Chương 6:
-" con điên à???"- Tự Vi lườm Đế Nguyên Tường
-" anh ...sao anh có thể kêu nó đến đây chứ? ..."- Ngọc Liên nhìn Đế Nguyên Tường bằng ánh mắt khó chịu .
-" đây là ý của Kỳ thiếu , anh ta muốn mọi người trong nhà đều phải có mặt không thể thiếu 1 ai ngay cả Niệm Hy, chúng ta không thể đắc tội với anh ta được.!!"- Đế Nguyên Tường thở dài
-" chẳng nhẽ Đế gia chúng ta không chống nổi 1 Kỳ thiếu nho nhỏ sao??"-Ngọc Liên bĩu môi
-" Tiểu Liên...ăn có thể ăn tùy tiện nhưng nói thì không thể tùy tiện được! "- Tự Vi kéo tay Ngọc Liên lại
-" mẹ.... Kỳ thiếu đó là ai chứ???"- Ngọc Liên giận dỗi
-" Tiểu Liên...mẹ con nói đúng . Kỳ thiếu...chúng ta không đụng tới được đâu ,nghe lời đi."- Đế Phong lạnh lùng nhìn Niệm Hy -" đến cũng đến rồi, vào đi!"-
Niệm Hy nhếch môi bước vào , lướt qua mặt 2 mẹ con Tự Vi đang tức xì khói. Đế Nguyên Tường nhìn Niệm Hy không khỏi đau lòng, mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ nhưng anh luôn có tình cảm đặc biệt với cô. Ngồi yên vị tại chỗ , Tự Vi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt
-" Rốt cuộc là có chuyện gì mà Kỳ thiếu đó lại muốn đến nhà ta???"-
-" Cái đó thì không ai biết, Kỳ thiếu trước nay làm việc không ai đoán trước được. Nhưng nếu có quan hệ tốt với anh ta thì công ty chắc chắn chỉ có đi lên ."- Đế Nguyên Tường giải thích
-" anh ta là ai vậy...?"- Ngọc Liên thắc mắc
-" là tổng giám đốc của ...."-
Tiếng mở cửa cắt ngang lời Đế Nguyên Tường. 1 giọng nói ngọt ngào cất lên
-" chamẹ....Huyên nhi về rồi đây ."-
-" ôi... bảo bối của mẹ... Con đi làm có mệt không???"- Tự Vi chạy ra cửa lo lắng nhìn Đế Ngọc Huyên yêu chiều
-" con ổn mẹ àk!"- Đế Ngọc Huyên hôn Tự Vi.
Sắc mặt cô thay đổi ngay khi thấy mặt Niệm Hy, giọng nói cất lêb cố nén sự tức giận
-" cha..... Sao nó lại ở đây???..."-
-" hôm nay Kỳ thiếu đến nên anh kêu Niệm Hy về đây !"- Đế Nguyên Tường
-" cái gì??? Kỳ thiếu đến đây sao???"- Đế Ngọc Huyên ngạc nhiên
-" ừm!"- Tự Vi gật đầu
-" sao không ai báo trước với con vậy?"- Đế Ngọc Huyên vội vàng chạy lên phòng thay đồ
-" cũng chỉ là 1 Kỳ thiếu thôi mà chị làm gì mà hốt hoảng như thế??"- Đế Ngọc Liên nhún vai
-" em không biết gì thì im đi !...."- Đế Ngọc Huyên ló đầu ra quát. Ngọc Liên bĩu môi.
Trong nhà đang cãi nhau rộn rã thì 1 người đàn ông khoác trên mình 1 bộ vest đen bóng , đầu tóc gọn gàng, 2 tay đút túi quần đi vào cắt ngang :
-" Đế tổng... Làm phiền rồi!"-
Mọi người cùng nhìn ra cửa, Đế Phong nở nụ cười ra đón tiếp cùng Tự Vi theo sau là Đế Ngọc Liên và Đế Nguyên Tường, Niệm Hy vẫn ngồi trên ghế không bận tâm.
-"Lâm tổng ... Hoan nghênh cậu đến đây.... Mời vào..."-
-" không dám...không dám.... Đế tổng cứ gọi tôi là Lâm Kiệt là được rồi..."- Lâm Kiệt mỉm cười
-" vậy sao được ...Lâm tổng... Cái đó...sao không thấy Kỳ thiếu đâu vậy???"- sau 1 hồi tìm kiếm ngó ngang Đế Phong thắc mắc hỏi
-" À.... Kỳ thiếu của chúng tôi có việc gấp nên cử tôi đến đây ."- Lâm Kiệt nở nụ cười lịch sự
Đế Phong dẫn đường mời Lâm Kiệt vào , vừa vào phòng Lâm Kiệt liền phát hiện ra Niệm Hy ngay , cô không hề để ý đến anh cứ ngồi đó lạnh lùng quét mắt qua mọi người. Đế Ngọc Huyên mặc trên người bộ đồ khiêu gợi thiếu vải màu đỏ, trang điểm đậm,mái tóc xoăn bồng bềnh từ trên lầu đi xuống trông cô ta thật quyến rũ lòng người . Đế Ngọc Huyên thất vọng khi không nhìn thấy Kỳ Thiên Vỹ, Cô đã theo đuổi anh 3 năm rồi mà không được 1 lần cùng nhau ăn cơm hoặc uống nước. Lâm Kiệt liếc nhìn Đế Ngọc Huyên khinh khỉnh cười
-" không ngờ Đế gia lại không đủ mua 1 bộ y phục cho quý tiểu thư , có cần tôi nói lại với Kỳ thiếu 1 tiếng không ???"-
-"cậu..."- Tự Vi tức giận định chửi Lâm Kiệt thì bị Đế Phong cản lại , cậu ta cố ý hạ thấp Đế gia này mà.
-" Lâm tổng... Là chúng tôi không biết chuyện này...sau này nhất định để ý hơn...."- Đế Phong toát mồ hôi trán .
Nếu ông dám đắc tội với Lâm Kiệt thì cũng như đắc tội với Kỳ Thiên Vỹ vậy , không thể tự thiêu bản thân được. Niệm Hy nhìn vở kịch trước mặt khẽ nhếch mép , diễn cũng không tệ.
-" Ngọc Huyên...còn không mau đi thay đồ..."- Đế Nguyên Tường trừng mắt với Đế Ngọc Huyên
-" Hừ..."- Đế Ngọc Huyên lườm Lâm Kiệt định quay trở lại phòng thì Lâm Kiệt xua tay
-" không cần đâu, tôi chỉ có lời như vậy thôi mọi người không cần để ý quá... "-
-" À...vâng , cảm ơn Lâm tổng !"- Đế Phong gật gật đầu.
-" anh đừng quá đáng quá ... Anh có biết đây là đâu không mà ăn nói lung tung không coi ai ra gì như vậy ???..."- Đế Ngọc Liên tức giận quát khiến Lâm Kiệt xanh mặt.
-" Ngọc Liên...."- Đế Phong tức giận trừng mắt nhìn Đế Ngọc Liên.
-" cha..."- Đế Ngọc Liên ngạc nhiên từ nhỏ đến lớn có bao giờ ông quát mắng cô như này đâu, không ngờ chỉ vì 1 người ngoài mà có thể tỏ thái độ như vậy với cô.
Tự Vi giữ Đế Ngọc Liên lại nhìn cô lắc đầu nhẹ thông báo ngầm cho cô lúc này không nên bướng bỉnh. Đế Phong nuốt nước bọt xuống lo lắng nhìn sắc mặt Lâm Kiệt
-" Lâm tổng.... cậu xem... Con gái tôi còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện , mong cậu bỏ qua cho... !"-
-" mới 21 tuổi , vẫn còn nhỏ.... mong Lâm tổng đừng để ý !"- Niệm Hy khinh bỉ cất tiếng .
=> Nguyện cưng chiều em suốt đời <=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top