Chương 1: nhị tiểu thư Đế gia.

    -"Bốp..." - một cái tát từ trên cao giáng vào khuôn mặt không cảm xúc. Một cô gái vs những vết thg có cũ có mới , nặng có nhẹ có, tiếng quát mắng cứ ầm ầm đổ vào tai cô.

    Cô không hề sợ hãi đơn giản là vì cô đã quá quen vs việc suốt ngày bị đánh đập không thương tiếc như thế này rồi .Cô tên Đế Niệm Hy ,22 tuổi, con gái thứ 2 của gia tộc Đế thị vừa có tiền vừa có địa vị ,ai ai cũng mong muốn giống như cô được ăn sung mặc sướng,thế nhưng nào ai biết sau cái danh nhị tiểu thư của Đế gia cô không hề được sống như bọn họ nghĩ . Ngày ngày đi học về bà mẹ cả của cô luôn tìm mọi cách đánh đập và sỉ nhục cô ,cô luôn nhẫn nhịn không phản kháng , bà ta lại càng được nước lấn tới . Tưởng cô hiền sao? Nằm mơ .

    Mẹ ruột cô cũng là nhị phu nhân của Đế gia vừa mất được 1 tháng, cô hận không thể 1 đao giết chết bà già trước mặt đã hại chết mẹ cô . nhưng giờ chưa phải lúc, cô nhịn . Cô ngước đôi mắt hằn thù hận nhìn bà ta.

    Tự Vi -bà mẹ cả của cô tuy đã ngoai 40 nhưng trên khuôn mặt vẫn không có bị thoái hóa mà vẫn tươi tắn như gái 2 mấy ,bà ta trừng mắt nhìn cô quát:

   -"mày nhìn cái gì ?. Mày dám nhìn tao bằng con mắt bẩn thỉu của mày à?"
  -" Bốp...." Lại 1 cái tát nữa giáng xg bên má còn lại của Niện Hy .

     Nhìn lại Niệm Hy không khác gì một đứa ăn mày , quần áo nhếch nhác đã cũ còn bị đổ coffee lên ,mái tóc dài bị coffee làm ướt một mảng lớn rũ xg khuôn mặt bầm tím ,cô ngồi dưới sàn nhà lênh láng nước bẩn không lên tiếng.

    Tự Vi lạnh lùng nhìn Niệm Hy không chút kiêng nể nói:
  -" mày không khác gì mẹ mày cũng đều là con đàn bà vô liêm sỉ đi cướp chồng người khác mà thôi. Mày còn sống trên đời này làm gì, sao không chết quách đi ? Đế gia này không có chỗ cho mày đâu."

    Niệm Hy tức giận nói với giọng khàn khàn:
  -" Bà là cái gì mà dám nhắc đến mẹ tôi? Bà cũng xứng sao? Bà đừng tưởng tôi không nói gì thì bà có quyền nhắc đến mẹ tôi."

    Tự Vi tái xanh mặt,mọi hôm Niệm Hy không dám cãi lại bà như thế này. Bà ta dơ chân lên định đạp Niềm Hy thì tiếng con gái bà ta cản lại ns :
  -" mẹ ... Không cần phí lời với nó làm gì . Hôm nay là ngày chị Ngọc Huyên về không nên vì nó mà làm mất vui. "
-" tam tiểu thư.... mừng cô đã về." - quản gia đi  đến gần 2 mẹ con Tự Vi cung kính cúi đầu.
-" Hừ.... ai là tam tiểu thư của các người chứ?!!!tôi đã nói rồi tôi mới là nhị tiểu thư của Đế gia này..."- Ngọc Liên hừ lạnh , ôm lấy cánh tay Tự Vi nũng nĩu nói-" mẹ... Con mới là nhị tiểu thư của Đế gia phải không mẹ ?"
  -" không sai . Ngay từ đầu con mới là nhị tiểu thư . Còn nó cũng chỉ là một đứa con hoang thôi." Bà ta lườm mọi người xung quanh rồi chĩa đôi mắt khimh thường vào người Niệm Hy.

   Mọi người sợ hãi im lặng . Niệm Hy lười để ý , cô đứng dậy, đôi chân mảnh khảnh khẽ run lên  lảo đảo suýt thì ngã, đôi mắt nâu nhắm lại hít nhẹ 1 hơi nói:
  -" Bà không phải nhắc tôi cũng biết đây vốn không phải nhà của tôi. "
  -" Mày đã biết như thế sao không cút đi? "- Ngọc Liên lườm Niệm Hy.

     Niệm Hy nhếch môi không nói gì định về phòng mình thì Ngọc Liên tức giận đẩy cô ngã xg đất, cánh tay đè lên mảnh sứ của chiếc ly coffee vừa bị ném . Máu từ cánh tay ứa ra làm ướt 1 mảng áo trắng, Niệm Hy khẽ cau mày . Ngọc Liên quát:
  -" mày muốn đi thì cửa ở đằng kia kìa. Trong nhà này không có thừa chỗ cho mày!"

     Ngọc Liên chỉ tay ra cửa lớn hất cằm. Niệm Hy nhịn , không sao chỉ cần chịu đựng qua 2 tháng nữa là cô có khả năng trả thù rồi, cô đã nhịn 18 năm nay rồi, nói gì đến 2 tháng cỏn con này.

    Niệm Hy đứng dậy nhìn 1 lượt những người đứng ở đây chủ có người hầu có ,ai cũng nhìn cô vs ánh mắt khinh bỉ, thương hại. Cô quay gót dầy đi ra khỏi căn nhà hoa lệ này .
-" mẹ... Mẹ vui chứ???..."- Niệm Hy lẩm bẩm.

   Niện Hy rời khỏi Đế gia định trở về ký túc xá của 1 người bạn . Trên đường đi ,cánh tay bị thương vẫn cứ úa máu ra ngày một nhiều, từng giọt một rơi trên đường , trông thật ghê người.

   Đi được 1 đoạn thì cô dừng lại ngước lên ngây ngốc nhìn đèn giao thông và dòng người đang băng qua đường.
   -"Hy Hy  nhanh lên nào... Còn không đi là đèn đỏ đấy"- Cao Trác Hải cười hiền hòa nắm tay Niệm Hy kéo đi qua đường.
  -" Trác Hải....em muốn nhìn người qua đường hơn là qua đường..."- cô cười nhẹ -
-" vậy qua bên đường anh cùng em nhìn , được không ?"- Cao Trác Hải siết nhẹ tay cô ôn hoà nói.
  -" Ừm..."- Niệm Hy gật đầu cùng Cao Trác Hải qua bên kia đường.

    Niệm Hy nhìn dòng người đi qua đường mà ngây ngốc không khỏi miên man , còn Trác Hải thì nhìn cô đang mải mê nhìn người khác ,anh khẽ cười ánh mắt nhìn cô đầy yêu thương....

=> Nguyện cưng chiều em suốt đời <=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhan