6
Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh Bùi bị âm thanh loạt xoạt đánh thức, mở mắt chỉ thấy Nguyên Dương nửa người chôn ở trong tủ đứng lật tới lật lui, trên người chỉ khoác mỗi cái áo khoác lấy ra tối hôm qua. Chuyện này làm cho anh không khỏi hồi tưởng lại khi còn bé Nguyên Dương cũng như vậy, thừa dịp người lớn còn chưa tỉnh, không đoái hoài tới cái mông trần, như một làn khói mà chui vào trong ngăn kéo trộm kẹo ăn.
Cố Thanh Bùi không khỏi cười lên, Nguyên Dương nghe tiếng xoay người, chỉ thấy Cố Thanh Bùi chống đầu, dù bận vẫn nhàn rỗi nhìn hắn. Hắn vốn muốn nói gì, thế nhưng nghĩ đến dáng vẻ mình quần áo không đủ che thân, vội vàng xoay lại, lục ra một cái quần dài, cũng không để ý có vừa người không đã qua loa mặc vào.
Nguyên Dương quay người lại, nói: "Cái đó. . . Tôi phải đi về trước."
" Ừ, " Cố Thanh Bùi ngồi dậy gật đầu một cái, "Thừa dịp sáng sớm, tránh cho người ta nhìn thấy lại phải nói lời ong tiếng ve. Cậu xuống nhà bếp lấy chút đồ mà ăn, ngày hôm qua tôi có làm mấy cái bánh."
"Ừm." Nguyên Dương xoay người ra cửa.
———————
Hắn không thể ở trong phòng kia lâu hơn. Lúc hắn quay đầu nhìn thấy Cố Thanh Bùi, hắn cơ hồ là trong nháy mắt đã có phản ứng, lại là sáng sớm, hắn hoảng sợ vội vàng mặc quần vào. Thế nhưng hắn lại cảm thấy buồn cười, cái gì mà sợ người ta nói lời ong tiếng ve, mặc dù biết là ý gì, nhưng nghe giống như là hắn ngủ với vợ người khác vậy.
Tuyết đã ngừng rơi nhưng tích một lớp rất dày trên đất, một chân đạp xuống có thể lún nửa bắp chân. Cái quần này của hắn đại khái là mấy năm trước, bó chặt ở trên đùi ngược lại làm tuyết không rơi vào chút nào. Nguyên Dương vừa đi trong lòng vừa mắng thầm, trời thì lạnh, trong người lại nóng, đi một vòng, tâm tư không chính đáng gì đều không còn.
———————
Cố Thanh Bùi nằm ở trên giường, nghĩ về buổi tối tuyết rơi đó, lúc Nguyên Dương xoay người đi ra ngoài cả trái tim anh đều căng thẳng. Những lời đó của Nguyên Dương ý là muốn anh giả bộ cái gì cũng không biết, coi như xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bị liên lụy.
Thế nhưng từ lúc Nguyên Dương ra ngoài tim anh cứ liên tục đập nhanh, anh vắt hết óc suy nghĩ nếu như xảy ra chuyện, làm sao mới có thể giữ được Nguyên Dương. Quá trình chờ đợi làm anh nổi lên từng cơn rùng mình dọc theo bốn kinh tám mạch chạy toàn thân. Cho đến khi anh nhìn thấy trong sân lóe lên bóng người, nhưng lại sợ không phải hắn, lúc nghe được tiếng "Là tôi ", Cố Thanh Bùi chỉ muốn ôm lấy Nguyên Dương, dù là người nọ cóng đến sắp đóng băng anh cũng cảm thấy như vậy mình mới có thể ấm áp.
Giống như những năm trước kia, Nguyên Dương là giấc mộng duy nhất trong thế giới đau khổ của anh. Sau đó hắn đi, dù là mùa hè nóng như thiêu đốt, anh cũng cảm thấy khắp người phát rét.
Cũng may hắn đã trở lại, cho dù cha và chú Nguyên đều đã qua đời. Nguyên Dương ở đây, anh rốt cuộc còn có thể có một chốn về.
———————
Trong nháy mắt đã vào tháng chạp, tiền nhà bán lương thực đổi được còn dư lại một ít, có thể cầm một chút đi mua đồ ăn tết.
Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương ngồi ở trước bàn nhìn mấy khoản tiền kia, bên trái là muốn giữ lại, bên phải là dùng ăn tết. Nguyên Dương cầm tiền bên trái lên, liếc sắc mặt Cố Thanh Bùi rồi từ từ bỏ sang bên phải.
"Không được, " Cố Thanh Bùi nghiêm mặt nói, "Chừng đó đã đủ rồi, Tiểu Cạnh thích Bành gia náo nhiệt chỉ trở lại ăn một bữa cơm, hai chúng ta có thể tốn bao nhiêu chứ?"
"Một tờ, chỉ một tờ, " Nguyên Dương cằm để ở trên bàn, "Ăn tết anh sẽ mười chín, mua một chiếc áo khoác dài mà dùng, mấy cái áo của tôi anh mặc đều không vừa người."
"Áo khoác dài là vô dụng nhất, ra đồng làm việc mặc áo khoác dài được không? Trừ đẹp mắt còn có tác dụng gì?"
"Đẹp mắt là hữu dụng rồi, " Nguyên Dương nhích đến gần sát Cố Thanh Bùi, "Khi còn bé ăn tết, Vương thúc cũng may cho hai chúng ta hai bộ quần áo, anh không nỡ mặc, cứ để dành đến lúc nó chật mất. Lần này may một bộ đi, tôi sẽ ngày ngày nhìn chằm chằm anh mặc."
Cố Thanh Bùi phát hiện Nguyên Dương đã từ từ tìm ra được phương pháp thuyết phục anh, chỉ cần nói về chuyện khi còn bé, anh trong nháy mắt sẽ không tức giận nữa, có thể là cảm thấy nhóc Nguyên Dương giống như một cái bánh bao, làm sao cũng khiến người ta yêu thương.
"Vậy được rồi, " Cố Thanh Bùi thở dài, "Nhưng tôi sẽ không may áo khoác dài, đổi thành áo bông đi, không tiện làm việc tôi sẽ không mặc."
" Được." Nguyên Dương cười như nở hoa.
———————
Nguyên Dương vẫn còn ở Cố gia, Cố Thanh Bùi sợ hắn lạnh liền vác giỏ lên sườn núi nhặt gỗ, trong rừng có rất nhiều nhánh cây rơi xuống, anh lấy cưa cưa ngắn, chọn những khúc to mang xuống, trở về đốt thành than.
Cố Thanh Bùi cõng một giỏ than củi mới đốt xong đi đến nhà lá, xếp một số than vào chậu thiết, đặt ở mép giường Nguyên Dương.
Nguyên Dương ngồi một bên nhìn anh ngồi chồm hổm dưới đất dọn dẹp, tro than đen đúa dính ở trên mặt, trên tay anh, giống như một con mèo hoa. Thế nhưng nhìn một cái chính là một con mèo hoa không được nuôi dưỡng tốt. Nguyên Dương ngày ngày nhìn chằm chằm anh, khuyên can mãi để cho anh ăn nhiều một chút, thế nhưng anh hết lần này tới lần khác điểm đến thì ngưng, có mì bột bắp sẽ không ăn mì bột mì. Anh đã quen với cuộc sống khổ cực, nếu lương thực đủ ăn thì tiết kiệm một chút, nếu không phải cắm mặt dưới đất làm việc chỉ cần no bảy phần đã đủ.
"Được rồi, " Cố Thanh Bùi đứng lên nói, "Lần này có thể ấm áp hơn một chút."
"Mau tới rửa mặt đi, " Nguyên Dương đổ nước nóng vào chậu rửa mặt, "Trên mặt anh đều lấm lem cả rồi."
Cố Thanh Bùi rửa mặt sạch sẽ ngồi vào bên cạnh bàn: "Ngày mai đi vào thành một chuyến đi, đi mua mấy đồ cần mua."
" Được." Nguyên Dương cười nói.
———————
Nguyên Dương mượn một chiếc xe đạp, cột hai cái giỏ nhỏ hai bên trái phải, lại đặt một cái giỏ ở thanh ngang đằng trước, hắn để cho Cố Thanh Bùi ngồi ở sau, một đường chở anh vào thành.
Nông thôn đường đất gồ ghề, cũng may tuyết đã tan không đến nỗi trơn trượt, Nguyên Dương dừng xe bên lề đường.
"Cậu mệt không? Đổi một chút đi, tôi chở cậu." Cố Thanh Bùi vừa nói vừa đứng dậy. Nguyên Dương kéo anh, lôi hai tay anh vòng qua ôm lấy eo mình, quay đầu lại chớp chớp mắt với anh: "Tròng trành lắc lư quá, ôm tôi vào."
Tới gần cửa ải cuối năm, chợ rất náo nhiệt. Hai người mua chút gạo, lại mua chút thịt, cải xanh và mì đã có ở nhà. Cố Thanh Bùi không thích ăn đậu phộng, Nguyên Dương liền mua hạt dưa, lại mua thêm kẹo cho Tiểu Cạnh.
Nguyên Dương kéo Cố Thanh Bùi đến cửa hàng may, cửa hàng này trước đây thường may quần áo cho Nguyên gia, Cố Thanh Bùi cơ hồ hàng năm sẽ tới lấy, cũng rất quen với ông chủ.
Cố Thanh Bùi mặc dù không mua nổi những thứ này, nhưng thấy nhiều ánh mắt ngược lại rất tốt, anh biết loại nguyên liệu vải nào thoải mái nhất, lợi ích thiết thực nhất, loại hoa văn nào mặc lên người đẹp nhất. Anh chọn kiểu mà mình thích, thợ may đo áo cho anh, Nguyên Dương lại nói đo thêm cho anh may quần.
Cố Thanh Bùi không muốn may, Nguyên Dương trực tiếp cầm xấp vải đưa cho thợ may: "Lấy cái này mà may."
Đó là một xấp vải màu xanh, sờ vừa dày lại thoải mái, mềm vừa phải, nhìn đã thấy không rẻ. Cố Thanh Bùi mới vừa muốn ngăn lại đã bị Nguyên Dương kéo sang một bên, trong cửa hàng còn có những khách khác, thợ may cũng không chú ý bọn họ.
"Đã nói đổi không may áo khoác dài, vậy thì không thể chỉ may áo bông." Nguyên Dương không thương lượng với anh.
"Có may cũng không thể dùng xấp vải đó, quá đắt."
"Tôi phải dùng nó, " Nguyên Dương giở trò vô lại giống như khi còn bé, "Anh không đồng ý tôi sẽ không đi, tôi cứ ngồi ở cái cửa kia, chờ ông chủ tới đuổi tôi."
Cố Thanh Bùi biết hắn làm được, nếu cuộc sống đã tốt hơn chút vậy thì cứ theo ý hắn đi.
Ông chủ tiệm giải thích cho họ về ngày giao quần áo, hai người rời cửa hàng may chuẩn bị về nhà, nhưng ở ven đường nhìn thấy một người bán kẹo đường.
Nguyên Dương đi tới nói: "Chú à, tôi muốn hai cây kẹo đường, chú có thể dựa theo hình vẽ của tôi để làm không?"
"Vậy cậu vẽ trước đi, tôi nhìn xem có làm được hay không."
"Cậu muốn vẽ gì thế?" Cố Thanh Bùi rất hiếu kỳ.
Nguyên Dương cười một tiếng, nhặt nhánh cây trên đất viết hai chữ "Nguyên Cố", hắn nhìn về phía ông lão bán kẹo đường: "Bên trái là một cây, bên phải là một cây khác, có thể làm không?"
Ông lão không biết chữ, nhưng biết đây là chữ không phải hình vẽ, hỏi: "Đây là chữ gì, lộn xộn tôi không dám làm đâu."
"Là tên tôi, chú yên tâm đi." Nguyên Dương đáp.
Cố Thanh Bùi nhìn ông lão đặt một que gỗ lên tấm thớt, lại rót đường đã nung nóng lên que gỗ, rất nhanh liền đưa tới trên tay bọn họ. Cố Thanh Bùi nhận lấy hai cây kẹo, Nguyên Dương trả tiền cho người ta.
Cố Thanh Bùi đưa cây kẹo chữ Nguyên cho Nguyên Dương, nhưng hắn lắc đầu: "Tôi muốn cây kia của anh."
"Sao lại phải đổi?"
"Tên anh nhiều nét hơn, tôi muốn ăn nhiều đường." Nguyên Dương lại sử dụng nũng nịu đại pháp lần nào cũng thành công.
" Được, " Cố Thanh Bùi cười nói, "Cho cậu."
Nguyên Dương một tay đẩy xe, Cố Thanh Bùi cũng dành ra một cái tay giúp hắn đỡ yên xe, hai người cứ như vậy vừa đi vừa ăn, rất nhanh đã đi tới đường mòn xã.
Đi mệt, Nguyên Dương dựa xe vào một cái cây, kéo Cố Thanh Bùi ngồi ở ven đường. Cây kẹo đường của Nguyên Dương đã sắp ăn xong, của Cố Thanh Bùi còn lại hơn phân nửa.
Nắng ấm trưa mùa đông xuyên qua cành lá trơ trụi, chiếu vào trên người. Nguyên Dương cắn miếng đường cuối cùng còn dính trên que, lấy tờ giấy đang bọc hạt dưa trong giỏ gói lại que gỗ kia.
"Cậu giữ lại cái này làm gì?" Cố Thanh Bùi hỏi.
"Đây là lần thứ ba anh ăn kẹo đường phải không?" Nguyên Dương nhớ nhiều năm trước hắn và Cố Thanh Bùi từng ăn chung hai lần.
" Ừ. . ." Cố Thanh Bùi nghĩ nghĩ, "Không nhớ rõ, dù sao đều là cùng cậu ăn chung, cho nên cậu giữ cái này làm gì?"
"Trước kia đều không giữ lại, bây giờ còn không kỷ niệm một chút."
Cố Thanh Bùi cười lắc đầu một cái, chỉ coi là hắn tính tình trẻ con.
Cố Thanh Bùi ăn rất chậm, Nguyên Dương cũng không thúc giục anh, từ nhỏ chính là như vậy, phàm là đồ tốt, anh đều nhai kỹ nuốt chậm, chỉ có bánh ngô anh mới hận không thể trực tiếp nuốt vào bụng.
Nguyên Dương sau khi lớn lên đã không thích ăn kẹo đường nữa, nhưng hắn biết, hắn không ăn Cố Thanh Bùi cũng sẽ không ăn. Còn việc đổi cây kẹo kia, chẳng qua là hắn cảm thấy, đường có thể ngọt đến trong lòng, giống như Cố Thanh Bùi cũng bỏ mình vào trong lòng. (Ý là nuốt tên hắn vào bụng)
Hai người không cưỡi xe nữa, cứ đi như vậy dừng một chút rồi lại đi, tới chiều mới về tới. Bọn họ để tất cả đồ mua về ở Nguyên gia, Nguyên Dương mở ra túi giấy bọc hai que kẹo, dùng nước rửa sạch, đặt lên bàn hơ khô.
"Lúc nào cậu dọn về đây?" Cố Thanh Bùi hỏi.
"Không tới năm ba ngày nữa, " Nguyên Dương vừa nói mặc áo bông vào, ôm Cố Thanh Bùi một cái nói: "Hôm nay mệt mỏi, anh ngủ sớm một chút đi." Dứt lời hắn ra cửa đi về Cố gia.
———————
Cố Thanh Bùi tắm xong, nhìn ngoài cửa sổ tuyết lại rơi, không biết thế nào, anh ngồi ở trên giường đất ấm áp dễ chịu nhưng lại cảm thấy có chút phiền não. Mình thoải mái thư thả thế này, Nguyên Dương ở bên kia lại bị đông cứng, mà này còn là giường của người ta.
Đầu óc Cố Thanh Bùi nóng lên, nhảy xuống giường dập tắt lửa trong lò sưởi. Phải lạnh thì cùng lạnh đi. Anh xoay mình lên giường, che kín chăn, cứ suy nghĩ miên man như vậy ngủ mất.
———————
Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh Bùi bị tiếng động rất nhỏ ngoài sân đánh thức. Anh mới vừa ngồi dậy, chỉ thấy Nguyên Dương run lẩy bẩy bọc áo bông chui vào phòng, hắn giống như là bị chó sói rượt vậy, nhanh chóng rửa tay rửa mặt, cởi áo khoác rồi chui vào chăn.
Cố Thanh Bùi còn chưa kịp phản ứng, Nguyên Dương mới vừa nằm xuống đột nhiên lại ngồi dậy, mặt đầy nghi ngờ nói: "Anh không đốt sưởi à?" Cũng không đợi anh trả lời liền nhảy xuống giường nhét củi vào hốc sưởi, đốt lửa lên.
Nguyên Dương chui vào chăn nhìn Cố Thanh Bùi: "Đừng tiết kiệm củi đốt, anh nếu như sợ phí diêm, lát nữa tôi sẽ tìm mấy khối đá đánh lửa tới."
"Cậu sao lại chạy tới đây giờ này?"
"Lạnh mà."
Cố Thanh Bùi đột nhiên cười ngã xuống giường, một bên nhớ tới mình tối hôm qua suy nghĩ tới lui, một bên lại cảm thấy mình chỉ một lần không đốt sưởi, Nguyên Dương xui xẻo này còn chọn đâu không chọn, chọn ngay ngày này mà về. Anh cười làm Nguyên Dương ngơ ngác, nghi ngờ nói: "Anh cười cái gì?"
Cố Thanh Bùi trở người nhìn Nguyên Dương, nhẹ giọng nói: "Vậy thì hôm nay cậu dọn về đi."
Nguyên Dương vui vẻ nói: "Tôi dọn về anh có vui không?"
" Ừ." Cố Thanh Bùi cảm thấy mình cũng không nói dối, anh đúng là hy vọng Nguyên Dương trở về ở đây, thật giống như như vậy. . . sẽ càng ấm áp chút.
Nguyên Dương tựa như vô tình bàn tay đặt lên trên cổ tay anh: "Vậy tôi tối nay ở lại luôn?"
" Được."
Nguyên Dương ôm Cố Thanh Bùi, cười nói: "Đồng ý thu nhận tôi, anh chính là tiểu tổ tông của tôi."
Hai người cùng nhau cười, lò sưởi phía dưới cũng dần dần nóng lên, trong mùa đông giá rét lại có một phòng đầy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top