4. Người thân.

Sáng sớm, Lưu Chương đắm đuối nhìn Trương Gia Nguyên đang ngủ ngon trên giường, mỉm cười.

Để lại Trương Gia Nguyên vẫn đang ngủ li bì trên giường.

Đi đến chân cầu thang.

Lưu Chương kéo nhẹ một thanh gỗ trên thanh cầm.

Một cánh cửa hiện ra, để lộ một đường hầm nhỏ.

Bên dưới đó là hàng loạt những con búp bê được tạo hình tinh xảo, chân thật tựa như một con người thực thụ.

"Để xem nào...nên đặt thứ xinh đẹp đó ở chỗ nào đây?" Lưu Chương căng căng chỉnh chỉnh lại mọi ngóc ngách, cuối cùng cũng dành ra được một góc mà anh ta cho tốt nhất để đặt món đồ xinh đẹp kia.

Lạch cạch*

Nghe âm thanh phát ra từ trên đầu Lưu Chương  vội đi ra khỏi hầm tối, cẩn thận khóa kỹ lại.

"Dậy rồi à?" Lưu Chương  đi đến bên cạnh Gia Nguyên đang ngáy ngủ xoa xoa cái đầu đang xù lên như cục bông kia.

"Ừm...chào buổi sáng bác sĩ Lưu"

"Cậu mau tỉnh đi, đồ ăn chuẩn bị sẵn rồi đấy."

"Ừ...biết rồi...."

              -----------------

Lưu Chương nhìn Trương Gia Nguyên ăn cả buổi, một hạt cơm cũng không buồn động đến.

"Anh không tính ăn sáng à?" Trương Gia Nguyên nhìn thấy chén của Lưu Chương không có thấy một hạt cơm liền thắc mắc.

"À...tôi không có hứng ăn lắm, cậu cứ ăn tiếp đi." Lưu Chương phất tay tỏ ý đừng quan tâm.

"Bác sĩ Lưu này...hôm nay anh có thể nào chở tôi về nhà lấy đồ không?"

"Tất nhiên là được chứ."

"Vậy cảm ơn anh trước."

--------------------------

Sau bữa ăn Lưu Chương liền lái xe đưa Trương Gia Nguyên đi lấy đồ.

"Cần tôi lên giúp cậu dọn hay không?" Lưu Chương nói với Gia Nguyên đang ngồi thẩn thờ bên cạnh.

"Không cần...tôi lên rồi trở xuống ngay."

Trương Gia Nguyên bước ra khỏi xe nhanh chóng chạy vào chung cư lấy đồ.

5 phút...10 phút...15 phút...rồi 30 phút vẫn không thấy Gia Nguyên đâu.

Lưu Chương có chút sốt ruột .

Lưu Chương vừa mở cửa xe ra liền bị tiếng gõ kính níu lại.

"Bác sĩ Lưu mau mở cửa." Trương Gia Nguyên đứng bên ngoài gõ gõ lên cửa kính xe.

"Sao lâu vậy?"

"Chó chặn đường."

"Vậy sao?" Lưu Chương cười cười, nhìn một lúc lâu về hướng cửa nhà đó rồi nhấn ga rời đi.

Trên xe, Trương Gia Nguyên ôm túi đồ nhỏ miệng liên tục liến thoắng cho đến lúc về lại phòng khám.

Lưu Chương cất xe xong liền đi thẳng vào bên trong phòng khám, đeo bao tay, lấy dụng cụ ra .

"Ngồi xuống đây." Lưu Chương  vỗ vỗ cái ghế bên cạnh.

"Hả?" Gia Nguyên ngơ ngác.

"Tay cậu bị thương, đừng tưởng tôi không thấy."

"Hà hà, bị có chút xíu thôi không cần đâu."

Lưu Chương im lặng nhìn chằm chằm Gia Nguyên.

"Được rồi, được rồi." Gia Nguyên bất lực ngồi xuống.

Cánh tay của Trương Gia Nguyên bị thương một mảng lớn khiến Lưu Chương vô cùng khó chịu.

Tạo vật xinh đẹp của hắn bị hư hỏng rồi....

----------------------

Bầu trời đêm tĩnh lặng.

Trương Gia Nguyên như một thói quen, dùng cả cơ thể ôm lấy  Lưu Chương vào lòng.

Đêm về...khoảng không gian tĩnh mịch gần như bao trùm mọi thứ.

Chẳng ai hay có người đã lìa xa thế giới.

----------------------
Sáng sớm, khi cả hai vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ thì bị tiếng bấm chuông đánh thức.

"Là ai vậy?" Lưu Chương khoác vội cái áo khoác mỏng ra ngoài mở cửa.

"Xin chào anh, chúng tôi là cảnh sát địa phương."

"Bác sĩ Lưu? Ai đến tìm à?" Gia Nguyên đi từ trên lầu xuống .

"Không có gì đâu, cậu buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi."

"Mời hai anh vào trong." Lưu Chương nói với hai viên cảnh sát bên ngoài.

Trương Gia Nguyên thấy hai người đó là cảnh sát cũng không còn buồn ngủ nữa.

"Cậu là Trương Gia Nguyên đúng chứ? Chúng tôi đến để thông báo một việc...mong cậu không quá đau lòng."

Ồ....Gia đình của hắn chết hết rồi.

À không phải gọi bọn quỷ dữ đó đều chết cả rồi?.

Trương Gia Nguyên nghe thấy thông báo cũng chỉ có chút dao động trong lòng.

Hắn cảm thấy...như vậy cũng tốt.

"Mong cậu đừng quá đau buồn."

"Được rồi, cảm ơn các anh rất nhiều." Lưu Chương nói.

"Không có gì, chúng tôi cũng chỉ đến thông báo cho cậu ấy mà thôi."

Lưu Chương tiễn cả hai viên cảnh sát rời đi liền quay lại chỗ Gia Nguyên đang ngồi thẫn thờ.

"Nguyên, em đừng buồn nhé..."

"Sao lại phải buồn?"

"Bọn họ không phải người thân của cậu sao?"

"Bây giờ chỉ có anh là người thân của tôi thôi...còn bọn họ, tôi không để tâm đến."

Nghe câu nói đó từ miệng của Trương Gia Nguyên khiến Lưu Chương  vô cùng đắc ý

Đúng vậy...trên đời này cậu chỉ còn duy nhất một mình tôi mà thôi...

-----------------

Mọi người thấy sai chính tả thì nhắc mình nhé,mình cảm ơn nhiều🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top