn!"
" Mười vạn!"
Đến đây cả sảnh im lặng. Mười vạn đâu phải là con số nhỏ? Mười vạn hình như cũng đã quá giá của Bích Ngọc rồi. Từng người, từng người lặng lẽ nhìn nhau.
" Hai mươi vạn!"- Quân Dao thích thú đưa bảng giá lên
Mọi người đều tậpt rung ánh mắt nhìn phía nàng. Nàng là tiểu thư nhà ai mà lại chạy đến nơi như thế này? Bên cạnh nàng lại là vị thần tài của Đông quốc. Mọi việc buôn bán của Đông quốc này đều trong quyền kiểm soát của vị nam nhân ấy. Không sai, đó chính là Tư Đồ Hàn Phong, không thể đắc tội với nam nhân này được. Hắn mang một cô gái đi đến nơi làm ăn như vậy, hình như đây là lần đầu tiên. Cô gái đó không đơn giản. Cũng không đụng vào được. Tùy ý mở miệng đã là 20 vạn lượng. Còn để cho đám tép riu này sống không hả? Đã vậy vị thần tài kia lại cười đầy ý sủng nịch. Thế giới quan lại được mở thêm trang mới.
" 50 vạn!"- Một nam nhân đeo mặt nạ đứng trong góc sảnh giơ bảng giá.
Đám quần chúng " ........." lại lòi đâu ra một tên nữa vậy?
" 80 vạn!" – Quân Dao híp đôi mắt ra giá.
" 100 lượng!"- Nam nhân đeo mặt nạ lại tăng giá.
" 300 lượng!"- Nàng cười như không cười nhìn nam nhân kia.
" 500 lượng!"
Từ Đồ Hàn Phong phe phẩy chiếc quạt trong tay, nhỏ giọng
" Tiểu mĩ nhân! Ta biết nàng nhiều tiền nhưng đấu giá ở đây là phải mang theo tiền đó! Không cho ghi nợ đâu! Nàng cũng đâu mang nhiều ngân lượng như vậy?"
Quân Dao nở nụ cười, qua chiếc khăn voan mỏng lại càng thần bí tô đậm thêm vẻ đẹp của nàng.
" Ta biết! Thứ này hôm nay chắc chắn không có được rồi!"
#Rin

#ThiênMing

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top