1. Máu Đen.
"Thưa thánh nhân đáng quý...bằng tất cả tình yêu của mình dành cho ngài , tôi chỉ có duy nhất một ước nguyện của đêm trăng máu. Đứa con của tôi...hãy cho nó được những đức tính tốt đẹp nhất hãy để nó trở thành một thiên thần thực thụ trở thành tiền nhiệm tiếp theo của ngài hỡi thánh nhân!!"
Người đàn bà ngồi giữ gian phòng tối . Bà ta ngồi giữa một vòng tròn xung quanh những ngọn nến lập loè hắc lên các bức tường , ánh mắt bà ta dán lên bức bích hoạ miệng liên tục lẩm bẩm lời cầu nguyện với đứa bé trên tay.
*Rầm.
Cánh cửa bật mở . Người đàn ông trên tay cầm theo một con dao nhọn xông vào phòng , người đàn bà kia vẫn tiếp tục lẩm bẩm mấy thứ ngôn ngữ khó hiểu mặc kệ ông ta tiến lại gần.
"Mụ điên kia mau thả con tao ra!!" Ông ta hét lớn xông về phía trước , con dao nhọn đâm thẳng vào lưng người phụ nữ... Tiếng khóc của đứa trẻ như xé toạc cổ họng . Dòng máu chảy dài trên sàn...một màu đen kì dị.
Vài người khác nghe thấy tiếng khóc của trẻ em liền xông vào xem tình hình .
Chỉ có một đứa trẻ nằm giữa vũng nước đen đặc sệt .
"Ôi đứa trẻ tội nghiệp..."
Một nữ tu sĩ tiến lên ôm lấy đứa trẻ vào lòng , nhẹ nhàng lau chùi vệt máu trên mặt nó.
"Chuyện này..."
"Nghi lễ cầu thần thất bại rồi."
"Ông bà Trương không lẽ đã ..."
"Ừm, bọn họ đã biến thành vật thay thế rồi. Mau đem đứa trẻ này đi trước khi mặt trời mọc."
----------------
"Mẹ thằng điên!"
"Ha...mày ngon thì đến đây...mày nghĩ chém được tao một nhát thì tao sợ à? Mau! Đến đây!!"
Chàng trai người đầy máu lớn giọng thách thức.
"Mẹ nó! Thằng này điên thật rồi..."
"Nào~mau đến đây , không phải tụi mày muốn lấy mạng tao sao? Nào mau , đến giết tao đi , tao đang rất mong chờ đấy..."
"Mẹ... Thằng này điên thật rồi... Tụi bây! Rút."
"Hờ... Một đám chuột nhắt ."
Thanh niên mặc chiếc trắng đã bị nhuộm đỏ bởi máu cứ thế mà lững thững bước đi trong con hẻm tối.
Ngoài đường lớn mọi người dùng ánh mắt lo ngại dán lên người thanh niên kia nhưng mặc nhiên chẳng ai giúp cả.
Đứng trước một phòng khám tư nhân hắn ta tự nhiên đạp cửa bước vào.
"Bác sĩ Lưu!"
"Gia Nguyên? Sao người cậu đầy máu vậy!?" Nhìn thấy cả thân thể đầy máu kia Lưu Chương hoản hốt nhanh chóng chạy đi lấy dụng cụ y tế.
"Tôi bị đánh lén..."
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có đi gây chuyện với đám giang hồ đó nữa , sao cậu không nghe lời gì hết vậy?"
"Tôi đâu có làm gì họ đâu...bọn họ kiếm chuyện trước mà..."
"Cậu cứ như vậy riết thì có ngày chết ở đâu không rõ đó."
"Bác sĩ Lưu độc mồm quá à~ sao lại đi trù bệnh nhân của mình vậy."
"Nói đến vậy mà cậu cũng có nghe đâu."
"Bác sĩ Lưu hôm nay cho tôi ở nhờ nữa nhé?"
"Không định về nhà à?"
"Không , về nhà lại cãi nhau nữa . Đau đầu."
"Được thôi vậy nếu chịu được sàn nhà lạnh thì cứ việc."
"Hề...bác sĩ Lưu cũng sẽ cho tôi lên giường ngủ thôi."
*Bốp
Lưu Chương nghe cái giọng trêu ghẹo kia thì liền tặng cho Trương Gia Nguyên một cốc vào đầu.
"A-a , đau nha!"
"Đau vậy mới chừa."
Trương Gia Nguyên cứ tự nhiên mà đi lên lầu trên rồi nằm ườn lên giường .
"Nè! Đừng có nằm lên coi ,dơ hết giường của tôi rồi ."
"Keo kiệt quá à...Cho người bị thương nằm chút cũng không cho nữa!"
"Haizz , muống nằm thì nằm đi . Tôi xuống lầu , cậu trên này đừng có mà quậy."
"Biết rồi...."
Trương Gia Nguyên nằm trên giường nhìn miếng băng trên cánh tay liền ngứa ngáy mà lột ra.
Máu trên vết thương đã ngừng chảy . Cả quá trình khi nãy Lưu Chương khâu lại vết thương hắn cũng không cảm thấy đau đớn gì. Trương Gia Nguyên hắn vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc đau đớn là cảm giác như thế nào.
Phòng khám tư nhân của Lưu Chương là nơi mà hắn thường xuyên lui đến .
nếu đi bệnh viện mỗi khi bị thương nặng thì có lẽ hắn đã có thể mua được một căn nhà riêng cho mình luôn rồi.
Nằm không trên giường một lúc Gia Nguyên liền cảm thấy chán chết được , thuận tay lấy điều khiển bật tivi lên xem.
*Chiều tối ngày 15 hôm nay , hiện tượng nguyệt thực sẽ diễn ra vào khoảng 18 giờ theo giờ địa phương.*
"Nguyệt thực à...? Vậy là không ở lại đây được rồi."
-------------------
"Bác sĩ Lưu!"
"Hửm...Sao vậy? Đói rồi hả?"
"Hơi hơi nhưng mà tôi phải đi rồi."
"Chịu về nhà rồi à?"
"Tất nhiên là không rồi , tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt bác sĩ Lưu nhé! Mai gặp." Nói rồi Trương Gia Nguyên mở cửa chạy vọt đi mất không để Lưu Chương kịp nói câu nào .
"Thằng nhóc này..."
Màn đêm bao trùm cả thành phố . Mặt trăng đang dần chuyển sang màu đỏ kì dị.... Trương Gia Nguyên vẫn mặc cái áo hoodie lấy được từ phòng Lưu Chương đi một mình trên đường .
"Hừ...lạnh sắp đông thành cục đá rồi...mắc giống gì hôm nay lạnh dữ vậy."
Mặt trăng kia đã dần chuyển hoàn toàn sáng màu đỏ.
Trương Gia Nguyên thấy vậy liền tăng tốc chạy vào một nhà thờ gần đó.
Nhà thờ vắng lặng không một bóng người. Trương Gia Nguyên ngồi yên vị ở hàng ghế đầu nhìn chằm chằm vào tượng Chúa .
"Đêm nay bảo vệ con nhé , Chúa đáng kính?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top