04

04

"Anh đây là chàng tiên ốc đến báo ân sao?"

Hai bữa cơm hình như đã khiến khoảng cách giữa cậu và Nguyên Dương lại gần hơn, Cố Thanh Bùi chỉ muốn đùa anh một chút thôi, lại không ngờ tới Nguyên Dương vừa để dĩa xuống bàn đã trừng mắt liếc cậu, cũng không nói tiếp, không bắt chuyện với cậu, dường như đang dỗi ngồi trở lại trên giường bưng bát ăn một mình. Hai ngày nay tiếp xúc cậu phát hiện hình như bản thân động một chút là Nguyên Dương tức giận, đại đa số thời gian không cần phải để ý đến anh cũng không cần hỏi nguyên nhân, trong một khoảng thời gian sẽ tốt hơn.

Nguyên Dương ở trong lòng mắng vài câu Cố Thanh Bùi không hiểu được phong tình, ông đây là ông xã tiên ốc của em! Lúc anh đem Cố Thanh Bùi gặm không còn một mẩu xương trong miệng, lại bỗng nhiên nghĩ đến, nàng tiên ốc báo ân xong hình như đã cùng anh chàng kia kết hôn, lại cảm thấy trong lòng đẹp vô cùng, không khỏi bật cười. Cố Thanh Bùi nhìn bộ dạng anh lúc thì tức giận lúc thì cười tươi cũng cảm thấy kỳ quái, liền thốt ra hỏi anh.

"Làm sao một chốc lại cười rời, mới vừa nãy còn tức giận mà?" Nguyên Dương liếc xéo cậu một cái, buông bát đũa xuống, lại cầm lấy bát của Cố Thanh Bùi múc cho cậu một bát canh xương sườn, đưa thìa canh bỏ vào trong tay cậu.

"Tôi tức giận lúc nào, cậu ăn nhanh lên!" Thật ra Cố Thanh Bùi có thể tự mình húp canh, chỉ là phải dùng tay trái gắp những món ăn khác không tiện lắm, Nguyên Dương liền lấy xương cá ra cho cậu, lại gắp một ít rau xanh đặt trên bát cơm, hỏi cậu.

"Ăn như vậy được sao?"

"Được chứ." Cố Thanh Bùi nhìn anh chu đáo như thế cũng cười rộ lên, nụ cười kia đơn thuần sáng ngời, Nguyên Dương nhìn cậu nhất thời cũng ngơ ngẩn, sửng sốt nửa ngày mới hồi thần, mới phát hiện có chút thất thố, cắn răng hỏi cậu.

"Cậu vừa cười cái gì?"

Sau khi trải qua ở nơi này hơn một tháng, hiện tại anh chỉ cảm thấy có thể ở cùng một nơi với Cố Thanh Bùi, ăn một bữa cơm cũng là niềm vui ngoài ý muốn, lúc phô trương thanh thế hỏi ngược lại Cố Thanh Bùi, anh lại cúi đầu tiếp tục gắp xương cá cho Cố Thanh Bùi, chính anh cũng chẳng ăn được ai miếng cơm, hai bên trái phải chất đầy xương cá.

"Đã có sẵn cơm ăn không ai không muốn, huống chi cơm này anh làm đúng là ăn ngon thật, chẳng giống như lúc làm ông chủ."

Cố Thanh Bùi cũng không khách khí nhiều với anh, bưng bát nhận lấy thịt cá, Nguyên Dương nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng càng thoải mái, quả nhiên nếu muốn tóm lấy trái tim của người đàn ông phải đi qua đường dạ dày, một chút cũng không sai. Anh một bên không ngừng gắp thức ăn vào bát Cố Thanh Bùi, một bên nói.

"Tôi vẫn có thể làm cho cậu." Giọng của anh không lớn, nói xong lập tức cúi đầu, len lén xem chừng thần sắc trên mặt Cố Thanh Bùi, kể từ khi nhìn thấy Cố Thanh Bùi ở đây, anh liền tự nói với chính mình, nhất định phải tiến hành theo tuần tự, rút ra kinh nghiệm, cố gắng tránh thất bại một cách tiêu cực, ngờ đâu nửa đoạn sau hoàn toàn bị tiếng chuông điện thoại của Cố Thanh Bùi cắt đứt. Cố Thanh Bùi cầm điện thoại lên, ngón trỏ đặt ở bên môi làm động tác "suỵt" ý bảo anh để sau hẵng nói.

Nguyên Dương thầm mắng một chữ "Đệt" trong lòng, thở dài một hơi, cắn răng mới bình tĩnh trở lại. Anh nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Bùi đang gọi điện thoại, nghe Cố Thanh Bùi nói mấy câu khách khí với đầu dây bên kia, sau khi cúp điện thoại liền di chuyển khay đồ ăn đi, lấy laptop đến đặt trên bàn, Nguyên Dương vội ngăn cậu lại.

"Cậu làm gì thế? Ăn cơm trước đã."

"Có vài tư liệu phải gửi qua cho đồng nghiệp, bọn họ cần gấp." Cố Thanh Bùi không để ý tới anh, vẫn cứ mở laptop ra chuẩn bị gửi đi, Nguyên Dương lại mang dáng vẻ lão đại không vui.

"Gấp gáp bao nhiêu, trong một chốc không lấy được hạng mục này là có thể thất bại sao?" Cố Thanh Bùi cho tới bây giờ vẫn như thế, bởi vì làm việc mất ăn mất ngủ nhiều lần chẳng thiết ăn cơm, nếu không sau này có anh giám sát, chỉ biết so với bây giờ ở nơi này Cố Thanh Bùi vẫn còn đi học khoa trương hơn.

"Đúng vậy, cái này cũng không có biện pháp, bên A đang gấp mà." Cố Thanh Bùi nhìn ra Nguyên Dương rất bất mãn, vừa vội vàng vừa trấn an anh hai câu, nào biết Nguyên Dương còn không thuận theo cứ nhắc mãi.

"Đơn vị bên A là người nào hả, rõ là tư bản thối, đều không để cho người khác ăn cơm ngon." Cố Thanh Bùi phát hiện người tên Nguyên Dương này, tuy rằng trên sự nghiệp rất có thành tựu, thế nhưng khi tự mình ở chung thì tương đối ấu trĩ, làm việc hoàn toàn dựa vào sở thích của bản thân, không có quanh co nhiều như vậy, thời gian mất hứng không ít, thế nhưng tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cậu gửi tài liệu xong, khép laptop lại ném lên giường, ngẩng đầu nhìn Nguyên Dương một cái, cười với anh.

"Dù cho đó là công ty của ngài hả Nguyên tổng, thế nhưng hạng mục này Hứa tổng chúng tôi coi trọng vô cùng đấy."

"Ặc. . ." Nguyên Dương bị nghẹn họng một chút, không ngờ rằng lại tự chửi chính mình, lẩm bẩm nói.

"Tôi ở đây bận trước bận sau với cậu cả ngày, tôi cũng không nói cần gấp tư liệu gì, là Hứa tổng các cậu khuếch đại sự thật, nên đừng đổ trách nhiệm lên đầu tôi, tôi nói với cậu rồi đó." Anh ấn Cố Thanh Bùi ngồi lại trên ghế, thúc giục.

"Ăn nhanh lên một chút, chốc nữa nguội rồi ông đây lại phải hâm nóng lại cho cậu một lần nữa." Cố Thanh Bùi nhếch miệng cười cười, bưng bát lên tiếp tục ăn. Ăn xong một bữa cơm, vẫn là Nguyên Dương dọn dẹp bát đũa, Cố Thanh Bùi tựa ở cửa phòng bếp, cùng anh câu được câu không trò chuyện, Nguyên Dương hỏi cậu.

"Cậu học luyện hóa dầu thô, vì sao không tìm một công ty xây dựng để thực tập? Không chịu khổ nổi sao." Từ thời điểm trước lần đầu tiên gặp Cố Thanh Bùi, anh chỉ cảm thấy người này khí chất giả tạo quá dày đặc, thế nào cũng phải là kiểu người học tài chính, sau này mới biết lại là học luyện hóa dầu thô, cảm giác chẳng cách nào liên hệ chuyên ngành này với Cố Thanh Bùi được.

"Sao anh cũng biết được cái này?" Cố Thanh Bùi nghi ngờ với Nguyên Dương hiểu biết quá nhiều về cậu, lại nghĩ đến ngày hôm qua ông chủ theo họ toàn bộ hành trình, sợ rằng đã sớm bán đứng cậu. Vì vậy cậu cũng không tra cứu nữa.

"Nếu như vẫn là chuyên ngành trước đây đại khái đa phần là sẽ đi đến mỏ dầu, không chịu khổ nổi cũng không hoàn toàn đúng , thế nhưng tôi muốn ở lại Bắc Kinh, cảm thấy phát triển ở Bắc Kinh sẽ tốt hơn một chút, cơ hội cũng nhiều hơn một chút." Cố Thanh Bùi hai mươi tuổi đối với tương lai tràn đầy chờ mong, cậu muốn ở lại Bắc Kinh, muốn ở nơi này thực hiện giá trị cuộc sống.

Nguyên Dương một bên rửa đồ dùng làm bếp, một bên nhớ đến vì anh mà Cố Thanh Bùi bị ép ra nước ngoài, vứt bỏ sự nghiệp mấy chục năm ở Bắc Kinh của Cố Thanh Bùi, trong lúc bất chợt lại yên lặng, Cố Thanh Bùi không có bối cảnh gì, ba mẹ đều là giáo viên cấp 3, cũng giúp không được gì cho y, một thân một mình đi tới Bắc Kinh học hành, sống trong một căn phòng nhỏ như thế, từng bước một dựa vào chính mình cố gắng trở thành vị "Cố tổng" ấy. Anh vẫn nhớ rõ Cố Thanh Bùi đã nói với anh, y không phải lúc nảo cũng thuận buồm xuôi gió, đường làm quan luôn luôn rộng mở, y cũng có lúc thất bại. Thời điểm đó Nguyên Dương không nhận thức được, nhưng hôm nay cùng Cố Thanh Bùi ở trong căn phòng nhỏ này, anh mới bắt đầu hiểu được, vài thứ kia mất đi đối với Cố Thanh Bùi quan trọng bao nhiêu, đây không phải là một chút rộng lượng, nghĩ thoáng một chút là có thể đơn giản buông xuống.

"Này anh —— nhìn tay của mình đi!" Nguyên Dương suy nghĩ rối loạn, không chú ý bản thân đang rửa dao cắt trúng tay, máu bỗng chốc tuôn ra, Cố Thanh Bùi nhìn bộ dạng anh mất hồn mất vía đã cảm thấy kỳ quái, đi qua vài bước lấy giấy ăn cho anh lau tay.

"Anh đang nghĩ gì thế, trong nước này đều là dầu mỡ, cũng không sạch sẽ, lại đây khử trùng đi." Cố Thanh Bùi để Nguyên Dương quay về phòng ngủ, cầm oxi già và băng dán cá nhân đến, vừa khử trùng vừa nói.

"Thế này được rồi, hai 'Người bệnh', còn nói muốn nấu cơm cho tôi mà, rửa bát cũng gặp xui xẻo."

Suy nghĩ của Nguyên Dương vẫn còn đặt trên sự kiện vừa rồi, nghe thế mà cũng không tức giận như Cố Thanh Bùi dự đoán, trái lại buồn buồn nói.

"Bữa tối đã có sẵn, hâm nóng một chút là được. Cậu không cần đuổi tôi, chuẩn bị xong bữa tối tôi sẽ đi."

"Tôi không phải có ý này... Haiz, quên đi." Cố Thanh Bùi dùng răng xé mở băng dán cá nhân dán cho anh, chỉ cảm thấy sóng não của hai người quá xa nhau, ở đâu lại liên quan đến việc đuổi người, chỉ có điều nhìn thấy dáng vẻ không vui của Nguyên Dương, cũng chẳng muốn dây dưa mãi ở cái đề tài này, đơn giản cứ để mặc anh đi, cản hay không cản cũng chẳng có chuyện gì, dù cho cậu không nói, Nguyên Dương cũng không thể thật sự ở lại chỗ của cậu.

Xử lý xong vết thương, Nguyên Dương lại muốn quay về phòng bếp thu thập tàn cuộc, Cố Thanh Bùi ngăn cản anh nói một câu.

"Để tôi làm, tay kia của anh đừng dính nước, kẻo đến lúc đó nhiễm trùng."

Nguyên Dương không nghe cậu, cũng không nói chuyện, đi thẳng đến phòng bếp lau khô bát đũa xong xuôi hết. Cố Thanh Bùi đi theo phía sau anh thở dài, cậu không hiểu Nguyên Dương, cũng có chút ngạc nhiên, nhưng cậu lại cảm thấy hai người chẳng qua là bèo nước gặp nhau, thật sự không cần phải đi tìm hiểu sâu về trạng thái tâm lý của đối phương đến tột cùng là như thế nào, hiện tại cậu vừa thực tập, vừa viết luận văn, học kỳ sau sẽ tốt nghiệp, tiết tấu sinh hoạt vô cùng khẩn trương, quả thật cũng không có công sức quan tâm người khác thế nào.

"Cậu muốn ở lại công ty này sao?" Nguyên Dương đưa lưng về phía cậu, rốt cục cũng nói chuyện. "Tôi không có ý gì khác, tôi nghĩ cậu xuất sắc như vậy, hẳn là không cần tốn nhiều công sức là có thể lưu lại chứ?"

Cố Thanh Bùi vốn tưởng rằng Nguyên Dương muốn giúp cậu ở lại công ty Hứa tổng, đang muốn từ chối, lại nghe được câu nói phía sau, Nguyên Dương thoạt nhìn bộ dáng ai cũng không phục, vậy mà cũng sẽ khen người khác, làm cho Cố Thanh Bùi không biết nên nói cái gì.

"Cũng... Cũng không hẳn vậy. Sang mùa xuân năm tới, nếu có lựa chọn tốt hơn tôi sẽ chọn một nơi khác." Cố Thanh Bùi tự tin không phải không có lý do, sinh viên tài năng của đại học danh tiếng, dáng vẻ cũng nổi bật, các phương diện khác không cần nói, muốn tìm kiếm tương lai tốt hơn quả thực không cần lý do.

"Vậy, vậy công ty chúng tôi cậu cảm thấy thế nào, cũng có lĩnh vực bất động sản, tóm lại là cậu làm ở công ty xây dựng không chuyên nghiệp, làm ở công ty bất động sản cũng không tệ hơn bao nhiêu, bên A dù sao cũng thoải mái hôn bên B một chút." Nguyên Dương gần như không do dự đưa lời mời này, nhưng nửa ngày cũng không nghe được Cố Thanh Bùi trả lời, anh không nhịn được quay đầu lại nhìn Cố Thanh Bùi một cái.

"Nguyên tổng, tôi nghĩ rằng lời mời làm việc vẫn cần được thảo luận trong một bối cảnh chính thức hơn, chí ít cũng không phải ở..." Cố Thanh Bùi đưa mắt ra hiệu cho giẻ lau trong tay Nguyên Dương, có chút nghẹn cười tiếp tục nói: "Cũng không phải ở phòng bếp rộng vài mét vuông này."

Công ty của Nguyên Dương không thể nghi ngờ là một lựa chọn rất tốt, nhưng dựa vào hai ngày nay ở chung cùng với lời giới thiệu "phóng đại" của Hứa tổng, cậu có đầy đủ lý do khẳng định rằng lời mời của Nguyên Dương là đến từ "tình cảm riêng tư" chứ không phải là do năng lực của cậu, cậu cũng không nhớ quá rõ ràng Nguyên Dương vì muốn báo đáp cậu mà cho cậu một cái hứa hẹn gì đó, làm một hai bữa cơm có thể có khả năng, thế nhưng một triển vọng nghề nghiệp không phải là tốt, cái này dính dáng không chỉ là chuyện cá nhân giữa hai người, chưa kể họ cũng không nuôi dưỡng được "tình cảm riêng tư" gì.

Nguyên Dương không biết Cố Thanh Bùi suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy vừa rồi có phải mạo muội hay không, danh xưng "Nguyên tổng" này lại khiến cho thần kinh anh căng thẳng, lại vội vàng bồi thêm một câu.

"Được, khi nào cậu tiện để nói chuyện, nói ở đâu cũng được. Nếu cậu vẫn còn lo lắng, khi nào suy nghĩ kỹ cũng được."

Mãi cho đến trước cơm tối, hai người bọn họ đều không nói tiếp chuyện làm ăn, Cố Thanh Bùi lấy laptop ra tư thế không được tự nhiên viết luận văn, Nguyên Dương tựa ở đầu giường nhìn cậu, câu được câu không trò chuyện hai câu, Nguyên Dương thậm chí còn cảm thấy hài lòng.

Nhưng sau buổi cơm tối, anh cũng không còn có gì để ở lại nữa, Cố Thanh Bùi đứng ở cửa tiễn anh, anh mới chậm rì rì mang giày đi. Mới vừa ngồi vào trong xe, đột nhiên nhớ tới tên nhóc tóc vàng vẫn còn ở trong phòng, con chó này cả ngày không lộ mặt thiếu chút nữa anh đã quên rồi, anh làm sao có thể cho phép vợ mình và thằng đàn ông khác ở chung một phòng! Nguyên Dương phẫn hận đập tay lái một cái, nhìn căn phòng Cố Thanh Bùi sáng đèn trên lầu bốn, thế nào cũng không muốn đi.

Nhanh chóng đến mười giờ rưỡi, nhìn trong phòng Cố Thanh Bùi vẫn sáng đèn, anh không nhịn được gọi điện qua, Cố Thanh Bùi nhận máy rất nhanh, nhưng anh bỗng chốc không biết nên nói cái gì.

"Cậu... Cậu vẫn chưa ngủ sao?"

"A, không phải mới mười giờ rưỡi thôi sao? Tôi vẫn đang viết luận văn, Nguyên tổng có chuyện gì không?"

Nguyên Dương tức giận cắn răng, lúc này mới qua một ngày đã Nguyên tổng Nguyên tổng, quả nhiên vẫn phải thừa dịp lúc cậu gặp khó khăn mới có thể chiếm được tiện nghi, anh bỏ qua cái xưng hô khiến người ta không thích, hỏi.

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu có muốn ăn khuya hay không, tôi đưa cho cậu." Nguyên Dương một bên hỏi cậu, một bên ngẩng đầu nhìn ánh đèn vàng trong căn phòng ngủ, hận không thể mọc cánh bay lên.

"Không cần, anh đã làm cho tôi ba bữa cơm, còn dự sẵn bữa khuya, nuôi heo cũng gần giống như vậy đó." Giọng nói của cậu mang theo một chút mệt mỏi rã rời, hiển nhiên là viết luận văn mệt mỏi.

"Cái này tính là gì, cậu viết luận văn nên ăn nhiều một chút mới được, nếu không nào có khí lực viết này kia?" Nguyên Dương cũng lường trước cậu sẽ không ngủ quá sớm, bản thân càng không muốn cúp điện thoại.

"Quả thật không cần, anh nên ngủ sớm một chút, đừng dằn vặt mình nữa." Cố Thanh Bùi vẫn cảm thấy ăn no rồi nên tính ngăn lại, cả ngày hôm nay ăn ba bữa cơm đã ổn, lúc này cũng mệt nhọc, nếu như ăn thêm một bữa khuya, vậy những luận văn này hôm nay cũng không cần viết nữa, huống hồ cậu thật ra cũng không có ý hành hạ Nguyên Dương như thế, cậu lại nói mấy câu khách khí, liền cúp máy.

Nguyên Dương ngồi trên xe, lại đợi thêm hai ba tiếng, cho đến khi đèn trong phòng Cố Thanh Bùi đã tắt, anh rốt cuộc không nhịn được đi lên lầu, lại không trực tiếp gõ cửa, cứ như một con ruồi không đầu vòng tới vòng lui trước cửa, không cẩn thận đụng ngã xe đạp nhà hàng xóm, khiến cho đèn cảm biến âm thanh ngoài hành lang sáng lên. Nguyên Dương đột nhiên nghĩ đến những việc trải qua trước đây, đột nhiên thông suốt, trốn ở đoạn cầu thang giữa tầng 4 và tầng 5, lấy ra chiếc Nokia của anh bật một đoạn nhạc cực kỳ bắt tai, như anh dự đoán dì hàng xóm lại mở cửa đi ra, bắt đầu gõ đùng đùng đùng cửa nhà Cố Thanh Bùi.

Lúc này ngược lại quả thật là oan uổng tên nhóc tóc vàng rồi, thấy cậu ta vẻ mặt vô tội mở cửa, Nguyên Dương nhanh chóng vọt vào, cho dì hàng xóm đứng ngoài cửa, nắm cổ áo tên nhóc tóc vàng nói rằng:

"Ngày hôm qua phạt cậu cả một ngày dài để ghi nhớ, ngày hôm nay vẫn còn ở đây quấy nhiễu người khác?" Vừa quay đầu lại nói lại tình huống với dì hàng xóm đang đứng bên ngoài.

"Dì yên tâm, cháu giúp dì dạy dỗ cậu ta." Dứt lời liền đóng cửa lại, lúc này Cố Thanh Bùi cũng đi ra, Nguyên Dương lần thứ hai ném công cụ hình người này đi, đẩy Cố Thanh Bùi vào phòng, một bên lại cáo trạng kẻ xấu:

"Cậu xem tôi nói tôi không thể đi, tôi biết ngay tên nhóc tóc vàng này không thành thật, hơn nửa đêm còn bật nhạc lớn tiếng như vậy, đánh thức cậu sao? Tiếng động bên dì hàng xóm cũng không nhỏ." Nguyên Dương đã suy nghĩ sẵn trong đầu hơn mười phút, lúc này mặt không đổi sắc nói dối đến là đơn giản, mắt thấy Cố Thanh Bùi dường như hơi mơ màng ngủ, thì càng lời lẽ hùng hồn.

"Hình như tôi không nghe thấy cái gì cả...?"

"Đó là do cậu viết luận văn quá mệt mỏi không nghe được cậu ta làm ầm ĩ, nhanh lên một chút ngủ tiếp đi."

"Vậy còn anh?" Cố Thanh Bùi có chút không phản ứng kịp tình huống, người này không phải sau bữa cơm chiều liền đi sao, thế nào dì hàng xóm vừa gõ cửa đã quay trở về, lại truy hỏi anh: "Anh không đi sao?"

"Tôi ngồi ở trong xe, lo lắng cậu." Ngược lại Nguyên Dương dựa theo tình huống mà nói thật, dù sao Cố Thanh Bùi bởi vì anh nên bị thương, thế nào anh cũng phải đối tốt với cậu, vai và tay Cố Thanh Bùi bất tiện, anh quan tâm nhiều hơn cũng không vấn đề gì.

"Anh... Trong xe rất lạnh, anh không đi thì nói với tôi một tiếng, ở đây cũng tốt hơn ở trong xe." Cố Thanh Bùi thành tích đứng đầu, tướng mạo xuất chúng, từ nhỏ đến lớn người đối xử tốt với anh không ít, thế nhưng để tâm đến mức độ này lại không có mấy người, nói không động lòng là giả, chí ít, có một người bạn như thế cũng khá tốt.

"Không có chuyện gì, cậu nhanh ngủ đi, trong xe có mở hệ thống sưởi, không lạnh."

"Vậy còn anh? Đừng nói lại ở trong xe tiếp nhé." Cố Thanh Bùi nhìn thời gian đã hơn một giờ, cậu tưởng nếu Nguyên Dương nói như vậy khẳng định anh sẽ không quay về nhà, cậu không biết thì thôi, nếu đã biết, lại càng không thể nào để cho Nguyên Dương đóng băng ở trong xe, Nguyên Dương còn chưa lên tiếng, ngược lại thì cậu chủ động nói trước:

"Nhưng anh lạ giường, ở chỗ này cũng không ngủ ngon, bằng không..." Cố Thanh Bùi cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt, trong khoảng thời gian ngắn có chút rầu rỉ, nhưng Nguyên Dương trực tiếp cởi áo khoác nằm ngang trên giường, tùy tiện nói rằng

"Trước lạ sau quen, ngày hôm nay ngủ khẳng định sẽ quen giường thôi!"

——————

Nguyên Dương: Không ngủ được với vợ, cũng phải ngủ trên giường của vợ 😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top