Chương 2: tai nạn
Niệm Hy khẽ nhếch môi , mọi thứ xảy ra với cô cứ như vừa mới hôm qua vậy. Cô hận không thể xóa bỏ mọi thứ ngay bây giờ. Ngước lên trời đón ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đầy vết bầm tím , cô hít nhẹ 1 hơi .
Bước đi trên những vạch kẻ trắng của lòng đường, bỗng 1 chiếc siêu xe mới tinh màu đen bóng loáng phóng thẳng về phía cô, cô không kịp phản ứng ,chiếc xe đã đến gần chỗ cô rồi . Cô không làm gì chỉ đứng yên đó nhìn chiếc xe .
-" kíttttttt...."- tiếng phanh xe gấp làm mọi người đi đường đều hướng mắt về.
" Bốp" Niệm Hy bị va nhẹ vào xe ô-tô ngã xg đất, ngất sỉu. Bên trong xe , người lái xe quay ra ghế sau cung kính nói:
-" Tổng giám đốc.... "-
-"Đi đi...."- người ngồi phía sau khẽ gật đầu.
-"vâng."- tài xế xg xe thấy Niệm Hy đã bất động, mọi người xung quanh thi sì xào bàn tán và gọi điện cho xe cứu thương, anh tài xế nhíu mày quay lại xe gõ vào cửa kính sau, cửa kính kéo xg, tài xế cúi đầu nói:
-" Tổng giám đốc... Có người ngất sỉu rồi , liệu ngài có thể..."- run run.
Đôi mắt sắc bén khẽ liếc tên tài xế to gan bên ngoài. Giọng nói âm trầm lạnh lẽo khẽ mấp máy.
-" mở."
Tài xế vội vàng mở cửa xe , một dáng người đàn ông cao ráo với bộ đồ tây màu đen ,mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, tóc mái trước trán dài bằng nếp, khiến người khác nhìn vào trông anh còn rất trẻ, đôi mắt đen sắc bén lạnh lùng, trông anh ta thật cao ngạo và quy phái, khiến cho bao nhiêu cô gái xung quanh phải suýt soa. Đôi chân dài bước đến phía trước xe,2 lông mày khẽ nhíu lại nhìn cô gái trước mặt đang bất tỉnh, nhìn kiểu gì cũng trông thật thảm hại.
Anh cúi xuống dễ dàng bế cô lên, thật nhẹ. Anh quay lại ghế sau đặt cô vào ghế nói với tài xế:
-" đi."-
-" Vâng..."- tài xế vội vàng nhấn ga đi. Trên đường đi tài xế rụt rè hỏi:
-" Cái đó... Tổng giám đốc... ngài muốn đến bệnh viện hay là....???"
-" Bệnh viện."- anh lạnh nhạt cắt ngang.
-" Vâng....."
Kỳ Thiên Vỹ khẽ liếc nhìn cô gái bên cạnh đang tựa vào lòng anh. Trên khuôn mặt toàn vết tím bầm và mồ hôi, cánh tay trái thì bị thương chảy đầy máu , quần áo nhếch nhác trông không khác gì một đứa ăn mày. Anh lạnh lùng thu ánh mắt lại, dù cô có là ai cũng chẳng liên quan đến anh.
Đến bệnh viện Niệm Hy được bác sĩ khám qua1 lượt rồi banhw bó vết thương, sau đó cho cô nằm ở phòng dưỡng sức. Bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh nhìn thấy tài xế xe của Kỳ Thiên Vỹ vừa đi đóng tiền viện phí về , liền nói:
-" cô ấy không sao rồi, không có gì nghiêm trọng cả . Chỉ bị thương nhẹ và chảy nhiều máu nên mới ngất đi thôi ."
-" vâng... Cảm ơn bác sĩ."- tài xế thở nhẹ ra may mà không chết người.
Anh ta đi ra khỏi bệnh viện, lên xe phóng đi thẳng.
Tối đến , tại bệnh viện trung ương thành phố B , Niệm Hy rung mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh 1 lượt mới biết đây là đâu. Nhìn xg bàn tay đang được chuyền dịch, cô nhíu mày rút kim tiêm ra , lật chăn bước đi lảo đảo ra khỏi phòng bệnh . Cô rời khỏi bệnh viện trở lại phòng ký túc xá của Tiểu Hiên - 1 người bạn của cô . Tiếng gõ cửa vang vào trong phòng, 1 cô gái với mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt trắng hồng, thân hình vừa vặn cùng với bộ đồ ngủ màu hồng rực rỡ , nghe thấy tiếng gõ cửa liền bỏ máy tính trên đùi xuống giường đi ra cửa , vừa đi vừa nói:
-" đến đây... Đến đây... Ai vậy??? Sao lại tìm người ta muộn như này chứ?....."-
Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt cô là 1 cô gái với khuôn mặt trắng bệch lộ ra những vết thương vừa được bôi thuốc, cả người không còn sức lực dựa vào tường trông thật khổ sở. Tiểu Hiên đỡ lấy Niệm Hy hốt hoảng nói:
-" Niệm Hy.... Cậu sao vậy...??"
-" vào trong ... đã..."- Niệm Hy mệt mỏi cố rặn ra tiếng.
Tiểu Hiên dìu Niệm Hy lên giường đặt cô nằm xg , 2 mắt đỏ lên hỏi:
-" sao lại ra nông nỗi này rồi?"
-" chỉ là bị thương nhẹ thôi không sao đâu. "
-" Niệm Hy...sao cậu cứ để bản thân bị thương hoài thế...? "- Tiểu Hiên trách nhẹ -" có đau lắm không??? Để mình xem nào.!"-
Niệm Hy cười nhẹ ngăn Tiểu Hiên lại trấn an-" không sao. Đừng lo ,Mau đi ngủ đi."-
-" Nhưng mà...."- Tiểu Hiên lo lắng nhìn vết thương trên mặt cô mà đau lòng .
-" không sao rồi. Vết thương đã được bác sĩ băng bó qua rồi."- Niệm Hy khẽ vỗ tay Tiểu Hiên .
-" để mình giúp cậu nấu gì đó ăn nhé??"- Tiểu Hiên lau nước mắt.
-" không cần đâu mình không đói . Mình chỉ cần cậu đi ngủ thôi. "-Niệm Hy lắc đầu.
-" không được...hixhix... Cậu như vậy sao mình có thể ngủ được.... "- Tiểu Hiên khóc thành tiếng.
-" mình cũng cần ngủ mà... Cậu cứ ở đấy sao mình có thể nghỉ ngơi chứ . Mau mau ngủ đi." - Niệm Hy
-" um.... Vậy cậu nghỉ ngơi đi."- Tiểu Hiên nghĩ ngợi 1 lúc cũng gật đầu chấp nhận.
-" ừm !"- Niệm Hy cười nhẹ.
Tiểu Hiên lên giường của mình nhắm mắt lại không dám làm phiền Niệm Hy. Niệm Hy nằm đó 1 lúc cũng không biết ngủ từ bao giờ.
=> Nguyện cưng chiều em suốt đời<=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top