2. Sau đêm trăng máu

*hôm qua ngày 15 tháng x đã diễn ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần , đồng thời lúc đó thành phố cũng ghi nhận nhiều vụ án giết người cùng thời điểm đó. Vụ việc này đang gây hoang mang dư luận.*

Trương Gia Nguyên ngồi hút thuốc trong hẻm bên tai vẫn còn nghe tiếng nói của nữ MC trên đài.

*Reng....reng....

Tiếng chuông điện thoại reo vang khắp con hẻm nhỏ.

"Alo?" Nhìn thấy số máy gọi đến , Gia Nguyên liền khó chịu.

"Mày đi đâu rồi? Cô giáo của mày gọi điện bán vốn tao đây này ." Giọng người kia gần như hét thẳng vào loa điện thoại.

"Haiz... Tôi đang đến trường đây."

"Mày đừng có mà về nhà nữ-...."

Trương Gia Nguyên không có kiên nhẫn nghe đầu dây bên kia cằn nhằn , bực bội cúp máy.

Nhìn đồng hồ trong điện thoại , đã 9giờ30 sáng . Cổng trường chắc cũng bị đóng luôn rồi

Nhìn thời gian cứ từ từ trôi Gia Nguyên cứ thong thả đi đến trường rồi thuần thục leo rào vào trong.

Đúng lúc chuông hết giờ cũng vừa reo , cứ vậy mà hắn đi thẳng từ chỗ hàng rào đến căn tin.

"Một cơm gà." Dùng phần tiền còn lại trong túi mua một phần cơm , Trương Gia Nguyên nghĩ thầm trong đầu hẳn là phải đi tìm việc làm thêm rồi .

Tìm một chỗ trong góc khuất ngồi xuống . Trương Gia Nguyên mặc kệ mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm cả cái áo dính máu của mình mà tiếp tục ăn.

"Yoooo , Nguyên ca! Sao hôm nay cúp tiết mà không nói với anh em vậy." Một cậu trai nói chất giọng lơ lớ tiến đến bắt chuyện theo sau cậu ta còn một người khác nữa.

"Hôm qua tao bị tụi bên khu 2 đánh lén , mệt nên nghỉ thôi."

"Sao không điện cho bọn tao ra?!"

"Máy hết tiền."

"Sao không nạp?"

"Hết tiền."

"Tao tưởng mày đi làm thêm rồi thì phải có tiền chứ."

"Tao bị đuổi rồi , mà sao mày hỏi nhiều thế hả? có để tao ăn không?" Nghe tên kia cứ lãi nhãi bên tai Trương Gia Nguyên khó chịu ra mặt , bực bội trả lời.

"Mày cứ ăn đi , bọn tao chỉ quan tâm mày chút thôi." Cậu trai cao hơn nghe Gia Nguyên khó chịu liền nói.

"Hai anh em thúi mấy người đó! Tránh xa tao ra chút." Gia Nguyên nhăn mặt cảnh báo.

"Mà mày với cái anh bác sĩ kia thế nào rồi?"

"Bác sĩ nào? Lưu Chương ấy hả?"

"Đúng ,đúng là anh ta đó."

"Vẫn bình thường...tao còn không nắm được tay của anh ấy nữa."

"Mày dở thế?"

"Ha? Tao dở vậy còn mày với cái cậu tên Riki gì sao rồi?"

"Thì..."

"Hơ hơ... Châu thiếu gia cuối cùng cũng gặp trúng người không thể thu phục rồi ha.." Trương Gia Nguyên dùng điệu cười mỉa mai nói với Châu Kha Vũ.

"Yooo, Giai Viện!."

Nghe cái tên đó Trương Gia Nguyên nhíu mày.

"Lâm Mặc! Mày ngứa đòn à?"

"Ỏ....Trương Giai Viện tức giận rồiiiii."

"Tao giết mày luôn đấy."

"Uhuhu, Trương Giai Viện quá đáng quá à" Lâm Mặc giả vờ tổn thương ôm mặc khóc huhu.

Trương Gia Nguyên cũng chẳng để tâm đến tiếp tục cắm đầu vào ăn mặc kệ mấy tên kia đứng xung quanh làm trò.

Tiếng chuông hết giờ reo lên cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ.

Trương Gia Nguyên thay vì đi vào lớp học như mọi người thì hắn lại chạy thẳng về phía hàng rào , phóng lên một cách nhẹ nhàng rồi leo thẳng qua.

Trương Gia Nguyên trở về phòng khám nhỉ của Lưu Chương nhưng bên trong tối om , chẳng có ai cả.

"Tìm tôi hả?" Lưu Chương đứng ngay phía cửa trên tay cầm theo hai bịch thịt to tướng.

"Ừm , áo bị dơ hết rồi."

"Trên phòng tôi có quần áo của cậu đó , lên đó mà thay."

"Tôi tưởng anh vứt mấy bộ đồ đó rồi chứ~"

"Vứt vào đấy bẩn thùng rác lắm."

"Ơ...."

"Cậu ăn sáng chưa?" Lưu Chương trong nhà bếp nói vọng ra bên ngoài.

"Ăn rồi nhưng nếu được thì cho  một phần nhé?"

"Được thôi."

-------------

Trên bàn ăn cả hai chẳng nói gì , chỉ im lặng ăn cho đến khi Trương Gia Nguyên mở lời.

"Thịt này là thịt gì vậy?"

"Cậu đoán xem..." Lưu Chương đáp lại câu hỏi một cách hời hợt.

"Thịt người?"

"Là thịt bò trộn với gà."

"Hè hè, tôi biết ngay mà...."

"Ăn cho đàng hoàng đi ,rơi hết ra bàn rồi."

"Biết rồi."

Sau bữa ăn Trương Gia Nguyên dính chặt người vào ghế sofa mặc kệ Lưu Chương đang vừa rửa chén vừa cằn nhằn hắn.

*theo thông tin từ sở cảnh sát địa phương số người tử vong gần đây tăng cao bất thường , những vụ tử vong được ghi nhận là do nhồi máu cơ tim hoặc đột t....."

"Ơ? Tôi đang coi mà..."

"Cậu trả tiền nhà đi rồi coi bao nhiêu thì coi."

"Bác sĩ Lưu là đồ keo kiệt!" Trương Gia Nguyên chưng nguyên bộ mặt giận dỗi nói thầm.

*cốc*

"Tôi nghe đó."

"Cốc đầu tôi quài lỡ tôi ngu luôn sao?"

"Cậu ngốc sẵn rồi nên không sao đâu."

"À mà Gia Nguyên."

"Gì?"

"Tối nay trông nhà giúp tôi."

"Chi vậy?"

"Tôi có việc đi một chút ,đừng mở cửa cho người lạ nghe chưa."vừa nói Lưu Chương vừa mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

"Đi bây giờ luôn à?"

"Ừm."

"Đi suốt hỏi sao nghèo quài."

"Nghèo nhưng nuôi được thêm cậu là giỏi lắm rồi đó."

"Ở nhà đừng quậy phá đồ đạc của tôi nghe chưa?"

"Đã rõ thưa bác sĩ Lưu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top