Phiên ngoại nhỏ

Lưu Chương choàng tỉnh dậy lúc nửa đêm, thở hổn hển giữa những cơn ác mộng kinh hoàng.

"Gia Nguyên...".

Câu nói lên đến đầu môi chót lưỡi bất chợt đứng lại, như bị ai bóp lấy cổ họng, âm cuối nghèn nghẹn đầy kìm nén.

Lưu Chương theo thói quen gọi một câu, sau đó mới đờ dẫn tiếp nhận sự thật đã mấy tháng nay.

Hai người đã chia tay rồi.

Anh vùi mình vào chăn gối, để mặc bóng đêm và tĩnh lặng che giấu hộ những giọt nước mắt nóng hổi không cách nào ngăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top