10 Tai Nạn

Trương Gia Nguyên gần đây không ở nhà mấy, thường xuyên trở về nhà rất muộn lại hay quên mang theo cả chìa  khiến Lưu Chương ngày nào cũng phải tỉnh giấc lúc nửa đêm để mở cửa cho hắn.

"Bác sĩ Lưu, em đi nha!." Trương Gia Nguyên vội vã mang giày, chỉ sợ rằng bản thân sẽ trễ giờ hẹn.

"Chìa khóa có mang theo không?"

"Có nha." Gia Nguyên giơ chiếc chìa khóa lên lắc lắc.

Cuối ngày, khi phòng khám tắt đèn, Trương Gia Nguyên vẫn chưa thấy trở về Lưu Chương cũng mặc kệ. Đóng cửa, ngủ sớm. 

Giữa khuya tiếng chuông cửa lại vang lên, là Trương Gia Nguyên trở về.

"Tôi nhớ cậu mang theo chìa khóa rồi mà?" Lưu Chương vừa bước ra mở cửa liền nhỏ giọng phàn nàn.

"Chào anh... Gia Nguyên uống say quá nên tôi đưa cậu ấy về." Một cô gái xinh đẹp đứng trước cửa, khó khăn dìu tên nhóc lớn xác đang say khướt kia.

"à, làm phiền cô quá rồi."

"Không sao." Cô gái kia phất tay quay sang hôn lên má Trương Gia Nguyên một cái rồi mới nhanh chóng đi lại vào trong xe ô tô ,bên trong còn có thêm một nhóm người nữa đang chen chúc.

Lưu Chương nhìn Gia Nguyên rồi lại nhìn theo chiếc xe đang khuất dần kia. Đứa nhỏ này lại học theo thói xấu mất rồi.

Trương Gia Nguyên cả người nồng nặc mùi rượu rẻ tiền bị Lưu Chương quăng thẳng vào bồn nước cũng chẳng có chút phản ứng, cứ vậy mà mặc kệ muốn làm gì thì làm hắn vẫn nhắm mắt ngủ như chết.

Sáng sớm hôm sau cũng chỉ có thể vác theo cái đầu đau nhức mà trốn Lưu Chương đi học. Buổi trưa trở về nhà, hắn vẫn thấy Lưu Chương rất vui vẻ làm thức ăn, Trương Gia Nguyên cứ nghĩ sẽ bị mắng cho một trận nhưng anh ta như chẳng để tâm đến chỉ bảo hắn đi thay đồ rồi hãy ăn.

Cả hôm đó Lưu Chương im lặng. Nghiêng đầu nhìn hắn ăn, rồi lại bất chợt lên tiếng

"Gia Nguyên của chúng ta có bạn gái rồi sao?"

"Hả?..."

"Haha, đừng ngại hôm qua có gặp qua rồi."

"Cũng không hẳn là bạn gái."

"Vậy là bạn tình sao? Ah~ Nguyên cũng lớn rồi mà."

Trương Gia Nguyên không tức giận, chỉ là bị Lưu Chương trêu đến đỏ mặt liền nhanh chóng chạy biến lên lầu trốn mất.

----------------------------

Đúng như lời Lưu Chương nói, Trương Gia Nguyên thật sự đã có bạn gái nên việc đi sớm về muộn càng trở nên dày đặc. 

"Bác Sĩ Lưu, không cần chờ cơn nhé!"

"Nhóc nhớ mua thịt về đấy."

"Không mua được rồi, tối em mới về. Vậy nha! Tạm biệt bác sĩ Lưu!"Trương Gia Nguyên chắp tay lên trước mặt, tạ lỗi chưa được năm giây liền chạy biến ra bên ngoài. Lưu Chương cũng chỉ mỉm cười cho qua, đến cuối ngày khi phòng khám đóng cửa hắn mới có thể đi ra phố mua thức ăn. Đường từ phòng khám đến siêu thị cũng không xa mấy chỉ đi tầm 15 phút là đến, qua con đường này còn có 1 quán cafe nhỏ đứng bên kia đường, Lưu Chương nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang nói chuyện với cô gái hôm trước, thoạt nhìn có vẻ rất vui vẻ .

"Người yêu của nhóc sao? Nhìn hạnh phúc quá nhỉ?" Lưu Chương nghiêng đầu, híp chặt mắt nhìn về phía bọn họ.

Đèn giao thông điểm màu xanh. Lưu Chương nhìn thấy, cũng nghe thấy âm thanh báo hiệu anh vẫn bước lên phía trước.

*RẦM

Bạn gái của Gia Nguyên nghe tiếng động lớn bên ngoài thì nhanh chóng nhìn sang, biểu cảm sợ hãi hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy.

Trương Gia Nguyên thấy bạn gái sợ hãi như vậy cũng chú ý ra bên ngoài, cảnh tượng có phần hỗn độn. Ánh đèn từ mấy chiếc xe chiếu thẳng về nơi tai nạn diễn ra, chiếc áo trắng quen thuộc khiến hắn chú ý, bàn tay run rẩy lấy điện thoại ra cố thử gọi vào số điện thoại của Lưu Chương nhưng cũng chỉ có những tiếng tút dài vô nghĩa trả lời hắn.

Bỏ mặc cô bạn gái kia ở lại, Trương Gia Nguyên chạy thẳng ra bên ngoài trong lòng thầm cầu nguyện với chúa người đó làm ơn đừng là Lưu Chương nếu không hắn sẽ hối hận đến chết mất. Và có lẽ chúa sẽ chẳng để tâm đến một thân sát đầy tội lỗi như hắn, lời cầu nguyện của hắn chỉ là thứ vô nghĩa. Người nằm đó là Lưu Chương, cả người đầy máu, Trương Gia Nguyên run cầm cập lấy điện thoại ra gọi cấp cứu nhưng máy của hắn vừa reo lên được vào hồi chuông liền tắt lịm.

Hết  pin mất rồi...

Hắn cũng chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, nhưng chẳng ai muốn giúp đỡ cả. Tất cả những gì họ làm là giơ những chiếc điện thoại tràn ngập ánh flash lên quay hình. Ánh mắt của Gia Nguyên hướng về phía cô bạn gái  kia, cô ấy lắc đầu chẳng muốn liên lụy đến chuyện rắc rối này. Đến tận lúc Trương Gia Nguyên phải đứng lên chỉ điểm từng cá nhân một thì mới có người chịu nhấc máy lên gọi cấp cứu.

-------------------------------

Lưu Chương một thân mạng lớn, chấn thương không quá nặng chỉ cần nằm viện vài tuần là được. Trương Gia Nguyên cũng vì chuyện này mà ngày nào cũng chạy tới chạy lui đến bệnh viện đến nỗi quên mất đi cô bạn gái kia. Cứ vậy mà cả hai chia tay nhau, hắn cũng chẳng buồn phiền là bao vì cô gái này cũng là do bạn bè giới thiệu nên hắn cũng muốn tìm hiểu một chút, cũng chẳng sâu đậm là bao.

Trương Gia Nguyên ngày nào cũng phải ra vào phòng bệnh của Lưu Chương vài lần để xem tình hình của anh ta mặc dù bác sĩ cũng đã thông báo tình trạng của anh đã ổn định rất nhiều.

Cách 2 ngày nữa là xuất viện, Lưu Chương lại được đón tiếp vài người thăm bệnh.

"Kha Vũ? mày đến đây làm gì đấy? Mà sao có Riki nữa vậy?" Trương Gia Nguyên nhìn hai người bọn họ bên ngoài cửa liền thắc mắc hỏi.

"A...Riki?Lâu rồi không gặp, nhỉ?" Lưu Chương lờ mờ tỉnh dậy khỏi cơn ngáy ngủ, nhìn thấy hình dáng lâu ngày không gặp kia.

"Lâu rồi không gặp...Akira-san."

Hai người bọn họ cứ vậy mà dùng tiếng nhật giao tiếp với nhau, để lại Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ một mặt chấm hỏi.

"Kha Vũ, Gia Nguyên hai người ra ngoài một chút có được không?" Riki nhìn bọn họ cầm điện thoại, bật phần mềm dịch lên thì liền bảo cả hai nhanh chóng ra ngoài.

"Ờ...Được thôi."

Cả hai đứa nhóc kia đều rời khỏi phòng bệnh, lúc này Lưu Chương cũng phải bật cười nghiêng đầu nhìn Riki.

"Riki-san...cậu sao lại biết tôi ở đây vậy?"

"Video trên mạng."

"Ồ...ra là vậy! Nhưng Riki-san đến đây chắc chắn không phải là do tôi bị tai nạn đâu nhỉ?"

"Tất nhiên, tôi không rảnh rỗi đến thăm cậu mà không có lý do."

"Ừm...ừm vậy thì Riki đến đây là muốn nói gì sao?"

"Chuyện của cô ấy. Cậu thật sự nghĩ cô ấy sẽ sống lại thật sao? Akira 6 năm rồi, cậu cũng nên bỏ thứ chấp niệm ngu ngốc này của cậu đi. Cậu thử nghiệm lên quá nhiều người rồi...."

"Haha, tại sao không hả Riki-san? Chỉ cần Trương Gia Nguyên vẫn ở bên cạnh tôi thì việc em ấy trở lại là chuyện ngày một ngày hai mà thôi...." Lưu Chương phì cười cắt ngang đi lời nói của Riki, hướng ánh nhìn đăm chiêu về phía Gia Nguyên đang đứng bên ngoài.

"Chỉ cần Nguyên vẫn bên cạnh thì cũng là chuyện sớm hay muộn...."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top