11. Tỉnh giấc

Lưu Chương dựa vào việc bản thân bị thương mà giam Trương Gia Nguyên ở bên cạnh, muốn hoàn toàn đoạt chiếm hắn làm của riêng của bản thân. Ngày xuất viện Lưu Chương một bên đứng đợi Trương Gia Nguyên, một bên lại rất chăm chú nhắn tin với ai đó.

"Bác sĩ Lưu, đi thôi."

"Ừm."

--------------------

Phòng khám sau khi Lưu Chương trở về lại tiếp tục hoạt động bình thường như mọi khi.

"Cháu có biết không, mấy tuần cháu nhập viện...ây da ông phải vác cái thân già này đi lên bệnh viện, chờ lâu chết được."

"Haha...Nhưng ông nếu trở nạng thì phải đến bệnh viện chứ? phòng khám nhỏ của cháu cũng không thể chữa dứt bệnh cho ông được."

"Ông biết, nhưng cháu xem đám người ở bệnh viện mở miệng chữ đầu tiên là tiền làm sao mà ông có đây?"

"Haha...Ông vẫn cứ đến bệnh viện xem qua đi, còn viện phí cháu sẽ trả cho ông." Lưu Chương vừa cười vừa vỗ vỗ lưng cụ ông. Hai người bọn họ nói một câu đáp một đến tận lúc người nhà ông cụ ra đón về mới dừng lại. Trương Gia Nguyên ngồi một bên đợi mà phát chán.

"Bác sĩ Lưu à, chú ý em một chút đi mà..."

"Đây..."

"Ngày mai em phải đi ngoại khóa đấy."

"Ừm, ngày mai tôi cũng phải đi công tác."

"Ở đâu thế? Nhưng anh làm bác sĩ tư thì công tác cái gì?"

"Quế Lâm."

"Quế Lâm sao? Em cũng đi ngoại khóa ở đó nè, trùng hợp thật đấy."

"Đúng nhỉ? Quả là rất trùng hợp."

Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên đến trường điểm danh từ sáng sớm .

"Trương Gia Nguyên, hôm trước Lưu Chương có nói chuyện gì về anh ta với Riki không?" Châu Kha Vũ hai tay cầm theo danh sách, vừa nhìn thấy hắn liền bỏ việc đến bắt chuyện.

"Tao có hỏi đâu mà biết? Sao mày đột nhiên nhiều chuyện vậy?"

"Không, chỉ là lúc ra khỏi phòng bệnh của anh ta, Riki có vẻ rất tức giận lắm nên tao mới hỏi."

"Vậy à?" Trương Gia Nguyên , có ý lơ đễnh câu nói của Kha Vũ.

"À, cô kêu điểm danh kìa."hắn vội chỉ tay về phía cô giáo đang kêu gào người giữ danh sách lớp.

"À ờ..." Châu Kha Vũ vội chạy đến chỗ giáo viên để giúp điểm danh, bỏ chuyện cần hỏi qua một bên.

Xe trường đến Quế Lâm đến nơi chỉ ngay sau khi Lưu Chương đến 5 phút, Trương Gia Nguyên nhìn thấy Lưu Chương đứng ngay phía cổng làng liền nhanh nhảu nhảy xuống xe mà chạy đến bên cạnh .

Mấy đứa bạn cùng lớp cũng nghe qua danh của bác sĩ Lưu qua hai cái miệng mồm mép của Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ nên thấy hắn phóng như bay xuống xe chạy đến bên cạnh một người đàn ông cũng đoán được phần nào người kia là ai. Đám nhóc kia chỉ vừa thấy Trương Gia Nguyên tách ra 

Khách sạn trường học Trương Gia Nguyên chọn cũng đồng thời là nơi Lưu Chương thuê phòng, chẳng biết từ đâu mà hắn lại đề nghị Lưu Chương đến ở ghép chung phòng với mình, ấy vậy mà anh ta vẫn đồng ý.

Lúc Trương Gia Nguyên phải đi hoạt động ngoại khóa, chỉ còn lại Lưu Chương ở lại phòng một mình. rút gọn lại là hai từ nhàm chán, nhìn mấy thứ giấy tờ trên bàn lại chẳng muốn đụng đến nữa, nhìn cuốn lịch trên bàn thời hạn cũng gần đến. Chỉ là chờ đợi đúng thời khắc mà bắt đầu. 

Lưu Chương rời khỏi khách sạn, muốn đi dạo hóng gió xung quanh một lát lại bắt gặp một quán cafe nhỏ góc phố, cảm giác có chút bồi hồi. Lại nhìn xuống tờ địa chỉ trong tay, Lưu Chương lại đổi ý nhanh chóng chạy bắt taxi đến nơi ghi trên địa chỉ.

Bầu trời đã bắt đầu âm u, tản mây cũng dần dày đặc hơn...Tí tách từng chút, mưa càng nặng hạt.

Đến trước cửa một nhà thờ cũ nát bên cạnh vẫn còn vài người đang chuyển đồ đạc di dời đi khỏi đây, cây thánh giá cũng bị gió sương đánh ngã khiến nó lật ngược. 

Lưu Chương, bước từng bước vào bên trong. Hàng ghế trong thánh đường đã cũ nát do mối mọt ăn mòn, chút nắng yếu ớt vẫn cố len lõi qua từng tần mây đen mà chiếu xuống xuyên qua lớp kính màu đã vỡ nát.

Ngồi xuống băng ghế ở hàng đầu tiên, Một vị sơ có lẽ nghe thấy tiếng động nên đã đến kiểm tra...

"Cậu trai à, nếu muốn cầu nguyện thì đến nhà thờ dưới chân đồi, chỗ này chúng tôi đã bỏ hoang rồi."

Lưu Chương nhìn vị sơ già kia, rồi lại nhìn vào bức ảnh trên tay mình. chậm rãi hỏi.

"Bà là Vương Cao Dĩnh đúng không?"

"Vâng, cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi muốn hỏi một số chuyện...về đứa trẻ được sinh ra ở đây mà thôi..."

Gương mặt vị sơ giừ thoát qua chút hoảng loạn "Cậu trai à, c-cậu sao lại biết chỗ này."

"a...Tôi sẽ trả lời bà, sau khi bà đáp lại những câu hỏi sắp tới đây." Anh ta ngồi lên bục, ngươc hướng nắng mà nhìn lên người vị sơ kia, thật quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top