03.
Ngày mà Trương Gia Nguyên lần nữa thò đến trước mặt anh là một ngày mưa.
Sau ngày hôm đó, anh hạ quyết tâm không thể tiếp tục dây dưa với người yêu cũ nữa.
Mặc kệ Trương Gia Nguyên gọi bao nhiêu cuộc, anh đều không trả lời, nhốt mình trong chăn.
Điện thoại rung một lần rồi lại một lần, Lưu Chương khó chịu bắt lấy điện thoại.
"Anh, anh nghe em nói đã".
"Trương Gia Nguyên, tôi nói cho cậu biết, cậu đã đi ngoại tình rồi còn lừa tôi lên giường, chúng ta đều là người trưởng thành, tôi không chấp nhặt chuyện đêm ấy nữa, nhưng cậu thử nghĩ xem cậu làm thế có còn giống con người không! Tút tút tút...".
Anh nghiến răng vung tay, điện thoại đập thẳng vào tường, rơi mạnh xuống đất, màn hình vỡ tan nát, những mảnh linh kiện bắn ra tứ phía.
Lưu Chương dựa vào đầu giường, co chân ôm gối, anh gục mặt xuống, hai vai run lên.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, nước rơi lộp bộp trên cửa sổ kính, nhấn chìm cả lòng người.
—
Cạch.
Lưu Chương đeo kính râm, mở cửa ra ngoài mua chút đồ, ngoài ý muốn nhìn thấy một cục gì đấy ướt đẫm nằm rạp trước cửa nhà mình.
Ồ, hình như không phải cục gì đấy, mà là người gì đấy, nheo mắt nhìn kỹ sẽ nhận ra đầu, tay, chân,.. Kỳ lạ, anh càng nhìn càng thấy giống người yêu cũ. Cái đầu kia, thân hình kia,...
Mà không phải giống, là người yêu cũ thật.
Nghe tiếng động bên cạnh, Trương Gia Nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngồi ngoài cửa suốt một đêm hứng mưa gió khiến cổ hắn đau mỏi, đầu nhức nhối như có một mối khoan đặt bên trong.
Thấy hắn có cử động, Lưu Chương vừa mới bước một chân ra ngoài, ngay lập tức lùi lại vào trong.
Thấy hành động của anh, đáy lòng Trương Gia Nguyên chua xót. Hắn cố gắng vịn tường đứng lên.
"Cậu đến đây làm gì?".
"Anh còn chưa nghe em nó...".
Từ "nói" chưa ra hết, hắn đột nhiên đổ người xuống. Lưu Chương cả kinh vội tiến đến đỡ lấy hắn, phát hiện quần áo hắn ẩm ướt lạnh ngắt, nhưng thân thể lại nóng như lò nung.
"Trương Gia Nguyên, này!".
Sức nặng của một người trưởng thành đã lớn, của một người cao lớn tập gym càng lớn, sức nặng của người trưởng thành tập gym ngất xỉu càng lớn hơn.
Lưu Chương đỡ hắn, đáy lòng rối bời một trận. Mẹ kiếp, ngoại tình thì vui lắm, đến lúc ăn khổ thì chạy đến trước mặt tôi?
Khốn nạn, anh là người dễ mềm lòng, còn là người dễ mềm lòng trước người mình yêu.
----
Lâu không đăng truyện, tôi thấy tội lỗi quá đi mất :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top