6

"Không ăn à?" 

Lưu Chương khứa một chút thịt ra cho vào miệng nhưng Trương Gia Nguyên đối diện vẫn ngồi yên vị một chút cũng không ăn. 

"Có phải vẫn còn suy nghĩ về đêm qua không? Nếu tôi kêu cậu hãy coi nó như một giấc mơ thì cũng không nên nhỉ?"

"Hừm...không tính ăn thật à?"

Trương Gia Nguyên nghe Lưu Chương thúc giục một lúc, chẳng hiểu sao lại ăn thử một miếng.

"Ngon chứ?"

"Kẹo??"

"ừm, chứ cậu nghĩ nó là gì? Tôi không biến thái đến cái mức đó đâu."

Trương Gia Nguyên khẽ thở hắc một cái.

"Mà tôi nghĩ cậu cũng nên cảm ơn tôi..."

"Dạ?"

"những lần trước cậu cũng nổi điên như vậy...cũng là tôi dọn dẹp đấy."

"H-hả..."

"Không biết sao? tên giết người dạo gần báo đài đưa tin liên tục đây chính là cậu đấy."

Nhìn gương mặt kinh hãi của hắn Lưu Chương cũng không nhịn được mà bật cười.

"đừng sợ như vậy..." Lưu Chương đi đến sau lưng Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vai.

"Chỉ cần cậu mãi mãi ở bên cạnh tôi...sẽ chẳng ai biết được những tội ác của cậu cả."

--------------------------------

"Chỗ này đúng chứ?" Châu Kha Vũ đứng trước cửa phòng khám .

"HÌnh như là vậy á." 

"Vậy gõ cửa đi."

"Anh gõ đi." Doãn Hạo Vũ đẩy Châu Kha Vũ lên phía trước.

"Ai vậy?" Lưu Chương nghe hai tên bên ngoài ồn ào liền bước ra mở cửa.

"A! chào anh...cho tôi hỏi anh là bác sĩ Lưu đúng chứ?"

"đúng vậy là tôi."

"Vậy cho em hỏi Gia Nguyên có ở đây không ạ?"

"Cậu ấy đang ở trên lầu đấy, các em vào đi."

Châu Kha Vũ vừa bước lên lầu trên liền thấy có cảm giác không  ổn.

"Hạo Vũ..."

"dạ?"

"Bác sĩ Lưu kia luôn dán mắt lên người chúng ta."

"Có lẽ anh ta kĩ tính thôi, anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy! Mau lên phòng Gia Nguyên thôi."

"Ừm."

Doãn Hạo Vũ khẽ gõ cửa nhưng chẳng ai ra mở.

"Gia Nguyên là tao đây, ra mở cửa cho anh em của mày nè." Châu Kha Vũ không thấy ai ra ở cửa liền lên máu nóng.

"Để tôi." Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ đang có ý định đập cửa xông vào liền chặn trước.

"Gia Nguyên à...bạn của em đến tìm này, ra mở cửa đi." Lưu Chương vặn vặn tay nắm cửa

*Cạch.

"Vào đi."

"Giờ này mà còn ngủ à?" nhìn Trương Gia Nguyên đầu bù tóc rối liền hỏi.

"Hôm qua tao ngủ hơi trễ."

"Mày bỏ anh em hơn cả tuần nay rồi nha."

"Tao tưởng mày cũng vậy?"

"gì? tao bỏ anh em khi nào?" Châu Kha Vũ hoang mang hỏi.

"Thế sao thằng Pai nó spam tin nhắn chửi mày cho nó leo cây để đi với Riki?"

"Tao quên thôi."

"Mà Lâm Mặc đâu?"

"Nó đi làm thêm rồi, tao tính đi một mình mà thằng nhóc này đòi theo đó chứ"

"Em đi coi anh còn sống hay không thôi." Doãn Hạo Vũ cười cười.

Châu Kha Vũ và Hạo Vũ không ở lại quá lâu bởi cả hai đều đến giờ đi làm thêm, liền rời đi...cơ bản đến để xem Trương Gia có ổn hay không thôi, hắn ta đã nghỉ ở nhà gần 1 tuần rồi mà?

Lưu Chương tiễn bọn họ ra đến cửa, nhìn hai bóng lưng dần khuất mới đóng cửa đi vào trong.

"Trương Gia Nguyên...bạn của cậu rất tốt với cậu đấy."

"Vậy sao? Mà mấy con ma nơ canh dưới hầm là xác của mấy người kia à?"

"Cậu thấy rồi à?"

"Khi nãy đi tìm trái banh...nên thấy thôi."

"ồ...."

"Nhưng vinh hạnh cho em là anh lại để riêng cho em một chỗ đấy."

"A...thấy rồi sao?"

"Tất nhiên...anh long trọng khắc tên em lên như vậy mà."

"nhưng không muốn để cậu làm ma nơ canh nữa..."

"Tại sao? Yêu em rồi à?"

"Cậu có hình xăm...ma nơ canh có hình xăm rất xấu đấy."

Trương Gia Nguyên bật cười, vì một hình xăm thôi mà lại không muốn giết hắn nữa rồi?

---------------------

"Mừng cậu về nhà." Riki ló đầu ra từ trong  bếp cười nói.

"Vâng, anh nấu gì đấy?"

"Anh nấu mì nè, em ăn không?"

"ăn ạ."

"Kha Vũ này, khi chiều em đi đâu đấy? Quản lý nói với anh em đi trễ."

"Em đi thăm bạn em mà nó ở xa quá nên em bị trễ xe buýt ấy."

"Trương Gia Nguyên á hả?"

"Vâng, mà cậu ta chắc còn buồn chuyện gia đình nên cả tuần nay chẳng thấy đi học....mà remode đâu rồi anh?"

"Trên ghế á."

*Cảnh sát địa phương vừa thông báo về vụ giết cả gia đình họ Trương 1 tuần trước, đã tìm được bao tay và áo mưa bên dưới một con kênh gần đó.* Người mc trên tv bắt đầu đọc bản tin .

"ra ăn nè em."

Châu Kha Vũ nghe Riki gọi liền tắt tivi, ngồi vào bàn ăn.

"Bạn em bây giờ sống ở nhà người thân à?"

"Không ạ, cậu ấy sống với một người bạn làm bác sĩ tư ấy."

"tên Lưu Chương đúng không?"

"Sao anh biết vậy?!mà anh biết Bác sĩ Lưu à?" Châu Kha Vũ có chút bất ngờ.

"À...Cậu ấy là bạn học cũ của anh đó mà."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top