05
Chương 5:
"Shh..." Cố Thanh Bùi xoay người một cái, vai đụng trúng cái ghế bên cạnh, cũng may mà có cái ghế chống đỡ, nếu không cả người cậu mất thăng bằng mà ngã khỏi giường, Nguyên Dương vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nghe được động tĩnh tay đã nhanh hơn não, một tay kéo người ôm vào trong ngực, Cố Thanh Bùi vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê liền tỉnh táo hẳn, xoay người lại dùng sức đẩy Nguyên Dương ra.
"Nhích vào trong một chút, cả đêm lấn ép tôi." Âm thanh này mới xem như khiến cho Nguyên Dương thanh tỉnh, đêm qua còn tưởng đúng như lời anh nói, chẳng thể nào ngủ được, vốn hai ngày nay bị giày vò đã rất mệt mỏi, lại có Cố Thanh Bùi an an ổn ổn ngủ bên cạnh anh, nơi đó không có đạo lý mà ngủ ngon, lúc này nghe mơ hồ không rõ giọng nói của Cố Thanh Bùi, anh chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều đi xuống chỗ bụng dưới, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Anh theo lời xê dịch vào trong, xoay người nằm sấp ở trên giường, hòng muốn yên tĩnh một chút, nhưng nghĩ đến cái giường này Cố Thanh Bùi thường hay sử dụng, chóp mũi còn tràn đầy mùi vị của Cố Thanh Bùi, anh lại không bình tĩnh được, anh chính là ngựa non háu đá, cứ thấy được không ăn được như vậy, cũng quá phiền lòng rồi.
Anh ngửi mùi vị trên gối đầu của Cố Thanh Bùi, nhìn Cố Thanh Bùi hít thở mà cơ thể phập phồng, chỉ cảm thấy không bao giờ muốn chịu đựng nữa, Cố Thanh Bùi thoạt nhìn cũng không ghét anh, còn thích ăn cơm anh làm, hẳn là chấp nhận anh rồi, cho dù không chấp nhận... Anh cũng phải làm cho Cố Thanh Bùi biết, anh thích cậu.
Nguyên Dương xây dựng tâm lý nửa ngày, đưa tay vỗ vỗ thăm dò Cố Thanh Bùi
"Cố Thanh Bùi... Cố Thanh Bùi, này, tỉnh..."
"Làm gì thế, đợi chút nữa hãy nói, lúc này mới có mấy giờ, đừng quấy rầy tôi." Đêm qua viết luận văn muộn, lại bị Nguyên Dương chen lấn cả đêm ngủ không ngon, chiếc giường một mét năm hai người nằm vốn đã không rộng lắm, cỡ người Nguyên Dương lại lớn, hơn nửa buổi tối cậu đều thời khắc đề phòng mình rớt xuống giường, trời sáng mới ngủ, lúc đó cậu liền quyết định, đêm nay không tranh cãi gì cả, coi như là nhường Nguyên Dương đã đợi ở trong xe một đêm, cậu cũng tuyệt không "thu lưu". Nghe Nguyên Dương ở bên tai ong ong kêu to khiến cho cậu phiền muộn không thôi, một bên đẩy tay của Nguyên Dương ra, một bên kéo chăn che đầu tỏ ra tức giận rời giường.
Khi cánh tay của Nguyên Dương bị bàn tay ấm áp của cậu chạm vào, lại nghe thấy Cố Thanh Bùi tức giận rời giường như đang làm nũng, kích động nơi "phấn chấn tinh thần" kia khó áp xuống hơn nữa, quả nhiên khi bà xã bùng nổ tức giận rời giường cũng không phải là một cơ hội tốt để bày tỏ, anh cố gắng ở lại trên giường thêm vài phút đồng hồ, cảm thấy gắng gượng như thế cũng không phải là chuyện tốt, nếu như chốc nữa Cố Thanh Bùi tỉnh dậy thấy anh như vậy, không biết sẽ lúng túng như nào. Anh đứng dậy nhẹ chân nhẹ tay chân bước qua Cố Thanh Bùi nhảy xuống giường, chạy vọt vào phòng tắm nhỏ gần như không thể xoay người tắm nước lạnh, lúc này mới bình tĩnh trở lại.
Tắm rửa xong thì Cố Thanh Bùi vẫn chưa tỉnh, anh liền khoác thêm áo khoác xuống lầu mua đồ ăn sáng, sau khi trở về nhìn thấy Cố Thanh Bùi dùng tư thế kỳ quặc thoa thuốc mỡ, mang nhận lấy giúp hắn lộng
"Cậu chờ tôi quay về rồi bôi thuốc, phía sau có một khoảng lớn cậu có thể với tới sao?"
"Tôi cho là anh đi mất rồi, với không tới cũng phải tự tôi làm thôi, anh cũng không thể mỗi ngày ở đây với tôi rồi thoa thuốc cho tôi được." Cố Thanh Bùi đúng là nghĩ như vậy, cứ thế nói ra, cậu đưa lưng về phía Nguyên Dương, không nhìn thấy vẻ mặt của Nguyên Dương ra sao, nhưng có thể nghe được giọng nói anh có chút buồn bực.
"Tôi nói phải đi khi nào, cậu bị thương vì tôi, tôi mỗi ngày bôi thuốc cho cậu thì có gì không đúng?"
"Hai ngày nay cuối tuần còn nói được, ngày mai là thứ hai, anh không đi làm sao ông chủ lớn?" Cố Thanh Bùi cầm sữa đậu nành qua cắm ống hút uống, tay nghề của Nguyên Dương quả thật không tệ, ngày hôm qua đả thông cho cậu, hôm nay lúc xoa bóp cũng không đau như vậy nữa, chắc hẳn vết thương này tốt hơn nhiều rồi, thật sự là số mệnh vất vả, thứ sáu vội vàng tan làm thì bị thương, trước thứ hai gần như khỏe hẳn, một chút cũng không chậm trễ việc đi làm.
"Tôi đây cũng phải chăm sóc cậu, nếu không có cậu, hiện tại chính là tôi đang nằm trong bệnh viện, không thể đi làm như cũ." Cố Thanh Bùi không biết Nguyên Dương làm thế nào lý lẽ hùng hồn nói ra lời ngụy biện như thế, có chút buồn cười quay đầu lại nhìn anh một cái, thấy sắc mặt anh nghiêm túc, liền cũng thành thành thật thật đáp một câu:
"Tôi cũng là người trưởng thành, không cần ai đó chăm sóc."
Nguyên Dương bởi vì một câu nói như vậy của Cố Thanh Bùi mà phiền muộn không ngớt, cảnh tượng này hình như cách xa trí tưởng tượng của anh, nếu nói về trước kia, anh nhất định sẽ không nói đạo lý với Cố Thanh Bùi: Em muốn chăm sóc anh, không được sao. Nhưng lúc này anh đang theo đuổi người ta, anh không thể biểu hiện mặt không nói đạo lý như vậy, Cố Thanh Bùi cho tới bây giờ chỉ thích người thành thục chững chạc, mà bây giờ Cố Thanh Bùi tuổi còn nhỏ, khẳng định lại càng không thích người còn ấu trĩ hơn mình.
Cố Thanh Bùi nửa nằm lỳ trên giường, một bên để cho Nguyên Dương bôi thuốc, một bên uống sữa đậu nành, quả thực còn rất hưởng thụ, Nguyên Dương hồi lâu không nói chuyện, lúc lên tiếng liền cầm lấy ly sữa đậu nành trong tay cậu, ngữ khí như người lớn nói với cậu:
"Đừng nằm uống, chốc nữa sẽ bị nghẹn."
Cố Thanh Bùi đã thích ứng với tính tình vui giận thất thường này Nguyên Dương, không truy hỏi xem vì sao anh không vui, cũng không đi tìm xúi quẩy từ anh, uống từng ngụm từng ngụm. Cậu cầm điện thoại trả lời nhanh một tin nhắn, lại nghe thấy Nguyên Dương nói chuyện.
"Người nào mới sáng sớm đã gửi tin nhắn cho cậu vậy, bạn gái sao?" Giọng nói Nguyên Dương khô khốc, lắng nghe kỹ còn có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng Cố Thanh Bùi tập trung tinh thần trả lời tin nhắn, nào có chút tâm tư đối phó anh, cũng không nghe trong ra lời này của anh có hàm ý gì.
"Bạn gái nào, là đồng nghiệp cùng thực tập, nghe nói tôi bị thương, muốn đến nhà thăm tôi."
Nguyên Dương nghe xong mới cảm thấy miễn cưỡng thoả mãn, buồn bực vừa nãy cũng bởi vì một câu nói này mà giảm đi hơn phân nửa. Lúc đó Nguyên Dương cũng đã bôi thuốc cho cậu xong, Cố Thanh Bùi ngồi dậy trả lời xong tin nhắn ném di động sang một bên, uống xong nửa chén sữa đậu nành, Nguyên Dương đi ra ngoài rửa tay, quay về nói với Cố Thanh Bùi.
"Vậy lát nữa tôi dọn dẹp phòng khách một chút, bên ngoài bừa bộn không có chỗ để tiếp khách."
Cố Thanh Bùi không nghĩ tới tâm tư của Nguyên Dương tinh tế như vậy, sự tinh tế này cực kỳ không phù hợp với bề ngoài của anh, suy nghĩ một chút bề ngoài quả thật cũng rối loạn, liền nói:
"Vậy quên đi, chúng ta đi ra ngoài gặp, bên ngoài cũng không dễ dọn dẹp." Dứt lời liền đứng dậy chuẩn bị thay quần áo, nhưng không ngờ Nguyên Dương lại không đáp ứng.
"Đi ra ngoài cái gì? Vết thương kia của cậu chưa khỏi hẳn, bị gió vào càng không khỏi, có cái gì mà khó dọn dẹp, lại không để cho cậu động tay." Nguyên Dương ấn người lên ghế, lại bồi thêm một câu:
"Cậu hoặc là ở đây nghỉ ngơi, hoặc là viết luận văn, tôi đi dọn dẹp là được, cũng không phải chuyện gì khó khăn, một lát là xong ngay."
Nguyên Dương nói xong cũng vén tay áo lên đi ra phòng khách, Cố Thanh Bùi đương nhiên cũng không thể để anh làm việc nhà một mình, tuy rằng tay phải không giơ nổi, thế nhưng dùng tay còn lại lau bụi bặm vẫn không tính là việc khó. Phòng của bản thân cũng không lớn, không lâu sau đã dọn dẹp xong, nào ngờ vừa mới làm xong, tên nhóc tóc vàng liền lảo đảo từ trong nhà đi ra, thấy hai người bọn họ đang đứng trong phòng khách, hừ một tiếng khinh thường, Nguyên Dương làm như không nhìn thấy cậu ta, lướt qua cậu ta đi vào phòng bếp giặt giẻ lau, không ngờ tiểu tử này lại không sợ chết, thấp giọng nói một câu:
"Đi cửa sau đấy, thật buồn nôn ——"
"Mày mẹ nó..." Một câu thô tục Cố Thanh Bùi còn chưa mắng ra khỏi miệng, chỉ thấy Nguyên Dương cầm giẻ lau ném xuống đất một cái, bóp lấy cổ của tóc vàng ấn vào tường, còn chưa dùng bao nhiêu sức lực tóc vàng kia đã sợ tới mức chân mềm nhũn.
"Xem ra tao nói muốn cho mày ghi nhớ thật lâu nhưng mày nghe không hiểu, há miệng không biết nói thì đừng nói nữa." Nói xong anh đánh một đấm vào một bên mặt của tóc vàng, tóc vàng ngã vào bàn trà bên cạnh, làm vỡ mặt kính bên trên, Nguyên Dương còn muốn kéo người dậy để đánh, lại bị Cố Thanh Bùi ngăn cản.
"Đừng đánh! Chốc nữa tiếng động quá lớn hàng xóm sẽ báo cảnh sát." Cố Thanh Bùi vội vàng lấy dì hàng xóm tính tình nóng nảy ra nói, Nguyên Dương nhìn cậu một cái lúc này mới dừng tay.
Cố Thanh Bùi không nghĩ tới Nguyên Dương sẽ phản ứng lớn như vậy, trông tóc vàng này chính là loại lưu manh đặc biệt, trong miệng không sạch sẽ cũng là bình thường, nhưng Nguyên Dương hiển nhiên chịu không nổi loại ủy khuất này.
Nguyên Dương nhìn phòng khách mới vừa dọn dẹp xong trong nháy mắt lại biến thành đống lộn xộn đầy đất, thần sắc trên mặt tức thì tối tăm, anh xoa xoa tay quay sang nói với Cố Thanh Bùi:
"Cậu nói với đồng nghiệp hẹn gặp nhau ở bên ngoài đi, trong phòng này hiện tại không thể tiếp khách được." Sau đó anh ngồi xổm người xuống kéo cổ áo tóc vàng nói:
"Bọn tao bây giờ phải đi ra ngoài một chuyến, lúc quay về đừng để tao thấy mày."
Cố Thanh Bùi vốn còn muốn nói gì đó, nhìn sắc mặtcủa Nguyên Dương thực sự không tốt liền nghẹn trở lại, đều là đàn ông, cậu có thể hiểu bị nói là "Đi cửa sau" quả thật rất khiến cho người ta khó chịu, nhưng phản ứng của Nguyên Dương đúng là hơi lớn một chút. Cậu gửi một tin nhắn, đã hẹn gặp mặt ở tiệm cà phê gần công ty, trở về phòng thay quần áo. Nguyên Dương nhìn xung quanh phòng ngủ của cậu một lần, nói rằng:
"Lát nữa đi ra ngoài mang theo laptop, còn đồ gì quan trọng cũng tạm thời để trước ở trên xe, còn cứu con chó không có lòng tốt."
Cố Thanh Bùi gật đầu dọn dẹp một vài thứ, chưa kịp hỏi một câu "Còn anh", Nguyên Dương lại nói:
"Tôi đưa cậu đi."
"Hả, được rồi." Cố Thanh Bùi gật đầu, dường như không ngờ tới Nguyên Dương sẽ nói muốn đi chung với cậu, một chút tâm tư nhỏ này bị Nguyên Dương nhìn thấu, anh nhíu nhíu mày hỏi
"Thế nào, gặp đồng nghiệp còn phải trốn tránh tôi à?"
"Không có, anh muốn đến thì đến, tôi còn tưởng rằng anh muốn ở lại dọn dẹp tàn cục chứ" Trong phòng khách có thể nói là vô cùng thê thảm, tuy rằng tóc vàng không bị thương nặng, lại bị khiếp sợ không nhẹ, Cố Thanh Bùi còn chưa nghĩ ra phải xử lý cậu tanhư thế nào, lúc này lại phải ra ngoài.
"Xử lý như thế nào? Cho cậu ta kiệu lớn tám người khiêng mời đi ra ngoài?" Nguyên Dương cũng mặc xong áo khoác, một bên nói: "Yên tâm đi, cậu trở về sẽ không nhìn thấy cậu ta nữa."
"Anh... Anh muốn đem cậu ta đi đâu..." Cố Thanh Bùi vẫn có chút không yên lòng, trông Nguyên Dương như này, hôm nay thế nào cũng phải xả cục tức này ra mới coi như xong, mặc dù tóc vàng không đứng đắn, mồm miệng cũng không sạch, thế nhưng cậu cũng không thể nhìn Nguyên Dương làm chuyện khác người gì.
"Cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì, sẽ không ném cậu ta xuống biển, đi nhanh đi, chốc nữa vào buổi trưa lại bị kẹt đường."
Nguyên Dương đẩy cậu ra cửa, thời điểm đi ngang qua phòng khách, vẫn còn miểng thủy tinh đầy đất, tóc vàng đã chạy về phòng ngủ. Nguyên Dương cũng không thèm nhìn đống lộn xộn đầy đất, liền kéo Cố Thanh Bùi ra cửa. Lúc lên xe, anh thấy dáng vẻ của Cố Thanh Bùi như vẫn có điều suy nghĩ, liền hỏi cậu:
"Vừa rồi làm cậu sợ?"
Hai ngày ở chung, Cố Thanh Bùi cũng nhìn ra được tính tình của Nguyên Dương là gì, nhưng dưới đa số tình huống, tuy rằng ngoài miệng hung ác, nhưng cũng không đỏ mặt động chân với cậu, bộ dạng lúc nãy đúng là hơi doạ người, cậu cũng chỉ đành kết luận rằng đại khái là Nguyên Dương rất ghét đồng tính luyến ái, hoàn toàn không muốn nghẹn khuất bản thân ở loại việc này.
"Cũng không đến nỗi, chỉ là tôi... cảm thấy có thể giải quyết vấn đề bằng những cách khác..."
"Cách gì, báo cảnh sát sao? Cảnh sát sẽ quản cậu ta giữ miệng của mình? Giáo dục phê bình cũng sẽ không có, người như thế cậu nói đạo lý với cậu ta thì cậu ta cũng không nghe vào, không cần nói lời vô ích." Thế nào anh cũng không thể nói là, anh tuyệt đối không muốn thấy Cố Thanh Bùi chịu nhục, nếu như cái này coi như ;à lần đầu tiên, nhưng Cố Thanh Bùi đã ở nơi này mấy tháng, khi anh vừa nghĩ rằng loại chuyện này có thể đã xảy ra trước đây, liền không khỏi tức giận.
Lời Cố Thanh Bùi còn chưa nói hết đã bị Nguyên Dương cắt đứt, hình như đây lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng hung hăng này của Nguyên Dương, cậu cúi đầu không trả lời. Một lát sau, Nguyên Dương điều chỉnh hạ ngữ khí, lại hỏi:
"Cậu ta nói như vậy, cậu không để ý? Hay là trước đây cậu ta đã như vậy?" Anh vẫn còn tồn tại hy vọng, nếu như Cố Thanh Bùi không thèm để ý đến loại việc nhỏ nhặt này, có phải dễ tiếp nhận anh hơn không, vậy lần giày vò hôm nay cũng coi như đáng giá.
"Không có, bình thường hay hoạt động về đêm, cũng không nói gì, hơn nữa trước đây cũng không có ai đến chỗ tôi, hôm nay là lần đầu tiên." Cố Thanh Bùi nói như thế, Nguyên Dương mới yên lòng, nhưng Cố Thanh Bùi lại nói tiếp một câu:
"Người như thế, để ý đến cậu ta mới là tà đạo, quay đầu lại sẽ không thể về. Theo lời cậu ta nói, dù sao tôi cũng không phải, chúng ta trong sạch, có gì để quan tâm?" Ban đầu cậu vốn muốn khuyên giải Nguyên Dương một chút, Nguyên Dương thắng xe gấp dừng ở ven đường, sắc mặt hình như càng không tốt. Lần này Cố Thanh Bùi thật sự bị hoảng rồi, vội hỏi Nguyên Dương làm sao vậy, Nguyên Dương không nói không rằng, qua hơn nửa ngày mới thở dài một hơi nhẹ nhõm nói:
"Loại người này cậu không thể chỉnh đốn một lần mà hiểu rõ, sau này miệng còn đê tiện hơn, cậu không cần lo lắng, tôi sẽ không để cho cậu có cơ hội "không dứt" với cậu."
Dứt lời Nguyên Dương cũng không đợi cậu trả lời, lái xe thẳng đến quán cà phê, tuy rằng sớm đã đoán được có thể Cố Thanh Bùi vẫn cảm giác mình là trai thẳng, nhưng khi thật sự nghe thấy hai chữ "trong sạch" vẫn khiến anh hơi khó có thể tiếp thu trong khoảng thời gian ngắn.
Lúc này trên đường có chút tắc nghẽn, Nguyên Dương không thể làm gì khác hơn là nhiều lần nhắc nhở chính mình chuyên tâm lái xe, mới có thể đem mình thoát khỏi từ trong suy nghĩ lung tung kia một chút. Đến địa điểm Cố Thanh Bùi mở cửa xuống xe, Nguyên Dương cũng đi xuống theo, Cố Thanh Bùi quay đầu lại hỏi anh:
"Anh cũng vào sao?"
"Tiệm cà phê này không bán cho tôi?" Nguyên Dương mũi điều không chớp mắt trả lời một câu, liền lướt qua Cố Thanh Bùi đẩy cửa tiến vào, trong tiệm cũng không có nhiều người
"Thanh Bùi! Bên này —— "
Hai người bọn họ mới vừa vào cửa, đã có một cô gái ngồi một mình đứng lên gọi Cố Thanh Bùi một tiếng, Nguyên Dương liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ, quay đầu lại trừng mắt với Cố Thanh Bùi.
"Người cậu muốn gặp là cô ấy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top