Chương 5: ly kem socola

-" xin lỗi... Tôi không thích nói chuyện với người lạ ."- Niệm Hy lịch sự từ chối.
-" vậy sao được ... tiểu thư đang buồn đúng không??? Có thể chia sẻ với tôi ...cô thấy..."- anh ta vẫn tươi rói ngồi xuống đối diện với Niệm Hy.
-" tôi không có thói quen nói chuyện phiếm với người lạ ."- Niệm Hy nhíu mày khó chịu.
-"cô như vậy là không nể mặt tôi rồi dù gì tôi cũng có lòng tốt muốn giúp cô mà ...."- khoé môi anh ta giật giật
         Niệm Hy lười để ý, tiếp tục ngắm dòng người qua đường. Mặc dù trên mặt có những vết bầm tím không rõ ràng nhưng nó không hề làm mất đi vẻ đẹp mộc mạc mà yếu đuối khiến người khã muốn bảo vệ của cô , nhưng tính cách cô không yếu đuối.
-" chào cô...tôi là Liễu Quý , đây là danh thiếp của tôi. "- Liễu Quý lấy trong túi ra 1 cái danh thiếp đặt lên bàn và đẩy về phía Niệm Hy.
        Niệm Hy vẫn không quan tâm . Liễu Quý kiên nhẫn nhìn cô :
-" tôi có thể biết tên của cô được không???"
     .....
  -" alô.... Cậu chủ....."- Lâm Kiệt cung kính
-" ....... Cậu làm đi."- Kỳ Thiên Vỹ lạnh nhạt
-" Vâng!!!"-
       Kỳ Thiên Vỹ cúp đt nhấp 1 ngụm coffee , khẽ nhăn mặt không  ngờ cô lại thích đồ ngọt như vậy, anh nở nụ cười nhẹ .
      Đt Liễu Quý vang lên, anh ta bắt đt chỉ trong 5s  liền vội vàng chạy đi trên mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Niệm Hy được yên ổn lỗ tai , cô xoay xoay ly coffee 2 vòng rồi mới bắt đầu thưởng thức. Phục vụ bưng 1 ly kem vị socola ra đặt trước mặt Niệm Hy, Niệm Hy nhíu mày nhìn ly kem :
  -" tôi không gọi !"-
  -" À vâng....có 1 vị khách nói mời cô!"- phục vụ tươi cười
  -" ai ???"-
-" vị khách đó vừa đi rồi thưa quý khách."-
-" À....cảm ơn...."- Niệm Hy gật gật
        Phục vụ trở lại làm việc, Niệm Hy khó hiểu nhìn tờ giấy bên cạnh ly kem ,cô cầm lên đọc
" Ly coffee không thể thiếu 1 ly kem được. Tôi không biết em thích vị gì nên tùy tiện chọn , mong em vừa ý. Chúc ngon miệng , chúng ta sẽ sớm gặp thôi.!!!"
        Niệm Hy cười nhẹ cất tờ giấy vào trong túi , bắt đầu ăn kem.
       
-"thiếu chủ....Bà chủ từ Pháp vừa gọi điện cho anh ..."- Lâm Kiệt thấy Kỳ Thiên Vỹ lên xe liền lên tiếng
         Kỳ Thiên Vỹ không lên tiếng từ từ mở đt ra
  -" alô... thằng nhóc này...sao con dám chuyển cuộc gọi của ta cho Lâm Kiệt chứ hả ...???"- Tiếng quát mắng vang lên bên đầu dây
  -" có chuyện gì sao ?"- Kỳ Thiên Vỹ cắt ngang
  -" còn có thể là gì chứ.... Con còn không mau mau lấy 1 cô vợ đi , con cũng 26 rồi còn gì ...cha con cũng không còn nhiều thời gian đâu... Ta đã chọn cho con vài người rồi. Con chỉ cần xem mặt người ta là được."-
  -" không cần đâu. Con đã chọn được rồi!"-  Kỳ Thiên Vỹ âm trầm
  -" . .....Cái giì....????"- Bà Kỳ hét vào trong đt
           Chưa kịp nói gì đt đã bị Kỳ Thiên Vỹ vô tình cúp ngày . Anh nhìn Lâm Kiệt dặn dò
  -" cậu chuẩn bị đi."-
-" vâng!"- Lâm Kiệt phóng xe đi
       
        Niệm Hy trở về ký túc xá , Tiểu Hiên đã đi làm rồi, 1 mình cô nằm trong căn phòng tĩnh lặng nghĩ lung tung về 1 quá khứ đã qua , cảm giác mệt mỏi bủa vây lấy cô
-" các người sẽ phải trả giá đắt cho những điều tôi đã trải qua."- Cô hằn từng chữ
     
           Sang hôm sau , Niệm Hy diện 1 bộ đồ công sở đến công ty , mọi người đã bắt đầu làm việc , cô yên vị tại chỗ định mở máy tính lên thì 1 người đàn ông đi vào cất tiếng hỏi;
  -" xin hỏi...ai là Đế Niệm Hy vậy ?"-
  -" tôi..."- Niệm Hy giật mình nhìn người đó
-" có người gửi cô 1 ly coffee và 1 ly kem !"- người đó đặt trước mặt Niệm Hy 2 hôp đựng rồi rời đi
-" cảm ơn..."- Niệm Hy gật đầu
            
         Cả công ty rầm rộ lên. Niệm Hy không quan tâm nhìn tờ giấy bên trên "chúc ngon miệng" . Cô lại cười , không biết ai mà có thể làm mấy chuyện điên rồ này cho cô . Lặng lẽ ăn uống 1 hồi .
-" Tổng giám đốc....cô ấy đang ăn rồi ạ!"- Lâm Kiệt nhìn Kỳ Thiên Vỹ khó hiểu.
   
          Có bao giờ tổng giám đốc của anh chú ý 1 cô gái như này đâu... Đúng là điên rồi. Kỳ Thiên Vỹ gật nhẹ đầu tiếp tục xem các dữ liệu cho cuộc họp tiếp theo.
   
      Giờ nghỉ trưa , lại có người mang thức ăn vào cho cô, vẫn tờ giấy với 3 chữ " chúc ngon miệng". Cô cũng không để ý nhiều, có đồ ăn miễn phí ngu gì không ăn .
       
         Tối đến , Niệm Hy đứng trước cổng nhà Đế gia hít 1 hơi cũng từ từ đi vào. Cả tòa biệt thự khang trang đang tấp nập qua lại như đang chuẩn bị đón khách quý đến vậy nhưng vị khách đó chắc chắn không phải cô. Cánh cửa phòng khách mở ra Niệm Hy bước vào lười để ý đến những lời mắng nhiếc của mẹ con Tự Vi
  -" sao mày lại đến đây ?"- Tự Vi giận dữ chỉ vào mặt Niệm Hy
  -" mày có biết đây là nơi nào không mà bước vào ???"- Ngọc Liên đẩy vai Niệm Hy
-" cút ra khỏi cái nhà này ngay..."- Tự Vi hét lên.
  
       Đế Phong- cha của Niệm Hy ngồi trên ghế không lên tiếng ngay cả liếc nhìn cô 1 cái  cũng không thèm . Niệm Hy kinh tởm định quay bước đi thì trên lầu xuất hiện 1 bóng người :
-" là con gọi em ấy về đây..."- Đế Nguyên Tường nhìn Niệm Hy

=> Nguyện cưng chiều em suốt đời <=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhan