8.Nói dối
"Cho hỏi Trương Gia Nguyên có ở đây không?"
"Vâng?"
"Chúng tôi là nhân viên sở cảnh sát thành phố Hải Hoa, cậu hiện nằm trong viện tình nghi trong vụ án gia đình ông bà Trương, mong cậu hợp tác điều tra." Hai viên cảnh sát bước thẳng vào lớp học, còng cả hai tay của hắn lại.
Trương Gia Nguyên bị đưa đến đồn cảnh sát trong sự ngỡ ngàng của mấy đứa bạn cùng lớp. Đúng là bọn nó biết Trương Gia Nguyên cũng không mấy hòa thuận với gia đình kia nhưng cũng chẳng đến nổi ra tay tàn độc như vậy.
Hắn bị đưa đến đồn cảnh sát không lâu thì Lưu Chương cũng lái xe đi đến.
Vẻ mặt bình thản quá mức của anh ta khiến mấy người cảnh sát có chút khó chịu, đi bảo lãnh một đứa nhỏ đang là nghi phạm trong một vụ án nghiêm trọng thì đừng mang cái nét mặt đó ra nhìn họ.
Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng thẩm vấn, hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người cảnh sát trước mặt.
"Được rồi, cậu chỉ cần trả lời thành thật với chúng tôi là được."
"Gia Nguyên, khoảng thời gian từ 21 giờ 30 đến 1 giờ sáng ngày 25 tháng 3 cậu đang làm gì? Ở đâu?"
"Ngủ, ở nhà của bác sĩ Lưu cái người ở bên ngoài phòng chờ..." Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lúc mới nói.
"Camera ghi nhận khi cậu rời khỏi nhà, trên người xuất hiện nhiều vết thương. Cậu muốn giải thích sao?."
"Con trai hai người họ định h*ếp tôi, tôi không được phép tự vệ à?" Hắn ta khó chịu nói.
"Và vì cả hai ông bà Trương đều có ý định bao che cho người con trai kia nên cậu nổi lòng hận thù...nên sau đó đã quay lại giết cả gia đình bọn họ?" Cảnh sát sử dụng giọng khiêu khích muốn kích cho Trương Gia Nguyên tức giận.
"Anh trai à...anh nhìn cơ thể của tôi với nguyên cái nhà đó đi, anh nghĩ tôi quật lại họ à?"
"Trong hồ sơ của cậu được ghi rất nhiều giải thưởng võ thuật,một người có thể đánh lại gần 7 tên to con khác thì chuyện giết hai người già cùng một nam thanh niên không nhanh nhẹn...là rất dễ."
"Vì do tôi có nhiều giải thưởng nên anh sẵn sàng kết tội tôi giết người?" Hắn ta cũng bất lực không muốn nói nữa.
"Tất nhiên là phải có bằng chứng...cậu nhìn xem." Viên cảnh sát đưa ra một con dao dính máu, đặt lên bàn.
"Máu trên con dao này, là của cậu ngoài ra cũng có vân tay của cậu."
Trương Gia Nguyên có hơi bất ngờ, con dao này hắn chưa từng nhìn thấy huống chi là có máu hay vân tay của hắn dính lên đó.
"Hôm đó cậu ta có dùng dao khống chế tôi, con dao này dính máu của tôi cũng là điều hiển nhiên thôi." Trương Gia Nguyên đảo mắt nói.
"Vì anh ta khống chế cậu bằng con dao kia nên anh mới tự vệ và rồi lỡ giết luôn anh ta? Sau đó quay lại giết luôn hai người còn lại?."
Trương Gia Nguyên bất lực thở dài, cố gắng giải thích.
Ngồi bên trong phòng thẩm vấn hơn 30 phút,viên cảnh sát đối diện nói gì Trương Gia Nguyên đều dùng cái miệng của mình vặn cho đau hết đầu óc.
"Cậu nói ngày hôm đó ở nhà của bạn, tức là Bác sĩ Lưu đúng chứ?."
"Vâng..."
------------------
Lưu Chương ngôi gác chân lên ghế, tựa hẳn cả người ra phía sau.
Viên cảnh sát trước mặt hắn thẳng thừng tỏ ra gương mặt khó chịu với anh ta.
"Anh Lưu mời anh ngồi chỉnh tề lại, chúng ta bắt đầu làm việc."
"Mời anh..."
"Ngày 25 tháng 3 khoảng 21 giờ 30 Trương Gia Nguyên đang ở nhà anh có đúng không?"
"Vâng."
"Vậy kể từ lúc đó anh có thấy cậu ấy có đi đâu hay biểu hiện kì lạ gì không?"
"Không, Gia Nguyên lúc đó bị thương ngay cổ nữa nên tôi cho cậu ấy uống kháng sinh...ừm nên cậu ấy ngủ đến sáng sớm hôm sau lận."
"Vết thương ra sao?"
"Có lẽ bị cứa vào, một đường khá dài."
Cảnh sát nhìn chằm chằm gương mặt không đáng tin của Lưu Chương, trong lòng có chút gợn sóng.
"Cảnh sát đây...có lẽ có một đứa con gái nhỉ?" Lưu Chương đột ngột lên tiếng
"Hả...?"
"Là một bé gái tầm 6 tuổi...đúng chứ?"
"Sao mày biết?!" Người cảnh sát kia nắm lấy cổ áo Lưu Chương kéo mạnh.
"Lúc trước tôi có khám cho một cô bé tầm tuổi đó, con bé có khoe với tôi một mặt dây chuyền tự làm y hệt cái trên cổ anh...nên tôi đoán thế."
Người đối diện thả lỏng cổ áo của Lưu Chương, tay còn lại nắm chặt lấy mặt dây chuyền .
"Con bé mất rồi nhỉ? Chia buồn cùng anh nhé."
Lưu Chương ngồi nhìn người kia nhốt mình vào quá khứ với đứa con gái nhỏ tội nghiệp của mình hơn 10 phút, mấy người cảnh sát bên ngoài cũng chỉ có thể ra lệnh dừng ngay cuộc thẩm vấn lại. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi phòng khẩu cung kia. Trương Gia Nguyên cũng được thả ra ngoài vì chẳng đủ chút bằng chứng nào để giữ được hắn lại cả.
Lưu Chương ngồi trên xe, lôi từ trong túi áo ra một mặt dây chuyền nhỏ vẫn còn vương chút máu khô ra mà ngắm nghía.
"Bác sĩ Lưu...cám ơn anh." Trương Gia Nguyên đóng mạnh cửa xe, nói câu cảm ơn với cái người đang chăm chú nhìn sợi dây chuyền bẩn thỉu kia.
"Không cần cảm ơn, là tôi cảm ơn thì đúng hơn. Cậu mà khai ra tôi thì muốn thoát cũng không được. "
"Nhưng bác sĩ Lưu này...Sao anh biết mấy lời khai của em vậy?"
"Đoán mò thôi, nào... về nhà rồi nói tiếp." Lưu Chương cười cười rồi nhấn ga chạy đi.
--------------------
Châu Kha Vũ ngồi dài ra trên sofa xem tivi.
"Kha Vũ, em xem gì vậy?"Riki ngồi xuống bên cạnh hỏi.
"Vùng có bão thôi..., mà chỗ này hình như là quê của bạn em."
"Hạo Vũ à?"
"Không hình như chỗ này là quê thằng Nguyên mà hình như mấy năm trước anh cũng học cấp 2 ở đây phải không?"
"Ừ, nhưng có vài chuyện không tốt xảy ra nên anh chuyển đi rồi."
Trên tivi chiếu lại cảnh nhà thờ nhỏ, thoạt nhìn cũ kĩ bị gió mạnh táp liên tục khiến cây thánh giá trên cửa rơi xuống không thương tiếc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top