Chương 3: Chuyển công việc.

   -"Niệm Hy....dậy đi..."- Tiểu Hiên lay lay Niệm Hy.

       Niệm Hy mơ màng mở mắt, trống tay ngồi dậy nhìn Tiểu Hiên nói:
   -" sao vậy... Hôm nay chủ nhật mà.... Mình muốn ngủ thêm lúc nữa..."-
  -"Mình cũng không nỡ gọi cậu dậy đâu.... Nhưng hôm nay là ngày quan trọng với cậu đấy..."- Tiểu Hiên đưa cho Niệm Hy cốc nước  .
  -" quan trọng...???"- Niệm Hy nhíu mày nhận lấy cốc nước.
  -" Ừ...cậu quên rồi sao? Hôm nay là ngày cậu chuyển nơi thực tập ... sau 2 tháng nữa thì có thể nhận chứng chỉ công việc rồi !"- Tiểu Hiên"-
  -" cậu không nhắc mình cũng quên luôn là mình còn có công việc đấy ."- Niệm Hy cười nhẹ.
  -" mau dậy đi. Mình chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ cho cậu rồi đấy!"- Tiểu Hiên cuời cười.
  -" Ừm ..."- Niệm Hy đứng dậy đi vscn.

       Tiểu Hiên nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Niệm Hy mà không khỏi đau lòng, là bạn thân của cô gần 4 năm rồi mà bản thân không giúp gì được cho bạn cả. Niệm Hy nhìn khuôn mặt mình trong gương mà cười khổ, mặc dù đã bôi thuốc nhưng những vết bầm tím không thể 1 lúc là hết ngay được, cô vén tóc mái lên đánh 1 lớp phấn nhẹ để che đi những vết bầm tím. Nhìn lại khuôn mặt cô gật nhẹ đầu, như thế này là nhìn được rồi.

       Niệm Hy mặc 1 chiếc quần bó dài kết hợp với chiếc áo trắng, đeo 1 chiếc ba lô đi ra ngoài, thấy trên bàn có 1 đĩa bánh mì và vài đĩa đồ ăn nhẹ, với tay lấy cái bánh mì cho vào miệng , cô chuẩn bị đi làm thì bị Tiểu Hiên kéo lại nhăn mặt nói:
   -" Cậu phải ăn cho đàng hoàng chứ...."-
  -" mình không sao. Như thế này là đủ rồi. Mình đi đây sắp muộn rồi!"- Niệm Hy chạy vội đi.
-" từ từ thôi..."-
-" Ừm..."-

        Tiểu Hiên lắc đầu nhìn theo.

       Niệm Hy vội vàng bắt xe bus đi đến công ty OSP - nơi cô sẽ thực tập tiếp theo. Đứng trước cửa công ty, Niệm Hy ngước lên nhìn tòa nhà 175 tầng khẽ thở ra may mà chưa muộn giờ. Cô tìm vào bộ phận thiết kế của công ty, có người thấy cô liền đi tới vỗ vai hỏi:
  -" cô là ai vậy ?"-
  -" À... Xin chào , tôi là thực tập sinh vừa chuyển đến hôm nay , chị có thể chỉ chỗ làm việc giúp tôi được không?"- Niệm Hy cúi đầu.
  -" ... thực tập sinh sao?... Cô đi theo tôi."- cô gái nhìn Niệm Hy 1 lượt liền nghiêm mặt nói .
-" ... vâng... Cảm ơn chị."

        Niệm Hy đi theo cô gái đó vào bộ phận thiết kế. Đến nơi, cô gái đó chỉ vào 1 chỗ ngồi nhìn Niệm Hy nói:
   -" đây là chỗ của cô ."-
  -" vâng."-

      Niệm Hy ngồi vào chỗ, cô gái kia đi ra giữa phòng vỗ tay 2 cái thu hút sự chú ý của mọi người , nghiêm giọng nói:
   -" Chào mọi người... Tôi là Tống Xuyên cũng là quản lý sau này của mọi người , mọi người cứ gọi tôi là quản lý Tống. "-
-" Vâng.... quản lý Tống. "- mọi người trong phòng đều đồng thanh.
  -" Rất tốt.... Còn 1 việc tôi muốn nói với mọi người. Ngày mai tổng giám đốc sẽ đến kiểm tra, cho nên những thực tập sinh như mọi người phải thể hiện tốt một chút trong 20 người chúng tôi chỉ nhận 10 người ..."-

    Mọi người lo lắng bàn tán. Tống Xuyên hắng giọng nói:
  -" cho nên hôm nay tôi chiệu tập mọi người đến đây là vì tôi sẽ để mọi người thiết kế một bộ y phục của nam giới , kích thước tôi sẽ gửi cho mỗi người . Bắt buộc trong ngày hôm nay mọi người phải hoàn thành. Ngày kia có kết quả người nào nhận được thông báo thì tiếp tục đi làm còn không nhận được thì không cần đến đây nữa. Mọi người nghe rõ chưa?."-
   -" Dạ...Rõ..."- đồng thanh.
   -" mọi người làm việc đi. "- Tống Xuyên gật đầu"

         Ai nấy đều tập trung vào tìm hiểu và bắt đầu thiết kế bộ y phục theo kích thước mà bản thân nhận được. Niệm Hy mệt mỏi nhìn tập giấy a4 trên bàn , liều thuốc an thần hôm qua ở bệnh viện vẫn còn chút tác dụng với cô, khiến cô không thể tập trung thiết kế. Niệm Hy dựa lưng vào ghế cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ, cô thở hắt ra"" buồn ngủ thật..."", Ngẫm nghĩ 1 lát cô thẳng lưng tập trung vẽ, vẽ hết tờ này đến tờ khác đều không vừa ý, cô vò tờ giấy hỏng vứt sang 1 bên lại vẽ cái khác.

         12h trưa, mọi người trong phòng  làm quen với nhau và cùng nhau đi xuống ăn trưa , chỉ vài lúc sau căn phòng trở nên trống rỗng và im ắng. Vài phút sau Niệm Hy mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh , cô mới để ý mọi người đã đi ăn hết rồi chỉ còn lại mình cô, khẽ thở dài tiếp tục công việc của mình. Nửa tiếng sau mọi người mới dần dần đi vào , cả căn phòng đều trở nên nhộn nhịp hơn, Niệm Hy không để ý tiếp tục thế giới của riêng cô.

       Mọi thứ cứ diễn ra ổn định như vậy cho đến 5h chiều, từng người một hoàn thành xong đều ra về cho đến khi cả căn phòng chỉ còn lại 2 người. Tống Xuyên sắp xếp lại các văn kiện và hồ sơ rồi cũng chuẩn bị về, ra đến phòng của nhân viên  cô  phát hiện Niệm Hy vẫn còn ở đó , cô bước đến bên Niệm Hy cất tiếng hỏi:
   -" còn chưa xong sao?"-
  -" À.... vâng ..."- Niệm Hy giật mình.
   -" không cần căng thẳng như vậy . Cố gắng làm xong rồi về nhà đi , cũng không còn sớm nữa đâu."- Tống Xuyên nhắc nhở....











=> Nguyện cưng chiều em suốt đời <=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhan