Chương 13
Quân Dao đang nhắm mắt dưỡng thần trên cây khẽ cười. Cuộc sống như vậy thật bình yên, đơn điệu, bình dị nhưung không tẻ nhạt. Nàng từng chẳng thiết tha gì việc sống trên đời. Đối với nàng, sống chỉ đơn giản là tồn tại, không hề hơn bất kì khái niệm nào. Nàng điên cuồng giết chóc, điên cuồng sát hại, điên cuồng đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm, đặt bản thân vào thứ lành ít dữ nhiều. Trong mắt nàng khi đó chỉ là khát máu. Rồi hai nàng ấy đến bên nàng, mở từng cánh cửa mới toanh mà nàng chưa bao giờ nhìn thử, chưa bao giờ nến trải, thử cảm xúc của một gia đình. Cho nàng tất thảy mọi thứ kể cả sinh mạng của mình để nàng nắm giữ. Từng bước, từng bước hai nàng ấy đưa nàng đến ngày hôm nay.
" Tiểu thư!"- Y Y mếu máo khóc ròng dưới gốc cây.
" Hử?"- Giọng nói của Y Y kéo nàng trở về với hiện tại.
" Lệ Lệ! Nàng ta thật quá đáng! Nàng nói ta mập! Ngừoi xem có phải rất quá đáng không?"- Y Y mếu máo kể lể.
" HỪm! Quả thật gần đây em mập ra!.... "
Chưa đợi Quân Dao nói xong Y Y ngồi thụp xuống đất khóc ròng.
" Chẳng ai thương ta cả! Tiểu thư cũng ghét bỏ ta! Đến cả ngừơi cũng chê ta mập! "- Giọng nói bất cần đời của Y Y vang lên làm Quân Dao bật cười.
" Thấy chưa? Tiểu thư còn cười kìa! Nàng bỏ ta rồi!"- Y Y suy sụp nghiêm trọng. Nàng nhận được cái chạm nhẹ nhàng đầy thương cảm trên bàn chân bé xíu của tiểu Bạch.
" Ta chưa nói xong đâu nhé! Ngươi rất gầy! Mập một chút cũng không sao! Rất đáng yêu!"- Quân Dao nói.
Y Y ngồi bật dậy nhìn nàng với đôi mắt long lanh rồi nhảy vọt lên ôm chầm lấy nàng.
" Tiểu thư! Ta biết người sẽ không bỏ ta đâu mà! Người là tốt nhất!"- Y Y vùi mặt vào ngực nàng.
Quân Dao cười xoa đầu ai đó trong lòng. Y Y còn rất nhỏ. Thua nàng những 2 tuổi. Lệ Lệ trưởng thành hơn, hơn nàng 1 tuổi. Để giang hồ biết Y Y còn nhỏ vậy mà bọn chúng đều thảm bại dưới tay nàng chắc diễn ra cảnh tự tử hàng loạt vì lòng tự tôn bị đánh gục mất.
----------------------------------------------------
Cuộc sống bình yên của Quân Dao trôi qua thật nhanh. Thoáng chốc đã gần tới đại hôn của nàng rồi. Còn 4 ngày nữa là đến, nhà tân lang cũng đã mang lễ vật sang, con đường kết đầy những dải lụa đỏ. Tống phủ đã kết đèn giăng lụa hỉ để chờ đến nagỳ đại hôn. Ai ai cũng tấp nập vội vã. Nàng được đích thân nãi nãi và bà mối tới chỉ bảo từng nghi thức, lễ nghi. Cùng nãi nãi chọn trang sức, ngọc bội và cả trang phục. Các muội muội thì ghen đỏ cả con mắt. Cũng đúng thôi. Từ trước đến giờ đại hôn của ai cũng do các vị phu nhân làm, nãi nãi chỉ đứng nhìn, mời thì bảo già rồi nên để lũ trẻ làm sẽ tốt hơn. Lần này đại hôn của Quân Dao lại đích thân nãi nãi chuẩn bị hỏi có ghen tức không cơ chứ.
" Dao Nhi! Con mau lại đây thử bộ này đi! Rất đẹp đó. Bộ này do ta đặt ở phường may đồ đẹp nhất Đông quốc này đấy!"- Nãi nãi của nàng hưng phấn đưa bộ y phục đỏ rực trên tay cho nàng.
Quân Dao mỉm cười nhận lấy. Nãi nãi của nàng không hề nịnh nọt, sun xoe sợ chết như đám muội giấy kia từ ngày hôm ấy. Nàng có thể cảm nhận được nãi nãi thực lòng đối xử tốt với nàng và cảm thấy sự hưng phấn hiếm hoi trên người bà đầy uy nghiêm này. Nhưng nàng thực sự mệt, rất mệt. Nàng thay đi thay lại rất nhiều bộ rồi. Nhiều đến nỗi đằng sau lưng nãi nãi của nàng chất thành một ngọn núi nhỏ đồ nàng đã thử. Nàng thật không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Vậy là buổi đi thử y phục tân nương của nàng trở thành buổi tra tấn hay nói hoa mĩ là thử thách độ bền của nàng. Còn mệt mỏi hơn một mình đi diệt hết một bang đứng nhất nhì Đông quốc với hơn quá nửa là cao thủ võ lâm.
----------------------------------------------
Từng ngày trôi qua, từng đoàn lễ vật chúc phúc cho nàng đi vào phủ, nàng nhìn đống kho bấu trân quý trước mặt mà mắt không thèm chớp một cái. Nàng không thiếu tiền. Từng đoàn sát thủ trong bang của nàng đều có đủ tiền tiêu xài cả đời, kể cả tên tiểu nhị làm trong cửa hàng của nàng cũng có. Vàng bạc, châu báu có thứ nào mà nàng chưa có đâu. Nhìn đám quan thần nịnh hót Tống gia này mà nàng khinh bỉ vô cùng. Sống trên đời phải ngẩng cao đầu lên mà sống. Chẳng có lý do gì mà phải cúi đầu, khom lưung, chân chó chạy sau một người cả. Sống cho người ta ngửa mặt lên nhìn mình, nhìn vào tâm trạng của mình mà sống thì đó mới là sống thực thụ.
#Rin
#Thiên_Minh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top