04.
Trương Gia Nguyên mơ thấy bản thân bị anh vứt bỏ.
Anh lạnh lùng nói với hắn rằng anh đã có người mới rồi, sau đó quay đầu lại cười dịu dàng với một gã xấu xí đứng cạnh anh. Hai người cùng sóng vai bỏ đi, mặc kệ Trương Gia Nguyên dùng hết sức lực chạy đuổi thế nào cũng không đến gần được anh. Ánh sáng như bị rút cạn đi theo từng bước chân anh, bóng tối từng chút một tràn đến, cắn nuốt lấy hắn.
Hắn mơ thấy bản thân ở trong bóng tối vô tận, tìm kiếm anh một cách vô vọng, rồi chợt bắt được một tia sáng nhỏ bé, mỏng manh.
Tia sáng ấy cứ lớn dần lên, ở trong đó, anh chỉ im lặng đứng nhìn hắn. Hắn vội vã chạy đến phía anh, nhưng tia sáng ngày càng chói mắt, anh cứ mơ hồ dần trong vòng sáng ấy.
Trương Gia Nguyên chợt bừng tỉnh. Cổ họng rát bỏng và đầu đau như búa bổ nhắc cho hắn rằng đêm qua hắn đã dầm mưa hứng gió như thế nào. Hắn ngồi dậy xoa xoa mắt, mũi nhận được một mùi hương quen thuộc mà hắn nhớ nhung từng ngày.
Trương Gia Nguyên nhận ra mình đang ở trong phòng anh, nằm trên giường anh, có lẽ hôm qua anh đã chăm sóc hắn. Bằng chứng là quần áo được thay mới, cơ thể khô ráo sạch sẽ.
Còn anh đang ngồi trên ghế đằng xa, đầu ghé lên thành cửa sổ, miệng ngậm một điếu thuốc, đóm đỏ lập lòe càng rõ ràng hơn trong đêm tối.
"Anh...". Giọng hắn khàn đặc,
Lưu Chương quay đầu lại, nhận ra người con trai trên giường đã tỉnh từ khi nào. Anh đứng dậy rót một cốc nước cho hắn. Trương Gia Nguyên đón lấy cốc nước, ngón tay cảm nhận nhiệt độ vừa phải của nước nóng, trong lòng có một đóa hoa vốn khô héo đã lâu, đột ngột bật ra những sắc hồng đầu tiên.
"Cậu ngủ nguyên một ngày rồi, bây giờ khỏe lại thì đi đi, tôi không tính toán chuyện này".
Tính toán chuyện cậu lừa tôi lên giường, chuyện cậu vui vẻ đủ rồi thì chạy đến đây báo hại tôi.
Tính toán chuyện cậu chơi đùa với trái tim tôi.
Vừa mới dứt câu, Trương Gia Nguyên đã giật điếu thuốc trên tay anh, đưa vào miệng rít một hơi dài.
"Cậu mới ốm dậy...".
Hắn kéo anh vào lòng hôn xuống, khói thuốc lá khiến anh ho sặc sụa, nhưng lại không thể thoát khỏi nụ hôn như vũ bão và vòng tay như gọng kìm. Anh vùng vẫy muốn giãy ra, móng tay vạch lên tay hắn những vệt đỏ dài, nước mắt dần chảy ra, rơi tí tách.
"Em đã bảo anh đừng hút thuốc nữa".
Hắn vẫn ôm chặt anh như cũ, cằm gác lên vai anh. Lưu Chương không nén được nước mắt, vai run lên bần bật.
"Trương Gia Nguyên, chúng ta đã chia tay rồi, cậu lấy tư cách gì để quản lý tôi?".
"Anh nghe em giải thích đã...".
"Không, tôi không muốn nghe, bây giờ cậu cút ra khỏi nhà tôi ngay!".
Trương Gia Nguyên nắm cằm anh một lần nữa hôn xuống. Nụ hôn nhiệt tình như lửa khiến anh thở dốc, cơ thể như bị rút mất chút sức lực cuối cùng.
"Cậu...".
"Anh nghe em nói xong đã, nếu không em sẽ hôn anh đến bao giờ anh nghe em thì thôi".
"...".
Haha. Cậu mạnh cậu có quyền, cậu giỏi.
Không phải anh khuất phục trước vũ lực, mà là cả một đêm thức chăm sóc hắn, anh mệt chết đi được.
—
Đêm mà Lưu Chương thấy hắn lên giường với một người khác là một cái bẫy. Cô gái kia thích hắn từ lâu, lúc nào cũng bám theo hắn, là một người tự cho là quân tử, hắn không muốn đốp chát với cô ta, không lại mang tiếng bắt nạt phụ nữ.
Nhưng rốt cuộc thì có vài người không biết điều. Cô ta cố tình theo dõi hắn, lén lút hạ thuốc hắn ở một quán bar, chuẩn bị xong xuôi tất cả thì để hắn gọi điện cho Lưu Chương đón về.
Trương Gia Nguyên cũng không hoàn toàn ngu người. Hắn biết rõ người trước mặt là ai, muốn đẩy cô ta ra, nhưng anh lại bước vào. Nhìn từ góc độ của anh, lại khá giống với việc hắn và cô ta đang làm tình.
Sau lần đó, hắn tức giận làm rõ ràng với cô ta một lần, nhưng mà người yêu hắn chạy mất rồi.
Lưu Chương trầm ngâm, trong tư tưởng là tin lời hắn, nhưng cảm xúc khó chịu trong mấy tháng qua khiến anh không muốn dễ bỏ qua như vậy.
"Vậy sao em không nói với anh?".
"Em muốn nói chuyện trực tiếp với anh, nhưng mà chưa tìm được cơ hội thì anh đã bỏ đi rồi".
"Ý em là lỗi của anh?". Lưu Chương liếc hắn một cái. Trương Gia Nguyên bất chợt cảm thấy nếu hắn gật đầu, anh khẳng định sẽ xách dao ra mà chém chết hắn.
"Không phải, ý em không phải thế, đấy là lỗi của em, tại em mà anh mới hiểu lầm".
"Thế đêm đó là em lừa anh?".
"Đêm nào cơ?". Trương Gia Nguyên đơ người. Thấy mặt anh sầm xuống, đầu óc hắn chợt lóe lên một tia sáng.
"Không phải, đêm đó là anh uống say rồi bị hai thằng đưa đi vào khách sạn, em tình cờ nhìn thấy nên cứu được anh thôi". Hắn nuốt nước bọt, yếu ớt nói tiếp, "sau đó anh cứ gọi tên em nên em...".
"...". Thôi bỏ đi.
Lưu Chương muốn cười nhưng không muốn hắn nhìn thấy, vậy nên mím môi làm mặt lạnh. Hắn nắm lấy tay anh, ngón tay cọ xát qua những khớp xương lồi lên của anh.
"Anh à, em thực sự không có gì với ai hết, em chỉ có anh thôi, vậy nên chúng ta quay lại được không?".
Lưu Chương đẩy hắn ra, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trương Gia Nguyên ngơ ngác mất mấy giây, vội vã đuổi theo.
"Anh, anh trả lời em đi! Chúng ta quay lại được không?".
"Không!".
"Tại sao?? Em không làm sai gì mà?".
"Không có tại sao gì hết. Bao giờ anh vui thì tính tiếp".
Lưu Chương liếc nhìn qua Trương Gia Nguyên tủi thân làm mặt mếu dán lên góc tường, cúi đầu cười trộm.
Có một người yêu cũ như thế, có lẽ bạn không thể biết mình sẽ lên giường với em ấy lúc nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top