Chương 2
Sau khi cứu hai người kia, Quân Dao phi thân về bang, hai thuộc hạ thân tín của nàng là Vân Y và Cổ Lệ ra đón
" Bang chủ!"- Hai người cúi chào
" Ừm"
Vừa bước vào, Quân Dao cởi áo choàng đen ra, đưa cho Vân Y và cùng Cổ Lệ bước vào bàn làm việc.
" Ta vừa tiện tay xử lý kẻ đứng đầu Long Kị! Phía cửa hàng kia cứ mạnh tay chiếm! Mất bang chủ coi như rắn mất đầu, bên đó vừa mới nổi sẽ loạn một thời gian. Hoặc là tan rã hoặc là tranh giành quyền lực! Không cần lo!"- Quân Dao nói
" Thuộc hạ sẽ phái người đi làm ngay"- Cổ Lệ nói rồi xoay người đi thẳng
" Y Y!"
" Có thuộc hạ!"
" Đợi Lệ Lệ về! Các ngươi giao lại việc ở đây lại cho Tuyết Phi, các ngươi vào phủ với ta! Có các ngươi ở bên cũng an tâm hơn! Một căn nhà rộng thế một mình ta trống trải lắm!"
" Thuộc hạ tuân lệnh! Cáo lui!"
Quân Dao đưa bàn tay trắng ngọc lên không trung vẩy nhẹ, Vân Y lui ra. Ngửa mặt lên trần nhà nhưng không nhìn cố định một chỗ. Suy nghĩ đã bay về nơi nào rồi. Chợp mắt được một lúc, Quân Dao lại khoác áo choàng vào rồi phi thân về phủ. Thật không muốn ở lại nơi này chút nào.
Vân Y và Cổ Lệ được đưa về dưới danh nghĩa là một nô tỳ cho Quân Dao. Lúc được đưa đến biệt viện còn kéo theo một bầy oanh yến ríu rít.
" Thật không ngờ tỷ tỷ lại có ngày được vú nuôi đưa đến 2 nô tỳ! Haizz! Nói ra thì cũng khổ! Mười mấy năm nay chưa có ai hầu hạ! Tỷ tỷ của chúng ta thật đáng thương! "– Một giọng nói vang lên kéo theo tiếng thở dài não lòng của các vị muội muội khác của Quân Dao.
" Tống gia ta có đại tỷ cầm kì thi họa đều giỏi, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là ứng cử viên xuất sắc nhất chuẩn bị tiến cung tuyển chọn hoàng hậu! Khác với ai kia! Sắc không có, tài thì không! Đã thế suốt ngày làm con rùa rụt cổ ở biệt viện hẻo lánh này!"- Giọng chanh chua của một vị muội muội kéo theo cái liếc đầy thâm ý.
Sau câu nói đó là hàng loạt ánh mắt khinh thường của mọi người. Vân Y và Cổ Lệ định xông lên dạy dỗ cho họ một trận nhưng Quân Dao cản lại. Nàng cúi gằm mặt xuống, mái tóc che đi đôi mắt tĩnh lặng như nước mùa thu của mình, đã quá quen với tình cảnh này rồi.
" Rác rưởi thì vẫn là rác rưởi! Mạng lại lớn, may được người kia cứu không thì không biết bỏ mạng tại nơi nào!" – Vẫn lại cái giọng chanh chua và đanh đá như thế. Không ai khác ngoài Tam tiểu thư- Tống Thiên Nhã. Nàng ta vô cùng ghét Quân Dao. Vì sao ư?. Vì nàng ta tài sắc vẹn toàn như thế nhưng lại đi gọi Quân Dao là tỷ tỷ. Đó là nỗi nhục lớn nhất của nàng ta. Từ bé đến lớn vẫn đầu sỏ cái vụ gây thương tích cho Quân Dao.
" Sao? Ngươi câm à? Sao không nói gì? " – Một cái đẩy ác ý đến khiến Quân Dao loạng choạng.
Kéo theo hành động ấy là hoàng loạt cái đẩy. Quân Dao bị xoay vòng ở giữa vòng tròn toàn người đến hoa mắt chóng mặt khiến nagf ngã quỵ Vân Y và Cổ Lệ lao lên đỡ nàng dậy.
" Các ngươi để ả ở đó! Loại người như thế không đáng cho các ngươi hầu hạ"- Thiên Nhã chướng mắt với hành động đó mà quát lên với hai người họ. Sát khí từ người Cổ Lệ tràn ra. Quân Dao húc nhẹ khuỷu tay vào người Cổ Lệ, lấy ánh mắt ra hiệu cho bọn họ rút lui. Không cam tâm nhưng vì đó là mệnh lệnh nên miễn cưỡng lôi Vân Y đi. Vân Y Sắp bùng nổ đến nơi, bị Cổ Lệ kéo ra một góc khuất.
" Lệ Lệ! Ngươi ăn phải cái gì? Bang chủ của ta bị đối xử nhưng thế mà ngươi không làm gì?"
" Là mệnh lệnh! Ta về biệt viện rồi nói!"
" Lệ Lệ! Ngươi là.... @#%#@^&#@" – Vân Y như mèo xù lông chửi mắng Cổ Lệ một hồi.
Trong lúc hai người bọn họ về, tình cảnh Quân Dao bên đây cũng không khá lên là bao
" Ha ha ha! Các ngươi thấy chưa? Ngay cả nô tỳ cũng bỏ mặc chủ nhân mà! Cũng phải! Tỷ tỷ ta tài sắc thế này, ưu ái như thế cũng quá nhân nhượng rồi!" – Tiếng cười lanh lảnh của Thiên Nhã vang lên cùng các tiếng cười khác.
" Sao vậy tỷ tỷ? Tỷ tỷ á khẩu rồi?" – Thiên Nhã đi lên bóp cằm Quân Dao. Mái tóc cô dần lộ ra ánh mắt muốn giết người của Quân Dao. Thiên Nhã chợt thấy lạnh sống lưng, tim đập thình thịch.
Nhưng cô ta mau chóng lấy lại tinh thần. Sao phải sợ một tiện nhân chứ? Nàng ta thì làm sao gây sóng gió cho mình được.
" Đưa roi mây đến đây, ta phải dạy dỗ cho tiện nhân này!"- Thiên Nhã thẹn quá hóa giận gọi người đưa roi mây để đánh Quân Dao.
Nay sau đó có người dâng roi mây lên. Thiên Nhã thẳng tay đánh liên tiếp lên người Quân Dao. Tiếng vun vút vang lên cùng tiếng chiếc roi va chạm vào xác thịt. Những muội muội kia đứng nhìn như xem kịch. Chỉ cần không có án mạng thì phụ thân sẽ không nhúng tay vào. Ở đây cũng chẳng có người báo lên Tống nãi nãi, đánh chết đi sống lại là được. Roi mây vun vút đánh xuống, máu thịt lẫn lộn. Quân Dao nằm dưới đất cắn môi chịu đựng đến bật cả máu. Nguôi cơn giận, Thiên Nhã đưa người rời đi, còn Quân Dao nằm dưới đất không rõ sống chết. Khi còn một mình, nàng khó khăn ngồi dậy đi về biệt viện. Người phụ nữ này ra tay độc thật, toàn đánh cùng một chỗ, giờ nhìn nàng thảm vô cùng. Phải đi về thay y phục, còn chữa thương nữa. Không thể để như vậy được.
#Rin
#ThiênMinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top