9

Lưu Chương lần nữa bị triệu tập lên đồn cảnh sát. Nói sao nhỉ lần này xem như có chút xui xẻo đi.

Camera đối diện phòng khám sau cả tháng bị Lưu Chương không hề cố ý phá hỏng cuối cùng cũng được mang đi sửa. Mấy vụ án gần đây ngày một nhiều thậm chí có vài người còn được gửi thẳng xác người thân về qua đường chuyển phát nhanh mà Lưu Chương. Người thường xuyên chạy đi chạy lại ở bưu điện không hẹn liền là mục tiêu theo dõi, anh ta lần trước không cẩn thận đắc tội với mấy người ở sở cảnh sát nên cũng xem như được chăm sóc đặc biệt hơn hẳn. Nhưng ngoài đoạn băng ghi hình kia thì bọn họ cũng chẳng còn chút bằng chứng nào khác để tóm hắn lại cả.

"Mấy tên cảnh sát kia vẫn ở đó à?" Lưu Chương tỉnh dậy lúc sáng sớm, liền hỏi.

"Ừm, bên dưới có bệnh nhân kìa."

Lưu Chương gật đầu,thay quần áo rồi nhanh chóng đi xuống phía dưới. Cô gái kia đã ngồi sẵn trên giường bệnh.

"Xin chào, cô thấy khó chịu ở đâu?"

"Cánh tay của tôi không hiểu sao bị bầm tím lên..."

"Có va đập ở đâu không?"

"Không..."

"Hừm, vậy tôi bôi chút thuốc cho cô sau đó về nhà quan sát thêm nếu nó nặng hơn thì cô nên đi bệnh viện khám."

"Vâng."

Lưu Chương đưa cô gái kia ra đến tận cửa sẵn tiện nhìn xung quanh một chút, không biết là do đám cảnh sát kia ngu ngốc hay do Lưu Chương quá tinh mắt mà nhìn một lượt liền nhận ra mấy người cảnh sát hôm trước.

"Bác sĩ Lưu không thể ra ngoài vào ban đêm nữa rồi nhỉ?"

"Vẫn được chứ..."

Đêm đến Trương Gia Nguyên đứng từ lầu 3 nhìn xuống phía dưới, bác sĩ Lưu của hắn cứ hiên ngang đi ra ngoài rất lâu sau mới lại trở về với một túi đen lớn trên tay.

"Bác sĩ Lưu...cái này."

"Đi ngủ đi."

Lưu Chương lê theo túi lớn xuống dưới hầm.

Bên dưới vẫn bốc theo mùi tanh quen thuộc, Lưu Chương đặt mạnh túi đen lên bàn bên trong là một ít bột tro cùng hai túi máu nhỏ. 

Lưu Chương ngắm nhìn mấy túi máu kia một lát rồi lại lôi ra thêm một bịch máu nhỏ khác, bên trên vẫn ghi rõ họ tên của Trương Gia Nguyên. Hắn nhìn vào một hình nhân được mặc váy cưới, trang điểm vô cùng lộng lẫy...không nhịn được bắt đầu cười rộ lên.

"Anh sắp gặp lại em rồi...có đúng không?"

Trương Gia Nguyên đứng tựa người trên lan can nhìn ra trước nhà. Nói ra thì mấy người này cũng rất nghị lực đi, chỗ này côn trùng nhiều không kể xiết ấy vậy vẫn có người núp vào bên trong mấy bụi cây kia được.

"Chưa đi ngủ à?"

"Chưa..."

"Đóng cửa, đi ngủ thôi."

Trương Gia Nguyên gật gật đầu liền nhanh chóng đóng cửa lại, ôm lấy Lưu Chương đã nằm ngoan trên giường mới yên tâm nhắm mắt.

                       ---------------------

Trương Gia Nguyên đến trường học như bình thường nhưng có vẻ đối với mọi người lại không bình thường lắm...

Hắn vẫn hiên ngang  như không biết nhiều ánh mắt dè chừng nhìn vào mình.

"Gia Nguyên tao tưởng mày bị gông đi luôn rồi chứ?" Doãn Hạo Vũ đi đến khoác vai hắn.

"Tao chả làm gì thì sao bắt tao được."

"Cũng phải ha, mà nè mày biết tụi bên khu ba đang lan tin mày giết người không?"

"Thì kệ nó thôi, tao cũng có làm gì đâu." Hắn nhún vai tỏ ý không quan tâm.

Lúc cả bọn đang nói chuyện, thầy giáo từ bên ngoài bước vào gương mặt có chút nghiêm trọng .

"Chiều nay, nếu các em rảnh thì dành ra chút thời gian đến nhà bạn học Châu nhé, em gái của bạn ấy vừa mất."

Thầy giáo vừa nói hết câu mấy bạn học bên dưới liền nháo nhào lên hết. Mọi người có thể không biết bạn học Châu kia là ai nhưng người em gái của cậu ấy lại khác, cô gái kia là một idol mạng khá nổi tiếng lại là con gái của thiếu úy công an nên mọi người trong trường đều biết cô ấy.

"Thưa thầy, bọn em có thể biết vì sao cậu ấy mất không ạ?" Một bạn học giơ tay hỏi.

Bạn học kia vừa dứt lời liền được cô bạn phía sau đưa điện thoại lên xem.

"Phát hiện xác nữ sinh bị treo trên biển hiệu trước đồn cảnh sát?"

"Mẹ nó có cả ảnh nè!"

"Ai lại làm như vậy chứ?..."

"Đáng sợ vậy?"

Trương Gia Nguyên chống cằm nhìn mọi người trong lớp một lượt, có lẽ là do cô gái kia cũng tốt tính khá thân với mấy người trong lớp hắn nên bắt đầu có vài người bật khóc ngay trong lớp học. Hắn đột nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười, tại sao lại có thể khóc vì một người không có chút máu mủ gì với mình thế nhỉ?

"Gia Nguyên chiều nay đi không?" Doãn Hạo Vũ hất vai kéo hắn trở lại thực tại.

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lát cũng đồng ý, cơ bản là hắn cùng bạn học Châu kia cũng gọi là thân thiết cứ đi chia buồn một lát vậy.

Xác của cô gái kia được mang đi khám nghiệm nên mọi người đến nhà cũng chỉ để chia buồn với gia đình một chút rồi nhanh chóng ra về. Trương Gia Nguyên nhìn gia đình kia một chút...cô chị gái kia hình như rất quen.

Nhớ rồi, cô gái này mới hôm qua không phải đến phòng khám của Lưu Chương sao?.

"Nhìn gì vậy? Đi về nhanh lên." Doãn Hạo Vũ kéo Trương Gia Nguyên rời đi.

Phòng khám nhỏ của Lưu Chương vẫn như mọi khi, vài bệnh nhân quen thuộc lựa chọn phòng khám nhỏ này vì giá cả và đôi khi là do người khám cho họ.

"Em rồi đây." Trương Gia Nguyên nói vọng vào bên trong.

"Xin chào~~" 

"Bác Cao, lại đến khám bệnh à?"

"Không, bác đưa cháu trai đến khám."

"Vậy à? Vậy không làm phiền bác nữa cháu lên nhà trước."

"Được."

Hắn đi lên lầu, nhìn xuống bên dưới phòng khám của Lưu Chương. Cháu trai của bác Cao cũng tầm tuổi của hắn, Trương Gia Nguyên cũng sẽ chẳng bận tâm mấy đến anh ta nếu Lưu Chương không để anh liên tục chạm lên người mình.

Trương Gia Nguyên nói thẳng ra là hắn không hề thích nhìn người khác động lên đồ của mình.

                     -----------------------

Riki đứng nhìn chằm chằm vào màn hình tivi không nhịn được mà nghiến răng liên tục.

"Sao vậy Riki?"

Châu Kha Vũ đi đến bên cạnh anh ta để xem người này đang coi thứ gì trên tivi mà lại có thái độ như vậy.

"Gần đây anh hay xem tin tức nhỉ?"

"Không có...à mà Kha Vũ em biết địa chỉ phòng khám của Lưu Chương đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top