5 Thịt
Cuối tuần, Trương Gia Nguyên đến tham dự tang lễ của gia đình đó.
Mọi người ai cũng khóc, ai cũng đau lòng...Duy chỉ mình hắn, mọt giọt nước mắt cũng chẳng rơi.
Mọi người trong họ hàng ai cũng nghĩ Gia Nguyên quá đau lòng nên đều đến an ủi hắn.
"Trương Gia Nguyên em đừng buồn nhé? Cảnh sát đang điều tra nhất định sẽ tìm được người hại gia đình của em thôi." Người chị họ đến vỗ vai an ủi .
"Buồn cái gì? Không chừng nó đang mở cờ trong bụng đấy chứ!" Một người phụ nữ lên tiếng.
"Dì ba...dì nói gì kì vậy?"
"Tôi nói sai gì đâu? Không chừng nó là người giết cả gia đình anh chị hai." Bà ta lớn giọng chỉ vào mặt Trương Gia Nguyên nói.
"Dì Ba! Gia Nguyên em đừng buồn nhé...dì ba chỉ nói giỡn thôi."
Trương Gia Nguyên không nói gì, chỉ im lặng cả một buổi hôm đó mặc kệ cho mấy người họ hàng trên danh nghĩa kia cố gắng bịa đặt bao điều.
Nhưng Trương Gia Nguyên cũng chẳng muốn ở lại đó quá lâu liền canh lúc mọi người không để ý mà trốn đi khỏi nơi đó.
Lưu Chương từ lâu đã lái xe đến đợi sẵn ở bên ngoài.
"Không chờ xong lễ à?"
"Không, ngồi một hồi nữa là đầu em nổ tung luôn đấy. ."
"Vậy có muốn uống chút gì đó không?"
"Được thôi."
--------------------
"Trà sữa?" Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào ly trà sữa trên tay Lưu Chương liền ý kiến.
"Chứ nhóc muốn gì? Chưa đủ tuổi thì đừng có nghĩ tới mấy món có cồn."
"Xì....người ta cũng lớn rồi chứ bộ."
"Chưa hết cấp 3 mà lớn cái gì?"
"Mà hình như cậu sắp thi đại học rồi nhỉ?"
"A...haha đúng rồi đấy." Trương Gia Nguyên nghe đến thi cử liền giả vờ không biết.
"Hình như 1 tháng nữa đúng chứ?"
"Vâng..."
"Vậy về nhà ôn bài thôi." Lưu Chương nhấn ga rời đi.
-------------------
Phòng khám của Lưu Chương dạo này đông lên một cách bất thường, đa số là mấy đứa nhóc cấp 3 bị thương tìm đến.
"Gia Nguyên." Lưu Chương gọi vọng lên từ phía dưới phòng khám.
"Cậu xuống giúp tôi dọn dẹp một chút được không?"
"Được."
Trương Gia Nguyên vừa bước xuống liền bị mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
"Gia Nguyên cậu lấy giúp tôi bịch bông."
"Gia Nguyên?." Không thấy tiếng trả lời Lưu Chương vội chạy đi tìm.
"Gia Nguyên, cậu bị sao vậy?" Lưu Chương thấy Trương Gia Nguyên ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh liền đi theo vào.
"Cậu bị sao vậy?" Lưu Chương tiến về phía hắn vỗ vỗ lưng.
"Có sao không?"
"Không sao..." Trương Gia Nguyên nôn khan vài tiếng .
"Không khỏe thì lên lầu nghỉ ngơi đi."
Trương Gia Nguyên bị Lưu Chương đẩy lại lên lầu nghỉ ngơi.
"Xin lỗi cô...để cô chờ rồi." Lưu Chương quay trở lại phòng khám nói với bệnh nhân đang nằm truyền nước trên giường.
"Không sao, nhưng tôi không biết bác sĩ Lưu ở cùng với bạn đấy."
"À, cậu ấy mới dọn đến đây không lâu."
"Bác sĩ Lưu thân thiết với người khác như vậy lần đầu tôi thấy đấy." Nữ bệnh nhân mở giọng trêu chọc
"Vậy sao?" Lưu Chương cười cười.
Bệnh nhân kia sau khi truyền dịch xong liền rời đi, phòng khám nhỏ chỉ còn lại một mình Lưu Chương dọn dẹp.
*Rầm
Tiếng động trên lầu khiến Lưu Chương chú ý. Nhanh chóng chạy lên kiểm tra...chỉ thấy Trương Gia Nguyên nằm chật vật dưới nền đất.
"Nguyên!? Có sao không?"
"Bác sĩ Lưu...."
"Tôi đây."
Lưu Chương bước đến gần liền bị hắn nắm lấy cổ tay khiến anh ngã nhoài xuống sàn.
"Bác sĩ Lưu..."
"Đây...cậu có sao không?"
Trương Gia Nguyên cứ nhìn chằm chằm Lưu Chương không nói một lời.
"Nguyên? Có sao không?"
"Xin lỗi anh." Hắn thì thầm vào tai Lưu Chương.
Một con thú ăn thịt khi săn mồi nó sẽ thường cắn vào cổ của con mồi khiến con mồi nhanh chóng tắt thở.
Gia Nguyên hiện giờ cũng thế...tựa như một con thú săn đang cắn xé miếng mồi đáng thương.
Từng thớ thịt bị cắn nát...
Mặt sàn trắng dần nhuốm màu đỏ sắc lạnh.
------------------
Trương Gia Nguyên bị đánh thức bởi tiếng ồn ào từ mấy chiếc xe bên ngoài, dòng ký ức tối qua vẫn in đậm trong trí nhớ hắn .
Máu vẫn còn trên sàn.
Áo vẫn nhuốm đỏ màu máu.
Xương thịt vẫn trộn lẫn phía nằm trên sàn.
Gia Nguyên run rẩy nép mình vào góc .
"Trương Gia Nguyên, dọn dẹp trên này đi rồi xuống ăn cơm." Lưu Chương đứng tựa lưng lên tường chỉ tay về phía vũng máu.
"Bác sĩ Lưu?..." Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn .
"Tôi đây."
"A-anh.....nhưng tối qua..."
"Ồ...tối qua cậu không nói một lời đã nhai tôi luôn đấy."Lưu Chương thản nhiên nói.
"Còn không mau đi xuống nhà? Hay hôm qua ăn đủ rồi nên không đói?"
Lưu Chương nhìn Gia Nguyên thất thần ngồi trong góc đành bất lực tiến đến gần lôi hắn xuống dưới lầu.
Ngồi vào bàn ăn.
Thức ăn hình như có chút kì dị...Toàn là thịt.
Toàn bộ đều là thịt sống vẫn còn tia máu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top