Oneshot. Bông hoa đẹp nhất
Sau một năm thì cuối cùng INTO1 cũng cơ hội tổ chức một concert lớn kéo dài ba ngày. Đồng thời cũng đã qua ba tháng Trương Gia Nguyên giấu tất cả mọi người về căn bệnh của mình. Trước giờ cậu vốn nghĩ căn bệnh hanahaki quái quỷ này chỉ là tưởng tượng trong những câu chuyện mà những người hâm mộ thường viết, cho tới khi vào một trận ốm để đời của mình, những cơn ho dai dẳng mỗi đêm và những cánh hoa hồng xanh bắt đầu xuất hiện.
Ngày xưa Trương Gia Nguyên luôn tự tin rằng bản thân có thể giấu giếm mọi chuyện buồn của mình với tất cả mọi người, nhưng hiện tại cậu lại không hề tự tin giấu đi ánh mắt yêu thương khi nhìn Lưu Chương, cũng không tự tin có thể tỏ ra mình ổn khi thấy Lưu Chương và Kha Vũ ở bên nhau. Mỗi khi thấy họ dành cho nhau những điều ngọt ngào, lồng ngực cậu dường như luôn nhói lên một cái, rồi cậu lại phải trốn vào nhà vệ sinh để nôn ra những cánh hoa dâng lên từ khí quản.
Bí mật này vào một ngày nọ đột nhiên bị Lâm Mặc phát giác, bởi không có một lí do phản bác hợp lí nào có thể nghĩ ra được nên Trương Gia Nguyên chỉ đành thừa nhận. Thừa nhận cả việc cậu thích Lưu Chương từ lâu rồi.
Sau một buổi hết lời năn nỉ thì cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi Lâm Mặc không mang chuyện này đi nói với những người khác, nhưng cậu không ngờ được rằng Lâm Mặc lại vì cậu mà đã tạo ra nhiều cơ hội để cậu với Lưu Chương có thể gần nhau hơn. Trương Gia Nguyên vốn tưởng được ở cạnh anh nhiều hơn thì những cơn ho này sẽ dần dần giảm bớt và thậm chí là có thể biến mất vì Lưu Chương đã trở thành liều thuốc hữu dụng nhất, khi trái tim lẫn tâm trí cậu đều nói rằng cậu vẫn luôn thích Lưu Chương không hề vơi ít đi một chút nào, thậm chí còn nhiều và nhiều hơn. Nhưng cũng vì càng đặt tâm tư lên anh, căn bệnh của cậu mới càng trở nên nặng hơn, bởi tình cảm của Lưu Chương dành cho cậu chỉ là của người anh trai đối với người em trai không hơn không kém. Và vì thế mà Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ luôn có thể làm những hành động thân mật trước mặt cậu khiến trái tim cậu càng vụn vỡ hơn.
Từ khi còn trong Sáng Tạo Doanh, Trương Gia Nguyên đã từng rất thân thiết với Châu Kha Vũ, thân tới nỗi dường như mọi người đều nghĩ giữa hai người còn có gì đó mờ ám hơn cả, nhưng mọi thứ bỗng chốc đều trở thành quá khứ khi có sự tồn tại của Lưu Chương. Và cũng là khi Trương Gia Nguyên biết được rằng cả hai đều mang lòng yêu thích đối với người anh này.
Trương Gia Nguyên đã từng nghĩ rằng Lưu Chương khi nói "dù trời có sập thì cũng có Trương Gia Nguyên chống đỡ giúp em" là có ý với mình. Cũng từng nghĩ rằng Lưu Chương khoác tay mình như bạn gái thường làm với bạn trai là có ý với mình. Không thể không nhớ cái cụng tay khi cậu chủ động đưa ra, cả việc anh dùng sức bế cậu lên kiểu công chúa, cả việc hai đứa ôm nhau không ngại ngùng, còn đút nhau ăn chung miếng bánh, tất cả Trương Gia Nguyên đều lầm tưởng rằng anh có tình ý với mình như việc mình có tình ý với anh. Mọi cử chỉ quan tâm của Lưu Chương, mọi lời nói bông đùa của Lưu Chương, tất cả, Gia Nguyên đều để tâm và ảo tưởng Lưu Chương chỉ đối tốt như thế với mình cậu. Cho tới khi cậu có dũng khí bày tỏ thì nhận được tin anh bắt đầu yêu đương với Châu Kha Vũ. Cả nhóm đều biết chuyện đó, mà vừa hay cậu lại là người cuối cùng biết chuyện từ lời kể của Lâm Mặc.
Trương Gia Nguyên còn nhớ sau khi nghe được tin ấy, nụ cười giả lả vẫn nằm trên môi khi Lâm Mặc còn nhìn cậu, hai bên còn nói đùa mới nhau rằng "cuối cùng Lưu Chương cũng có người rước" hay là "cuối cùng nghiệp của Châu Kha Vũ cũng tới". Nhưng khi cửa phòng được đóng lại, Gia Nguyên đứng trân trân nhìn căn phòng một lúc lâu, không gian dường như yên tĩnh hơn thường ngày, tới nỗi cậu nghe được tim mình vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
Hôm ấy Trương Gia Nguyên bỏ bữa và thu mình trong phòng suốt một ngày. Hôm sau khi mọi người lo lắng hỏi han thì cậu lại khoe rằng mình vừa mới sáng tác được một bài mới, cảm thấy cực kì hài lòng, một ngày nào đó sẽ cho mọi người nghe.
__
Nhiều ngày sau đó Trương Gia Nguyên thấy được Lưu Chương và Châu Kha Vũ trên hành lang đang hôn nhau. Lúc nãy cậu vừa uống ké cốc bia của anh quản lý, do gần đây cậu ngủ không được ngon nên muốn mượn bia để có thể giúp cho giấc ngủ tốt hơn. Vốn định về phòng chợp mắt một lúc lại thấy cảnh không muốn nhìn thấy nhất này, Trương Gia Nguyên bắt đầu ngứa cổ họng và muốn ho thành tiếng. Song tiếng ho ấy cứ thế mà bộc phát và mang theo những cánh hoa rơi xuống nền nhà dù hai bàn tay cậu đã cố ngăn lại. Lưu Chương cùng Kha Vũ dứt khỏi nụ hôn đồng thời quay ra nơi vừa phát ra tiếng, với ánh đèn mờ ảo nơi hành lang dù không nhìn rõ được khuôn mặt nhưng với chiều cao ấn tượng của Trương Gia Nguyên thì hai người vẫn nhận ra cậu. Lưu Chương lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng:
"Nguyên Nhi đó à? Muộn rồi mà em chưa về phòng sao?"
Trương Gia Nguyên chưa kịp lên tiếng đáp lại thì Châu Kha Vũ đã cướp lời, nói:
"Trương Gia Nguyên muốn ăn cẩu lương có phải không?" Điệu cười cợt nhả của Châu Kha Vũ trước giờ chưa từng thay đổi, nhưng bây giờ hoàn cảnh đã khác, cậu ta hai tay vẫn ôm lấy Lưu Chương khiến trong mắt cậu đều là sự ghen tuông và ghét bỏ.
"Hai người phiền quá đi nha." Trương Gia Nguyên nở nụ cười vô tư vô hại thường ngày lên tiếng, cơn ho vẫn còn ngắc ngứ trong cổ họng và những cánh hoa đã được hai bàn tay của cậu nắm chặt giấu sau lưng.
Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn chưa có ý định nhấc chân rời đi và có vẻ như hai người kia cũng không nhận ra sự khác thường gì. Bỗng cơn đau đầu ập đến, có lẽ là một phần vì cốc bia kia, Trương Gia Nguyên vốn tửu lượng rất kém, cậu đổ người vào bức tường bên cạnh, một tay ôm lấy đầu mình, những cánh hoa cũng vì thế mà rơi xuống. Trong lúc đó cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Lưu Chương nói với Châu Kha Vũ như này:
"Hôm nay không được. Mai còn có lịch trình, em về phòng đi."
Cũng nghe rõ mồn một Châu Kha Vũ đáp lại như nào: "Em thề em sẽ không làm gì cả mà."
Cậu hiểu rõ họ đang nói về chuyện gì. Trên đời này có rất nhiều thứ không nên tin, mà thứ không nên tin nhất chính là việc "sẽ không làm gì cả" của một thằng con trai. Trương Gia Nguyên cười khẩy, cứ nghĩ tới chuyện họ đã ngủ với nhau, nghĩ tới việc Lưu Chương nằm dưới thân người khác rên rỉ, đôi má phiếm hồng và đôi mắt nhòe đi vì tình dục, điều đó làm cậu cảm thấy bức bối và khó thở. Đương lúc này, một bàn tay giơ ra trước mắt cậu, là Lưu Chương, cậu không đắn đo giây nào liền nắm lấy.
"Kha Vũ, em phụ anh dìu Nguyên Nhi về phòng với."
Chỉ mất vài phút hai người đã dễ dàng đưa Gia Nguyên về phòng và đặt cậu lên giường. Lưu Chương bảo Kha Vũ chạy sang kí túc xá bên để gọi anh Viễn và cầm luôn hộp thuốc. Trong phòng còn lại Lưu Chương với Gia Nguyên, trong lúc chờ thì anh đã quét mắt một lượt căn phòng mới băn khoăn không biết từ khi nào Nguyên Nhi có sở thích rải hoa quanh phòng, hơn nữa tất cả còn là hoa hồng xanh. Lưu Chương thuận tay phải, vốn định nhặt một cánh hoa lên thì mới nhận ra tay mình vẫn bị cậu nắm chặt từ nãy giờ.
"Nguyên Nhi, em có ổn không đó?"
"Lưu Chương, anh đừng gọi em là Nguyên Nhi nữa, em không chịu được." Em không chịu được anh cứ dịu dàng gọi em như thế.
"À anh xin lỗi, Gia Nguyên... Này em sao thế?"
Lưu Chương hốt hoảng khi thấy Gia Nguyên nhìn mình và khóc. Nước mắt nó cứ chảy như không có điểm dừng, cậu nức nở như một đứa trẻ và đòi anh phải dỗ dành. Khi là một đứa trẻ thì nó sẽ cần kẹo, còn là một thanh thiếu niên như Trương Gia Nguyên, với tình trạng hiện nay, cậu cần một nụ hôn của anh, bởi chúng đều ngọt ngào.
Trương Gia Nguyên nắm chặt bàn tay Lưu Chương, kéo anh lại gần mình và đặt một nụ hôn lên môi anh, tay còn lại đã nhanh chóng giữ lấy gáy và ấn anh vào một nụ hôn sâu hơn. Trương Gia Nguyên vốn dĩ rất khỏe, cậu còn có thể vật tay thắng Santa thì với một người lười tập thể thao như Lưu Chương đây chẳng là gì, anh chỉ có thể mở to mắt ngạc nhiên bởi hành động của đứa nhỏ này. Nhưng cũng không kéo dài bao lâu vì ngay sau đó Kha Vũ đã trở lại cùng Bá Viễn. Chẳng hề quan tâm Trương Gia Nguyên có bệnh có ốm đau gì hay không, Kha Vũ chạy lại tách Lưu Chương ra rồi giáng một cú đấm lên mặt cậu.
"Trương Gia Nguyên mày bị điên rồi sao?"
Thấy Châu Kha Vũ sắp nổi điên với Trương Gia Nguyên, Bá Viễn liền chạy tới bảo hộ Gia Nguyên trong khi Lưu Chương đã kéo người Kha Vũ lại.
"Đừng, Vũ. Không được bạo lực. Nghe anh."
"Có anh ở đây rồi, anh sẽ lo cho Gia Nguyên. Kha Vũ bình tĩnh lại. Hai đứa về phòng đi."
__
Sau ngày hôm đó mỗi lần thấy Trương Gia Nguyên thì Châu Kha Vũ đều lạnh lùng nhìn cậu, sau đó kiếm cớ dẫn Lưu Chương đi chỗ khác trước khi anh thấy khuôn mặt ấy. Không khí trong nhóm ngoài mặt thì vẫn vui vẻ bình thường nhưng thật ra trong thâm tâm mỗi người đều biết mọi việc đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chí ít thì mọi người đều đang cùng nghiêm túc cho concert sắp tới.
Trương Gia Nguyên biết bản thân cậu chính là ngọi nguồn của mọi chuyện. Bí mật của cậu cũng đã bị mọi người biết hết. Nhưng chẳng có ai có thể giúp cậu như cách cậu chỉ cần uống hai viên thuốc và ngủ một giấc là cơn đau đầu biến mất. Hơn thế nữa cậu còn cảm thấy tội lỗi hơn khi Lưu Chương nghĩ mọi chuyện là do anh và sự áy náy của anh luôn thể hiện rõ ràng mỗi khi cậu và anh chạm mắt với nhau. Cứ mỗi lần như thế, ngày qua ngày, cơn ho của cậu càng lúc càng nhiều càng lúc càng nặng. Nếu có thể xếp những cánh hoa kia thành một bông hoa, thì có lẽ mấy tháng qua Trương Gia Nguyên đã có thể tặng cho Lưu Chương tới vài bó hồng xinh đẹp.
Concert diễn ra cực kì hoàn hảo. Ngày cuối cùng của concert, sau khi kết thúc ca khúc cuối cùng và chào tạm biệt người hâm mộ, dưới hậu đài sân khấu, mọi người đều hăng say bàn xem đêm nay phải ăn một bữa thật là đáng. Trương Gia Nguyên đi bên cạnh Lâm Mặc, trong khi cậu ta vẫn còn sức nói chuyện bằng một volume phi thường, thì mọi thứ trước mắt cậu đột nhiên trở nên quay cuồng và trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu chỉ nhớ được chuyện Lâm Mặc gọi tên Lưu Chương và hỏi anh có muốn ăn vịt nướng hay không.
Mở mắt ra cậu thấy được bản thân đang nằm trên giường trong căn phòng của mình. Trong phòng còn có Lưu Chương đang ngồi trông nom cậu.
"Dậy rồi hả? Em thấy đã ổn hơn chút nào chưa?"
"Em ổn..."
"Uống ngụm nước cho đỡ khát, giọng em khàn lắm rồi."
Trương Gia Nguyên nhận lấy cốc nước và uống hẳn một ngụm lớn. Song cơn ho ập tới sau đó rõ ràng nói cậu không ổn một chút nào. Vốn sẽ chẳng hề hấn gì nhưng lần này những cánh hoa đã bắt đầu dính một chút máu đỏ tươi. Trương Gia Nguyên ôm lấy lồng ngực mình, cơn đau này dường như đau hơn trước rất nhiều. Thậm chí cậu còn cảm nhận được có một nhánh rễ cây nào đó đang đâm xuyên làm loạn trong cơ thể mình.
"Gia Nguyên, em đi phẫu thuật đi, đừng tiếp tục thích anh nữa, được không?" Cậu biết và mọi người cũng biết, nếu không chữa bệnh sớm, có thể cậu sẽ chết.
Lưu Chương ngồi bên giường, hai tay của anh nắm nhẹ những ngón tay của cậu, khóe mắt cũng đã rưng rưng. Anh không thể cho em tình yêu như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn sát cánh cùng em như đó giờ mà.
"Nhưng em đau lắm anh ơi. Em sẽ quên anh mất." Cơn đau về thể xác này sao có thể sánh với nỗi đau khi mà bắt cậu phải quên đi anh, từ bỏ đoạn tình cảm này chứ.
Tới tận bây giờ Trương Gia Nguyên mới nhận ra một điều, rằng cậu không hề mạnh mẽ như mình tưởng.
Trương Gia Nguyên rời nhóm sớm hơn dự tính.
Trước khi đi Trương Gia Nguyên đứng trước cửa phòng của Lưu Chương, đằng sau anh là Châu Kha Vũ vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ.
"Lưu Chương, em xin lỗi." Anh nhận lời xin lỗi bằng cái gật đầu và một cái ôm.
"Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em vẫn là đứa em trai mà anh yêu quý, biết chưa Nguyên Nhi?"
Gục đầu lên vai anh, Trương Gia Nguyên lặng lẽ rơi nước mắt. Em mãi mãi là Nguyên Nhi của anh, Lưu Chương. Phải mất một lúc cậu mới nỡ dứt ra khỏi cái ôm ấm áp ấy.
"Bó hoa này... tặng anh. Anh đừng quên em đấy Lưu Chương." Bó hồng xanh này sẽ tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của em dành cho anh.
Sau đó cậu mỉm cười rồi kéo vali rời đi trong đêm.
__
Trương Gia Nguyên trở lại Trung Quốc sau hơn một năm rời đi. Căn bệnh của cậu đã phẫu thuật thành công và những cơn đau nơi lồng ngực đã không còn bám theo cậu hằng đêm. Nhưng cậu chẳng còn nhớ đâu là nguyên nhân của mọi thứ, cậu chấp nhận và quên đi tất cả. Kể cả người ấy. Nhưng nhờ Lâm Mặc nên cậu biết được trong INTO1 thật sự tồn tại một người tên Lưu Chương. Bọn họ đã tốt nghiệp trong những vui buồn, mỗi người một con đường, thi thoảng có dịp thì hẹn nhau tụ tập ăn uống một chút.
Trương Gia Nguyên gặp lại Lưu Chương là vào tháng hè nọ. Cậu nghe mọi người nói rằng Lưu Chương với Châu Kha Vũ vẫn bên nhau dù hai người đang trắc trở về khoảng cách địa lí. Trương Gia Nguyên thật tâm lấy làm mừng.
Hôm ấy sau khi tụ tập thì Trương Gia Nguyên theo Lâm Mặc về nhà. Bởi một số đồ của cậu Lâm Mặc đã giữ hộ, lần này cậu tới mang chúng về vì cậu ta đã phàn nàn bao lần liền rồi.
"Nhân tiện đây mày thấy cái gì là của mày thì mày vác về đi, để tao dọn nhà luôn một thể."
Lâm Mặc vừa trở lại đã thấy Trương Gia Nguyên đang đứng khóc, trên tay là tập bản nhạc của cậu. Lâm Mặc biết từng nét từng câu chữ ấy đều là tình cảm của Gia Nguyên dành cho Lưu Chương suốt bấy giờ. Và tên của anh luôn được đặt vào cuối trang giấy như một điểm kết thúc, mà cũng như một điểm mở đầu.
Có lẽ sẽ chẳng ai biết được mỗi khi những bản nhạc này ra đời cũng chính là những đêm cậu ngồi khóc ướt đẫm cả trang giấy.
Và bản nhạc cậu đã từng nói sẽ cho mọi người nghe vào một ngày nào đó, có lẽ mãi mãi không thể phát hành.
End.
24/09/2021
Mừng INTO1 5 tháng
thành đoàn vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top