4

Cố Thanh Bùi nghỉ mấy ngày thì tiếp tục ra đồng, Cố Mạch dần dần thai lớn tháng, cũng không tiện đến thăm anh, huống chi anh là một người đàn ông, dù là chị ở đây cũng phải là anh chống đỡ cái nhà này. Cho dù hôm nay cái nhà lá này chỉ còn lại một mình anh.


Nguyên Dương tới thường xuyên, không đề cập tới cái gì có thích hay không, có kết hôn hay không nữa. Thế nhưng cũng không cần nói, cha mới vừa qua đời Cố Thanh Bùi sẽ không kết hôn, coi như là có thể kết hôn, anh cũng không muốn nghĩ nữa. Hai năm này cuống cuồng là muốn hoàn thành tâm nguyện của cha, với chính anh mà nói, anh thật sự không muốn cùng một người chỉ có duyên mấy lần gặp gỡ cứ như vậy định đời sau. Những thứ kia cũng quá hoang đường, cho dù hôn sự như vậy ở bên cạnh khắp nơi.


Cố Thanh Bùi cảm thấy mình là một người tâm cao hơn trời mạng mỏng hơn giấy, muốn đi học nhưng xuất thân nghèo khổ, trông nom giữa ruộng nhưng trong đầu toàn là mơ tưởng. Trước đây, những chất vấn của Nguyên Dương anh một câu cũng không dám đáp, bởi vì từng chữ từng lời đều đâm vào buồng tim anh.


Anh không khỏi thừa nhận, trong nháy mắt nhà họ Triệu không muốn kết thân đó, anh đột nhiên có một tia giải thoát. Thế nhưng trên lưng anh mang trách nhiệm cũng như áy náy, vì vậy phải vội vàng vãn hồi. Chẳng qua là cuối cùng cha qua đời, mang tâm nguyện chưa dứt mà qua đời, anh đời này có kết hôn hay không thật sự cũng không có vấn đề.


———————


Nguyên Dương muốn anh dời đến Nguyên gia ở, Cố Thanh Bùi không đồng ý. Anh muốn ở nơi này đang lúc vẫn còn hơi ấm của cha ở một thời gian, chờ ngày nào lạnh thấu sẽ nghĩ sau.


Mùa hè rất nhanh qua mau, đến mùa thu hoạch lúa mì, Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương cùng đông đảo các bà con láng giềng cùng nhau mỗi ngày cầm lưỡi hái cắm đầu xuống đất. Từ lúc làm xong tang sự, Cố Thanh Bùi vẫn gầy như vậy, dù là Nguyên Dương ba ngày hai hôm lại mang bánh bao bột mì cho anh nhưng cũng không thấy mập thêm chút thịt nào. Lần này thu hoạch còn phải gầy thêm.


Nguyên Dương nhìn ở trong mắt đau trong lòng, thường xuyên là nhìn mấy lần liền đoạt lưỡi hái giúp anh cắt. Thường thường là hai người bắt đầu từ hai đầu, Nguyên Dương cắt bảy phần, Cố Thanh Bùi cắt ba phần. Mỗi lần hai người đụng nhau, nhìn một chút phần đất mình cắt được bên kia ít như vậy, Cố Thanh Bùi đều cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, hình dáng không khỏi tức cười ấy rơi vào trong mắt Nguyên Dương, giống như cái gì đều đáng giá.


———————


Thời tiết chuyển lạnh, lúa mì cũng đều cắt xong đem đi xay, thời điểm bận rộn nhất trong một năm đã qua, trên mặt nông dân tràn đầy vui sướng. Thế nhưng, thân thể Nguyên Lập Giang càng ngày càng kém.


Nguyên Dương một bên bận bịu làm ruộng, một bên bận bịu nấu cơm, Cố Thanh Bùi cũng thông cảm hắn, luôn luôn tới trợ giúp. Từ nhỏ Nguyên Lập Giang đối với anh rất tốt, ông cũng rất thích anh, hôm nay quang cảnh này coi như là nửa con trai.


Anh họ của Bành Phóng gửi tin tức tới, chính sách cải cách ruộng đất tháng này sẽ đẩy tới nơi này của bọn họ. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, trong lòng người Nguyên gia vẫn là lo lắng bất an, ngày này rốt cuộc phải tới.


———————


Thời tiết vào giữa thu, cây bắp chín vàng đầy đồng, các nông dân mang từng thúng từng thúng thu hoạch, về nhà chất ở trong sân giống như ngọn đồi nhỏ vậy. Người cả nhà ngồi quanh ở bốn phía lột vỏ từng trái bắp một, tỉ mỉ chút còn đặt một cái giá trên mặt đất, tróc sạch sẽ hạt bắp bên trên.


Bận bịu chính là một tháng, mắt thấy sắp bắt đầu mùa đông, Nguyên Dương ở nhà nấu cơm, hôm nay sinh nhật Tiểu Cạnh phải nấu một tô mì cho nó, còn chần một quả trứng gà.


Đừng xem Nguyên Cạnh tuổi còn nhỏ nhưng lại tinh khôn, thật giống như chuyện của người lớn không nói nó cũng có thể biết bảy tám phần. Nhìn con trai nhỏ ngồi ở đằng kia ăn mì, con trai lớn ở phòng bếp làm việc, Nguyên Lập Giang nhàn nhạt cười một tiếng, tựa hồ đời này cũng đáng, tuổi già tới không phải cô tịch cũng coi là phúc báo.


Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng loa, thông báo các nhà cử người đi họp, nói là cấp trên có người tới, có chuyện lớn.


Nguyên Dương nhìn cha một chút, chỉ thấy Nguyên Lập Giang nhắm hai mắt, đứng lên sửa lại ống tay áo một chút, cầm gậy lên đi ra cửa. Nguyên Dương cầm tay của cha, thấp giọng nói: "Để con đi."


Nguyên Lập Giang cười một tiếng: "Nhà ta hai người cùng đi."


Nguyên Cạnh sau lưng bước nhỏ chạy tới, kéo tay áo Nguyên Dương: "Em cũng đi, em cũng là người Nguyên gia."


Cặp mắt Nguyên Dương nhất thời có chút se lại, ngồi xổm xuống sờ đầu nhóc một cái: "Tiểu Cạnh, đến nhà Nhị ca của em đi, em phải nhớ, bắt đầu từ hôm nay, em phải xem như mình không phải là người nhà Nguyên gia."


"Em không —— "


"Nghe lời!" Nguyên Dương gầm nhẹ nói, "Đi!"


Nguyên Cạnh mắt đỏ chạy ra ngoài, Nguyên Lập Giang kéo Nguyên Dương lên, vốn nghĩ vỗ vỗ bả vai hắn, nhưng phát hiện hắn đã rất cao, liền chuyển qua nhéo một cái lên cánh tay cường tráng của hắn, nhẹ giọng nói: "Ủy khuất con làm con trai ta."


Nói xong chống gậy đi ra ngoài cửa, Nguyên Dương muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói ra miệng, đi theo cha tới đầu thôn.


———————


Nơi đây trước kia là một sân khấu, chỉ là chiến loạn quá lâu đã sớm hoang phế, cán bộ thôn và người cấp trên phái xuống đứng ở phía trên, phía dưới đầy ấp người.


"Các bà con, chúng ta đã giải phóng. Quá khứ chúng ta không có đất, lương thực chất thành đống mình vẫn còn ăn không đủ no, nhưng bây giờ không giống nữa, chính phủ của chúng ta, phải chia đất cho mọi người, để cho mọi người đều ăn đủ no, mặc đủ ấm!"


Dưới đài tiếng hoan hô vang dội.


Nguyên Dương trong lòng có chút không chắc chắn, ở trong đám người tìm kiếm, muốn nhìn một chút anh họ của Bành Phóng — Vương Chinh có ở đó không. Bởi vì anh tham gia chiến tranh, lập được công lao, bây giờ là người của chính phủ, nếu như có anh ra mặt làm chứng, chứng minh Nguyên gia không phải ác bá, có lẽ kết quả sẽ không quá tệ.


"Thôn chúng ta địa chủ là ai đâu?" Người trên sân khấu nói, "Tiến về phía trước đi!"


Nguyên Dương kéo cha, tự mình đi lên, thế nhưng Nguyên Lập Giang bấm tay hắn, chống gậy lên sân khấu.


"Nói một chút mình đã làm chuyện gì, lấy khế đất ra, nên là nhà ai trả lại cho người ta!"


"Quan lão gia, " trưởng an ninh thôn lúc trước tiến lên.


"Ái chà, quan lão gia đó là suy nghĩ phong kiến, chúng ta bây giờ đã giải phóng, phải gọi là đồng chí."


"À, đồng chí, Nguyên gia này năm ngoái đã chia đất cho tất cả mọi người, hơn nữa nhà họ cũng không làm chuyện gì không tốt, các bà con đều biết."


"Đúng vậy, chúng tôi đã sớm gieo hạt trên đất đó!" một người làm lâu năm dưới trướng Nguyên gia ngày trước đứng dưới đám đông hô lên, ngay sau đó có không ít người phụ họa.


Người chính phủ phái xuống còn chưa kịp nói gì, liền nghe được một đầu khác truyền tới mấy tiếng hô to.


"Thiên Lai! Chờ một chút!"


Là Vương Chinh! Ánh mắt Nguyên Dương lập tức sáng lên.


Vương Chinh tựa xe đạp vào góc tường, sải bước dài đi lên sân khấu.


"Sao bây giờ anh mới đến?" Thiên Lai nhỏ giọng nói.


"Địa chủ thôn kia không muốn chia đất, các bà con cả đời tức giận động tay chân, trì hoãn một hồi." Vương Chinh vừa nói vừa từ trong túi xách cầm ra mấy tờ giấy cho hắn nhìn.


"Đây là báo cáo tình huống của tôi và thư ký Lý, ông ấy trước đây là chính ủy chiến khu nơi này của chúng tôi. Năm đó chiến tranh kháng Nhật và giải phóng, Nguyên gia đã tiếp ứng cho tiền tuyến không ít vật liệu, năm ngoái lại dẫn đầu phân chia đất, liên quan tới chuyện có lấn áp dân chúng hay không chúng ta có thể đi thẩm tra. Còn có đất hiện hữu trong nhà và nông cụ có hợp tiêu chuẩn không, chúng ta cũng phải đi xem."


Thiên Lai xem những thứ văn kiện kia một chút, ngẩng đầu lên nói: "Làm như vậy là tốt, nếu những thôn khác cũng hiểu chuyện như vậy thì tốt rồi." Nói xong bĩu bĩu môi.


"Được, không phải cậu mặt dày mày dạn phóng đại tuổi tác để sớm vào Đảng đấy chứ?" Vương Chinh cười nói.


"Ai? Tôi không hối hận, tôi rất hạnh phúc!" Thiên Lai cãi, sau đó nhỏ tiếng lầm bầm một câu, "Chỉ là có chút mệt mỏi thôi mà. . ."


"Chúng ta nói chuyện với các bà con trước đã, sắp trưa rồi, đừng chậm trễ người ta ăn cơm."


" Được."


Vương Chinh đi tới trước sân khấu, lớn tiếng nói: "Các bà con, Nguyên gia có từng có hành động bóc lột không? Mọi người không phải sợ, chúng ta đã giải phóng, mọi người chính là chủ nhân của quốc gia này, chúng tôi là tới giúp mọi người giải quyết vấn đề."


Nguyên Dương lòng dâng tới cổ họng, lúc này một bàn tay nắm thật chặt tay hắn. Nguyên Dương quay đầu nhìn, Cố Thanh Bùi đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt vô cùng ôn nhu mà kiên định.


"Lúc chúng tôi làm việc ở Nguyên gia ăn rất tốt, không. . . Kia gọi là gì nhỉ? Hành động gì ấy?"


"Trước đây mẹ tôi bệnh, lão gia còn giúp hốt thuốc cho mẹ tôi!"


"Bây giờ không gọi lão gia nữa, mọi người đều là bình đẳng. . ."


Trong lúc nhất thời trên đài dưới đài lao xao ồn ào, Nguyên Dương lúc này mới cảm thấy thoáng yên tâm.


Đột nhiên, bọn họ nghe được giọng nói khiến cho bọn họ chán ghét.


"Tôi báo cáo! Nguyên gia cưỡng chiếm của nhà chúng tôi ba mươi mẫu đất!" Nguyên Dương chợt quay đầu, quả nhiên là tên Lưu Cường đó.


"Cái rắm mày ấy!" Nguyên Dương cắn răng nghiến lợi nói.


"Ấy, tôi nói cậu cũng quá tham lam, đất kia là chuyện của Nguyên gia à?"


" Đúng vậy, vẫn chưa xong. . ."


Các bà con đều là người hiểu chuyện, rất ít người đứng về phía Lưu Cường, cuối cùng cán bộ kéo người Nguyên gia và Lưu gia lại thẩm tra, những người khác giải tán.


———————


Nguyên gia không bị tịch thu tài sản, bọn họ cũng có thể an an ổn ổn ở trong thôn, cùng những người nông dân trải qua cuộc sống bình thường, đây đã là kết cuộc tốt nhất.


Nguyên Dương cám ơn Vương Chinh, Vương Chinh cười nói: "Đều là theo như chính sách làm việc, không có gì phải cám ơn."


Cố Thanh Bùi vẫn luôn ở bân cạnh Nguyên Dương, lúc này anh cùng hắn đi tới chỗ Bành Phóng đón Nguyên Cạnh về.


Bành Phóng đang ở trong sân dùng lóng trúc làm thành hình nhân nhỏ cho Nguyên Cạnh chơi, nhìn thấy Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương cùng nhau tới, trong lúc nhất thời có chút chột dạ, chẳng qua là một cái chớp mắt liền đè xuống.


"Bùi ca, " Bành Phóng dọn ra một băng ghế, "Ngồi xuống, ăn cơm rồi hãy đi."


"Không không, tôi chính là thuận đường đi cùng cậu ấy thôi." Môi Cố Thanh Bùi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt, nhìn thấy khóe miệng Nguyên Cạnh dính đất, anh đưa tay nhẹ nhàng lau sạch giúp nhóc.


Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi, Bành Phóng nhìn hai người bọn họ, trong lòng có mùi vị không đúng. Tốt nhất anh cả đời đừng biết, sẽ để cho sự kiện kia chôn chặt ở trong bụng họ.


———————


Bắt đầu mùa đông, nhà nhà đều nghỉ làm ruộng, là cuộc sống nhãn nhã hiếm thấy trong năm.

Nguyên Lập Giang những ngày gần đây thân thể càng ngày càng không tốt, Nguyên Dương biết, rất nhiều chuyện cha chẳng qua là không nói, không có nghĩa là ông không khổ sở.


Cố Thanh Bùi luôn luôn tới Nguyên gia hỗ trợ chăm sóc Cố lão gia, Nguyên Dương nhìn trong lòng ấm áp, nhưng cũng mang áy náy xóa không hết.


Ngày này bọn họ đều ở sảnh chính ngồi nói chuyện, đột nhiên một đám người xông tới, dẫn đầu chính là Lưu Cường.


"Các anh em, vừa ý cái gì thì lấy cái đó, ai nhanh thì được!"


"Ai dám!" Nguyên Dương đứng ở trên bậc thang, cư cao lâm hạ nhìn gã, "Lưu Cường, chính phủ cho phép chúng tao ở tại đây, tất cả vật kiện đều là của Nguyên gia tao, mang người của mày cút ra ngoài cho tao!"


"Ha ha ha ha ha, Nguyên gia bọn mày, mày biết bây giờ là thế giới gì không? Còn tưởng rằng mày vẫn là thiếu gia à? Những địa chủ như tụi mày đã ngã ngựa rồi, bây giờ là chúng tao định đoạt!" Lưu Cường cầm cây gậy giương nanh múa vuốt, hận không được lập tức xông vào.


"Nguyên gia như thế nào cũng không phải là mày định đoạt, chính phủ theo như chính sách làm việc, có ý kiến phiền mày tìm cán bộ nói." Cố Thanh Bùi đứng ở bên cạnh Nguyên Dương, giọng vững vàng nhưng đúng mực.


"Mày cho là không có chỉ thị của cán bộ tao dám dẫn người tới sao? Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương bây giờ không thể che chở mày được nữa rồi." Lưu Cường cười khiến cho người chán ghét.


Cố Thanh Bùi nghe được, Lưu Cường đây là được thân thích trong thành của gã bày mưu đặt kế, ít nhất gã làm như vậy coi như xảy ra chuyện gì cũng là án kiện không rõ ràng, bọn họ phải tìm cán bộ tới.


Cố Thanh Bùi nghĩ đến Nguyên Cạnh, nó vóc dáng nhỏ, bây giờ có thể thừa dịp loạn chạy đi Bành gia. Cố Thanh Bùi quay đầu nhìn về phía bên trong nhà, nhưng không nhìn thấy Tiểu Cạnh, chỉ thấy Nguyên Lập Giang hướng anh khẽ gật đầu, trong bụng anh sáng tỏ, quả thật gừng càng già càng cay.


Nguyên Lập Giang đi tới trước cửa, nhìn Lưu Cường chậm rãi nói: "Ân oán giữa chúng ta, ngay tại đây, tôi và cậu thanh toán đi."


"Không, không, không, Nguyên lão gia, tôi và ba người các người không có ân, đều có oán cả. Các anh em, cướp cho ta!"


"Dừng tay!" Nguyên Dương nóng nảy, thuận tay nhặt lên cây gậy dài cạnh cửa.


"Ai dám vào cánh cửa này, thì hãy giẫm lên bộ xương già của ta!" Nguyên Lập Giang đập mạnh gậy xuống đất, Nguyên Dương muốn kéo ông về, nhưng chỉ thấy những người bên kia vọt tới cửa hông, hắn một bước tiến lên đạp người trở về.


Mọi người trong nháy mắt đồng loạt kêu đánh kêu giết hướng vào bên trong, Nguyên Lập Giang giơ ngang gậy, Cố Thanh Bùi cũng nhặt lên một cây gậy đập xuống cánh tay Lưu Cường, nhất thời một đám người bị đánh cho thành một đoàn.


Không khí tóe lửa, chỉ nghe một tiếng kêu đau, Nguyên Lập Giang kêu lên rồi ngã xuống đất. Lưu Cường xách cây gậy đứng ở trước người ông, không có chút ý nghĩ dừng tay nào, Cố Thanh Bùi nhào qua bảo vệ ông, mấy cây gậy đánh vào người nghe tiếng cũng thấy đau.


Nguyên Dương nghe tiếng động quay đầu lại, nhất thời con mắt sắp nứt, một gậy quất vào trên đầu Lưu Cường, Lưu Cường kêu lên ngã xuống đất, chỉ nghe bên ngoài vội vã hô to: "Tất cả dừng tay cho tôi!"


Là Vương Chinh mang người tới.


Nguyên Lập Giang và Lưu Cường đều nằm trên đất, Lưu Cường còn thanh tỉnh, Nguyên Lập Giang đã hôn mê, Nguyên Dương ôm cha vội vàng gọi ông, Cố Thanh Bùi cứng rắn chống bò dậy đi đến chỗ các cán bộ nói rõ tình huống.


Thầy lang rất nhanh chạy tới, Cố Thanh Bùi ở lại Nguyên gia, Nguyên Dương và Lưu Cường đều bị mang đi.


———————


Lý đại phu nhìn Cố Thanh Bùi, suy nghĩ mình đầu năm mới vừa đưa Cố lão gia đi, bây giờ sợ là lại phải đưa Nguyên lão gia.


"Nếu như có thể chịu đựng qua mấy ngày thì không sao, không nhịn được. . . thì. . ." Lý đại phu quả thực không nói ra miệng.


"Tôi hiểu, làm phiền ngài."


Cố Thanh Bùi ngồi ở trên mép giường trên, Nguyên Cạnh cũng lặng yên ngồi ở một bên, không khóc cũng không nháo.


Cố Thanh Bùi nghĩ đến Nguyên Dương, anh sợ hắn có chuyện, lại sợ hắn trở về thấy cha mình sẽ càng khó chịu hơn.


Màn đêm buông xuống, Vương Chinh, Bành Phóng và Nguyên Dương cùng nhau về Nguyên gia, Nguyên Dương buổi chiều đã biết tình huống của cha, hôm nay cũng đã tỉnh táo lại.


"Dương Dương, chuyện này cậu chỉ có thể bị thua thiệt, Lưu Cường cũng đã bị phê bình giáo dục, gã nói là mình hiểu lầm chính sách, cứng rắn đem cái mũ không học thức, nghe không hiểu đội lên đầu mình, ai cũng không có biện pháp với gã, " Vương Chinh ở trong sân khuyên giải Nguyên Dương, "Nếu như chuyện này là anh rể hắn bày mưu đặt kế, chúng tôi sẽ từ từ tra, có thể sẽ tìm được chứng cớ. Thế nhưng trước mắt, thân phận của cậu nhạy cảm, mọi việc đều phải nhịn."


Cố Thanh Bùi đứng ở một bên, nhìn ánh mắt Nguyên Dương mờ mịt, trong lòng khó chịu vô cùng. Cha mình bị người ta đả thương, thậm chí có thể không sống được bao lâu, thế nhưng làm con lại không thể ra sức.


"Đúng rồi, Thanh Bùi, qua xem tình trạng chú Nguyên một chút, an bài xong, cậu và Nguyên Dương đổi nhà."


"Đổi nhà?" Mặt Cố Thanh Bùi đầy kinh ngạc.


"Dương Dương dẫu sao động thủ đánh người, hình phạt đối với cậu ấy chính là đổi nhà với thành phần bần nông cấp trung hạ, cũng may cậu chính là thành phần này. Bây giờ cũng chỉ có cậu có thể giúp cậu ấy trông nom cái nhà này, ít nhất trước tiên qua vụ này đã, ngọn gió thổi qua rồi, lại để cho cậu ấy dọn về ở lại."


"Chinh ca, em hiểu rồi, chuyện nhà em khiến cho anh phí tâm rồi." Nguyên Dương mở miệng, giọng cũng đã âm ách.


"Tiểu tử ngốc, nói cái gì vậy, coi như anh là anh ruột cậu, không cần nghe mấy lời này, " Vương Chinh vỗ vỗ bả vai hắn, "Mau đi xem cha cậu đi."


———————


Chuyện đổi đất khiến Vương Chinh bận rộn giống như con quay, hiện tại trở về cả đêm còn phải viết báo cáo. Nguyên Dương để cho Bành Phóng mang Tiểu Cạnh đi, không để cho nó đi theo mình chịu tội.


Nguyên Dương vào nhà ngồi ở mép giường, cha còn chưa tỉnh, thậm chí không biết còn có thể tỉnh hay không. Cố Thanh Bùi đi phòng bếp bưng ra tô mì đưa cho hắn: "Cả ngày không ăn gì rồi, ăn chút gì đi."


Anh đưa tô mì cho Nguyên Dương, nhìn hắn ăn xong lại mang đi rửa cất lại vào bếp.


Cố Thanh Bùi ngồi ở bên cạnh Nguyên Dương, hai người ngồi xuống chính là ngồi cả đêm, vai tựa vai, có lẽ ngủ cũng có lẽ không ngủ, tất cả đều giống như là một giấc mộng, cũng không biết giấc mộng này sẽ mang bọn họ đi về phương nào.


———————


Nguyên Lập Giang ngủ ba ngày còn chưa tỉnh lại, Nguyên Dương luôn luôn thăm dò một chút hơi thở của ông, rất sợ ông cứ ngủ như vậy không tỉnh lại nữa.


Cho đến chạng vạng tối ngày thứ ba, Nguyên Lập Giang mở mắt ra, Nguyên Dương vội vàng tiến tới: "Cha, cha tỉnh rồi?" Hắn vội vã đi tìm đại phu, lại bị cha kéo lại.


"Đỡ ta ngồi dậy." Thanh âm Nguyên Lập Giang yếu ớt, lại nghe ra cũng coi như trầm ổn.


Nguyên Dương đỡ ông dựa ở trên tường, đệm một cái mền sau lưng ông.


"Con ngồi đi, Tiểu Bùi và Tiểu Cạnh đâu?"


"Tiểu Cạnh đã đến Bành gia, Cố Thanh Bùi. . . Đi bàn bạc chuyện."


Nguyên Lập Giang cười một tiếng: "Là chuẩn bị hậu sự đi."


"Cha, cha —— "


Nguyên Lập Giang lắc đầu một cái: "Ta tự biết thân thể mình, có một số việc ta phải giao phó cho con, con nghe cho kỹ."


"Hơn một năm nay, những vật đáng tiền trong nhà ta đều đổi thành vàng thỏi, còn có mấy cái bình sứ ở trong ngăn kéo, hai bộ hí phục trong phòng con, con nếu như muốn để lại thì cũng chôn vào trong mộ bà nội con đi. Nhớ, phải là mộ phần của bà nội con, hiểu chưa?"


"Dạ hiểu." Nguyên Dương biết đó là nơi an toàn nhất. Bà nội hắn thuộc gia đình nhỏ, lại ở thôn lân cận, trong mộ đàn bà lại càng không có gì chôn theo, căn bản sẽ không có người nghĩ đến nơi đó.


"Đi tới bước này, có thể bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Con nghe kỹ cho ta, không được phép tìm Lưu gia trả thù, coi như ngày sau phát sinh chuyện gì, con có thể nhịn được thì nhịn, cha không cầu con điều gì khác, nhưng con và Tiểu Cạnh phải còn sống, nghe rõ ràng không?"


"Nghe rõ." Nguyên Dương cố nén nước mắt, chỉ thấy Nguyên Lập Giang quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.


"Dương Dương, " Nguyên Lập Giang rất ít gọi Nguyên Dương như vậy, ít nhất từ lúc hắn vào thành đi học ông không gọi hắn như vậy nữa, "Cha đời này không có gì không đáng, phúc cũng hưởng qua, chưa làm qua chuyện trái lương tâm, ta cũng không sợ sau khi chết gặp báo ứng, tang sự hết thảy đều lượt bỏ đơn giản, không thể để người ta dòm ngó, để cho người ta nắm cái chuôi."


Nguyên Dương không lên tiếng, Nguyên Lập Giang cũng không có ý định nghe hắn, tự nhiên nói tiếp: "Chuyện con và Tiểu Bùi, trong lòng ta giống như gương sáng, con cũng đừng lừa gạt lão già này. Ta sống cũng quản không nổi con, chết rồi thì càng không quản được, thành phần bị hạ thấp, cũng không có cô gái nào nguyện ý gả cho con đâu. Thế nhưng ngày nào đó người ta muốn cưới vợ, con cũng không thể ngăn cản, con tự xem mà làm đi."


Nguyên Dương không nghĩ tới cha sẽ nói những lời này, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, Nguyên Lập Giang nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Gọi Tiểu Bùi và Tiểu Cạnh tới đây, đi ngay bây giờ đi."


Nguyên Dương có chút do dự.


"Ta trong chốc lát không chết đâu, đi nhanh."


———————


Nguyên Cạnh và Cố Thanh Bùi đứng ở trước giường, Nguyên Lập Giang sờ khuôn mặt trong veo như nước của Nguyên Cạnh, cười một tiếng: "Sau này nghe lời anh con."


Dứt lời, ông nhìn về phía Cố Thanh Bùi, nhẹ giọng nói: "Các con tất cả ra ngoài đi, để ta nói chuyện với Tiểu Bùi."


Nguyên Dương mang Tiểu Cạnh ra ngoài, Cố Thanh Bùi ngồi ở trên ghế, Nguyên Lập Giang lẳng lặng nhìn anh một hồi, cười nói: "Ta trước kia từng nghĩ, nếu như con là con trai ta thì tốt biết bao, con tính tình chững chạc lại thích đọc sách, thế nhưng sau đó nghĩ nghĩ, Dương Dương cũng có chỗ tốt của nó. Nuôi các con chung một chỗ cũng coi là làm đúng."


"Lão gia. . ."


"Con nên gọi ta một tiếng chú Nguyên, hoặc là giống như Nguyên Dương kêu ta một tiếng cha. Ta sắp không được rồi, còn phải cầu con một chuyện."


"Ngài nói đi, cháu đều đáp ứng. . ." Cố Thanh Bùi mắt đỏ, trong lòng đều buồn phiền.


"Dương Dương không phục ai, ai quản cũng không nghe, chỉ nghe mình con. Bây giờ nó cũng không phải thiếu gia nữa, nếu như có một ngày, nó. . . Nó gặp khó khăn, con phải cứu nói, đừng bỏ mặc nó. . ." Nguyên Lập Giang quay đầu đi lau mắt.


"Cháu sẽ không bỏ mặc cậu ấy, đời này cũng sẽ không. . ." Cố Thanh Bùi nghẹn ngào nửa quỳ thấp xuống, "Chú Nguyên, đời này, Cố Thanh Bùi cháu và Nguyên Dương sống chung một cái mạng, cháu còn sống cũng sẽ không để cậu ấy xảy ra chuyện."


Nguyên Lập Giang nhẹ nhàng nhấc cổ tay anh một cái, tỏ ý Cố Thanh Bùi đứng lên, ôn hòa nói: "Cháu đồng ý là chú yên tâm rồi, gọi bọn nó vào đây, chúng ta một nhà cùng ăn bữa cơm."


———————


Ngày đó ăn xong cơm tối, Nguyên Lập Giang đi ngủ thì không tỉnh lại nữa, chân trời dâng lên màu trắng bạc, Nguyên Dương dò dò hơi thở của cha, khí tức đã mất, người vẫn còn nóng, ông chỉ lẳng lặng như vậy rời đi nhân thế, thật giống như hoàn toàn không đau đớn.


Trong một đêm, cuộc đời của Nguyên Dương bị cắt rời. Hắn ở năm mười lăm tuổi này, tất cả đều không thể trở về như trước.


Tuân theo ý của Nguyên Lập Giang, tang sự hết thảy giản lược, quan tài được khiêng đi, chôn xong lập bia, thậm chí không để cho quá nhiều người đến đưa tiễn.


———————


Mấy ngày sau, Nguyên Dương cầm hai bộ quần áo rời khỏi Nguyên gia, vào ở nhà lá của Cố gia. Cố Thanh Bùi thậm chí ngay cả quần áo đều không cầm, trực tiếp đi vào nhà lớn Nguyên gia.


Trong mắt người ngoài, hai người bọn họ đổi nhà thật là tiêu sái, thậm chí cảm thấy Cố Thanh Bùi nhặt được tiện nghi lớn. Chỉ có hai người bọn họ biết, Cố Thanh Bùi rất sợ Nguyên Dương ở không quen, ban đầu tính toán một đống, lại là chăn nệm lại là quần áo muốn dời qua cho hắn, người ta Nguyên thiếu gia vung tay lên: "Gì đều không mang, anh cũng đừng mang, y phục mặc của tôi cũng được." Thậm chí trực tiếp khóa đống quần áo vá của anh lại.


Vì vậy trung hạ bần nông đáng thương Cố Thanh Bùi chỉ có thể giống như một quan tư lệnh đi vào cửa Nguyên gia.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top