Chương 11: tiểu Hy

Trong màn đêm nhộn nhịp , Niệm Hy trèo lên thanh chắn của cây cầu, cô mỉm cười ,2 mắt nhắm lại,cô thả lỏng bản thân ra cho cơ thể rơi xuống dòng sông . 1 cánh tay phía sau bất chợt nắm lấy tay cô , Niệm Hy mở mắt ra nhìn người đàn ông đang cố gắng kéo cô lên , ngũ quan của anh thật khiến người khác ghen tỵ mà. Niệm Hy gằn giọng
-" thả tôi ra..."-
Kỳ Thiên Vỹ im lặng tập trung kéo cô lên , Niệm Hy tức giận dãy dụi cố thoát khỏi tay anh nhưng không được , nước mắt cô lại tuôn rơi
-" tôi nói anh buông tôi ra..."- cô hét lên
-" ĐẾ NIỆM HY.... Không có sự cho phép của tôi em không được chết!"- Kỳ Thiên Vỹ tức giận.
-" anh là ai? có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?"- Niệm Hy được kéo lên liền dật tay ra hét lên
-" Đế . Niệm. Hy...."- Kỳ Thiên Vỹ gằn tên cô
-" tôi mệt rồi...tôi rất mệt... Tôi không muốn sống nữa. Anh làm ơn đừng xía vào chuyện của tôi ... hức hức...."- Niệm Hy ôm mặt khóc thành tiếng.

Kỳ Thiên Vỹ đau lòng nhìn cô , 2 vai cô run lên từng đợt, trái tim anh như bị ai đó bóp ngạt khiến anh không thở nổi. Anh kéo cô vào lòng mình ôm chặt không cho cô thoát ra. Niệm Hy mệt mỏi không còn sức dãy dụa nữa mặc kệ cho anh ôm, nước mắt không ngừng rơi xuống làm ướt cả 1 mảng áo anh. Kỳ Thiên Vỹ siết chặt cô vào lòng ngực mình , giờ đây anh sợ nếu như anh buông lỏng 1 chút là cô lại nghĩ khuẩn tìm đến cái chết thì anh thật sự không thể tha thứ cho mình được .
Được 1 lúc không thấy cô khóc nữa , cũng không dãy dụa nữa cả cơ thể cô tựa hẳn vào anh, Kỳ Thiên Vỹ nhíu mày bỏ cô ra , anh nhìn cô không chớp mắt- cô sỉu rồi. Anh đưa tay bế cô lên xe phóng về biệt thự của anh, vừa về đến nơi mọi người hầu đều nhìn chằm chằm anh với ánh mắt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh đưa phụ nữ về đây, quản gia chạy đến bên Kỳ Thiên Vỹ lo lắng nhìn khuôn mặt không mấy dễ chịu của anh cất tiếng
-" thiếu gia...."-
-" gọi bác sĩ đến đây."- Kỳ Thiên Vỹ ra lệnh rồi vội vàng bế Niệm Hy vào phòng ngủ của mình
-"..... Vâng....!"- Quản gia ngơ ngác cúi đầu

Lúc sau bác sĩ riêng của anh đến khám và băng bó vết thương cho cô, Kỳ Thiên Vỹ đứng bên cạnh lo lắng
-" sao rồi?"-
-" cô ấy không sao đâu, chỉ bị kiệt sức mà ngất đi thôi!"- vị bác sĩ cất đồ trấn an

Kỳ Thiên Vỹ im lặng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô không rời. Bác sĩ đã đi dược 1 lúc rồi mà anh vẫn không nhúc nhích, anh ngồi xuống bên giường cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô
-" em như vậy thì anh không thể chì hoãn cuộc hôn nhân của chúng ta thêm nữa được rồi!"- anh âu yếm nhìn cô

Hôm sau, Niệm Hy tỉnh dậy cô giật mình khi thấy bản thân đang nằm trong căn phòng ngủ to bự lớn hơn ký túc xá của cô mấy chục lần, căn phòng đầy đủ tiện nghi còn có nhà tắm riêng nữa, nhắc đến nhà tắm cô nhíu mày nhìn cửa nhà tắm, bên trong có tiếng nước xả chắc ai đó đang tắm. Cô xoa xoa cái đầu còn đau nhức, cô nhớ là hôm qua cô định nhảy sông thì có ai đó đã cứu cô. Cô đứng dậy định rời đi trong im lặng thì cánh cửa phòng tắm mở ra 1 người đàn ông quấn trên mình mỗi cái khăn ở dưới ,lòng ngực khỏe khoắn đầy quyến rũ , làn da anh trắng trẻo , mái tóc ướt rũ xuống khuôn mặt hồng hào của anh càng tăng thêm sức quyến rũ .

Niệm Hy không phải người mê trai nhưng cô thấy cảnh động lòng người này cũng tự giác nuốt nước bọt cho 2 tay lên be khuôn mặt đã đỏ ửng, cô quay lưng về phía anh ngại ngùng nói
-" anh ...anh là ai..?...sao tôi lại ở đây?..."-

Kỳ Thiên Vỹ mỉm cười nhìn bộ dạng xấu hổ của cô anh đi lại gần ghé vào tai cô thì thầm
-" Đế Niệm Hy ... Em không biết tôi là ai sao?"-
-" tôi....tôi...làm sao biết anh là ai chứ..."- Niệm Hy giật mình tránh xa thân hình trần truồng của anh ra
-" Hahaha .... Tiểu Hy, em ngốc thật đấy!"- Kỳ Thiên Vỹ cười tươi, lâu rồi anh mới cười thoải mái như vậy
-" ai ngốc chứ...?"- Niệm Hy giận đỏ mặt, cô bỏ tay ra lườm anh, rồi lại quay đi -" anh...anh...mau mặc đồ vào ..."-

Kỳ Thiên Vỹ cười cười rồi đi ra tủ lấy bộ váy liền thân màu trắng nhét vào tay cô
-" em mau đi tắm đi , tôi đã chuẩn bị nước cho em rồi."-
-" À...không cần đâu... giờ tôi về đây không làm phiền anh nữa!"- Niệm Hy vội vã đi về phía cửa phòng .
-" nếu em không tự tắm thì để tôi giúp em cũng được..."- Kỳ Thiên Vỹ chắn ngang cửa nhìn Niệm Hy đầy dụng ý
-" không...không cần...."- Niệm Hy bối rối cầm bộ đồ trên giường mà cô vừa ném xuống vội vàng chạy vào phòng tắm

Kỳ Thiên Vỹ mỉm cười nhìn bộ dạng hốt hoảng của cô. Tiếng đt vang lên cắt ngang niềm vui của anh, 1 lúc lâu sau anh mới bắt
-" thiếu chủ..."- Lâm Kiệt vội vàng
-" chuyện gì....?"- Kỳ Thiên Vỹ trở lại khuôn mặt không cảm xúc
-" đã chuẩn bị xong mọi thứ , ngài có muốn báo cho bên Đế gia biết chuyện không?"-
-" cũng được. Cậu lo đi. "- Kỳ Thiên Vỹ ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói
-" vâng..."-

Kỳ Thiên Vỹ cúp đt rồi anh đến bên phòng thay đồ.






=> Nguyện cưng chiều em suốt đời <=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhan