7- Hồ Điệp
Trương Gia Nguyên sau 2 tuần nằm lì ở nhà cuối cùng cũng quay lại trường học. Bạn bè cũng không hỏi nhiều đến việc nhà của hắn, đa số là tự đồn đại với nhau mà thôi.
"Trương Gia Nguyên, giờ mày đang ở với ai đấy?" đám bạn của hắn thấy hắn đi học trở lại liền tiến đến bắt chuyện.
"Nhà của người quen thôi."
"Thằng Nguyên cũng may thật, hôm đó nó không có ở nhà không là bây giờ đi viếng nó rồi." Cậu trai ngồi đối diện hắn thấy gương mặt quá đỗi vô tư kia của hắn không hiểu sao lại buột miệng nói đùa.
Người bạn kia bị mấy người xung quanh nhắc nhở, mới nhìn lại biểu cảm trên mặt hắn.
"Tao xin lỗi nhé."
"Không sao, tao không để tâm đâu."
Mấy người kia thấy Trương Gia Nguyên như vậy cũng tránh nói đến chuyện đó .
Cuối ngày Trương Gia Nguyên bị đám bạn kéo đi chơi đến gần khuya mới trở về, mấy đứa nhóc này còn tò mò đòi đưa hắn về tận nơi để xem nhà người quen kia như thế nào.
"Gia Nguyên, chỗ này nhiều bướm vậy?"
"Bướm hả?"
"Kìa." người bạn kia chỉ tay về phía con hẻm bên cạnh phòng khám, trong bóng tối lũ lượt từng con bướm bay ra ngoài.
"Chỗ này có vườn hoa nào à?"
"Ờ, gần đây có một khu trang trại trồng khá nhiều hoa."
"Nhưng sao nó bu ở trong đấy đông vậy? để tao lên xem thử." Cậu bạn kia có vẻ khá thích thú liền muốn tiến đến xem xét.
"Mày vào đấy làm gì? đi về lẹ đi, mẹ tao gọi hối rồi nè." người bạn kia kéo ngược cậu ta lại khó chịu nhắc nhở.
"Ờ...vậy bọn tao về nha Nguyên."
"Ừm."
Trương Gia Nguyên nhìn mấy người kia rời đi đến khuất dạng rồi mới chậm rãi đi vào trong con hẻm, sử dụng đèn pin chiếu vào bên trong. Chỉnh lại mấy tấm bạt che trên mấy cái xác.
"Mừng cậu về nhà." Lưu Chương ngồi xem tivi nói vọng ra ngoài.
"Có gì ăn không?"
"Mỳ ở trên bàn đấy, hâm lại rồi ăn."
"À, mấy tấm bạc bị tốc lên đấy lần sau anh lấy cái gì đè lên đi."
"không cần, ngày mai chủ nhật rảnh rỗi thì giúp tôi chuyển đến lò thiêu đi."
Trương Gia Nguyên giả vờ không nghe, hắn không muốn chủ nhật của mình phải ngồi hít khói cả ngày đâu.
"Vậy nhé, ngày mai tôi đi lấy xe." Lưu Chương tắt tivi, tắt đèn, đi lên phòng bỏ lại Trương Gia Nguyên cũng bát mì đang ăn ở trong bóng tối.
-------------------------------
Lưu Chương rời đi từ sáng sớm, đến giữa trưa thì quay lại với chiếc xe bán tải nhỏ. Trương Gia Nguyên dù biến thành mèo lười dính chặt lấy chăn giờ cũng bị Lưu Chương kéo đi ra ngoài.
Chiếc xe tải nhỏ bị vài con bướm bám theo suốt quãng đường từ trung tâm thành phố cho đến lúc chiếc xe đã chạy ra gần đến ngoại ô thì dừng lại ngay cạnh một lò thiêu cũ. Lưu Chương lấy chìa khóa từ túi áo khoác ra khó khăn mở cửa.
"Chỗ này là của anh à?" Trương Gia Nguyên một lượt lò thiêu cũ này mới xoay đầu qua hỏi.
"Ừ."
Lưu Chương kéo mạnh cánh cửa, để lộ ra một lò thiêu lớn bên trong. Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy hai mắt liền sáng rở mà chạy đến bên cạnh xem tới xem lui.
"Ra giúp tôi một chút."
"Vâng~."
Trương Gia Nguyên chạy ra ngoài xe tải kéo hai cái xác vào bên trong, Lưu Chương châm lửa khiến cả lò thiêu nóng rực lên...từng cái xác một bị quăng không thương tiếc vào bên trong. Ánh lửa như thiêu đốt đi những mảnh linh hồn còn sót lại.
"Trương Gia Nguyên..., nếu cậu không có hình xăm thì có lẽ bây giờ cậu cũng nằm trong này đấy."
"Bác sĩ Lưu, anh nói chuyện thấy ghê quá đấy."
"....Nhưng tôi đang nói sự thật mà."
Trương Gia Nguyên sắp khóc luôn rồi, tính mạng của bản thân bây giờ phụ thuộc hết lên hình xăm sau lưng hắn đấy.
"Bướm kìa..." Lưu Chương chỉ tay ra ngoài xe tải, bên ngoài vài con bướm xinh đẹp lại đậu lên những cái xác đang phân hủy, ăn ngấu nhiến.
"Ừm...loài bướm dù xinh đẹp đến mấy nhưng nó vẫn mang theo bản năng ăn thịt của nó.."
"Một vỏ bọc hoàn hảo của tâm hồn bẩn thỉu?" Lưu Chương nói.
"mà Nguyên này...mang mấy cái xác kia vào đây luôn đi."
"Ừm."
Trương Gia Nguyên đuổi mấy con bướm kia đi, mấy cái xác dính đầy phấn bướm hòa lẫn cùng máu thịt thối rữa.
Sau khi chắc chắn những thi thể kia đều đã hóa thành tro bụi Lưu Chương đóng cửa lò thiêu, trên tay cầm theo hũ tro cốt to tướng, là tổng hợp của tất cả người đã bị anh ta hóa cho thành tro tàn.
Chiếc xe tải nhỏ dừng lại ở gần bờ sông, Lưu Chương chầm chậm rãi từng chút xuống sông miệng lẩm bẩm vài lời cầu nguyện cuối cùng cho những linh hồn vô tội.
Trên xe đài radio phát ra thứ âm thanh rè rè thông báo chút tin tức cuối ngày.
"Cuối cùng những nạn nhân mất tích tại khu 2 thành phố x vẫn chưa được tìm thấy, một số đoạn ghi hình cuối cùng của nạn nhân đều ghi lại được bóng dáng của một người đàn ông kì lạ, phía cảnh sát vẫn đang điều tra thêm...mong quý thính giả cũng tự mình bảo vệ bản thân trong khoảng thời gian này."
"Đang nói đến anh này."
"Bác sĩ Lưu của em sắp nổi tiếng rồi."
"Cậu đừng có nói nhảm."
Trương Gia Nguyên phì cười nhìn gương mặt khó chịu của Lưu Chương.
-------------------------
Sáng sớm hôm sau, vẫn như vậy Trương Gia Nguyên vẫn vào lớp khá muộn nhưng ít nhất là sớm hơn giáo viên.
lúc hắn đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đâu hai người đàn ông trên người mặc theo quân phục đến trước cửa lớp.
"Cho hỏi có Trương Gia Nguyên ở đây không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top