01.

Lưu Chương bực bội rít một hơi thuốc, phả thẳng khói vào mặt kẻ đang đứng sừng sững trước mặt anh.

"Cậu đến đây làm cái mẹ gì?".

Câu nói này dành cho Trương Gia Nguyên - người yêu cũ, kẻ đã cắm sừng anh hai tháng trước. Bốn năm yêu nhau đằng đẵng cũng không so được với một đêm vụng trộm lén lút kích thích. Tôn nghiêm của một thằng đàn ông - dù là bị đè bên dưới - không cho phép anh níu kéo hay tiếp tục mối quan hệ này, cho dù anh còn tình cảm đến thế nào.

Trương Gia Nguyên nhăn mày, ho sù sụ, đoạn đưa tay giật lấy điếu thuốc mới đốt trên môi anh vứt xuống đất. Đầu thuốc chớm đỏ bị mũi giày nghiến nát trên mặt đất, vạch ra trên hè đường một vệt đen ngòm.

Lưu Chương nhếch mày khinh bỉ, lấy ra một điếu thuốc khác đưa lên miệng, nhưng không có ý châm lên, hất cằm đầy vẻ khiêu khích. Trương Gia Nguyên quay đầu tìm một góc tối gần đó, lại nhìn con vịt bông đang cố ghẹo gan mình, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi dồn anh vào một góc hẻm.

"A! Làm gì thế Trương Gia Nguyên???".

Trương Gia Nguyên nén cười. Hai tháng không gặp, anh ngoại trừ gầy đi một chút, thì vẫn yếu nhớt như thế. Nhưng mà anh gầy đi một xíu ấy thôi, lại khiến hắn đau lòng chết đi được. Ừ đấy, ai bảo hắn yêu anh cơ chứ?

"Em đã bảo anh là đừng có hút thuốc nữa cơ mà?".

"Sao? Chia tay rồi, tôi hút thuốc thì liên quan gì đến cậu?".

Hắn cúi đầu, ngón tay miết nhẹ môi anh, phả hơi vào tai anh.

"Anh, mình quay lại đi".

Đầu chợt hất sang một bên, từ má trái truyền đến cảm giác đau rát, nóng bỏng. Sức lực của vịt bông không mạnh, nhưng đột ngột phát ra từ khoảng cách gần cũng đủ để hắn đau điếng. Trương Gia Nguyên chắc mẩm, giờ má hắn đã hằn năm dấu tay của anh rồi.

"Cậu bị thần kinh à???".

Lưu Chương xô vai hắn ra, sải bước đi về một hướng nào đó trong đêm.

Trương Gia Nguyên xoa xoa má, cảm giác đau đớn khiến hắn không khỏi xuýt xoa. Nhìn bóng lưng anh đi như chạy trốn, Trương Gia Nguyên nhếch mép cười.

Rõ ràng anh cũng vẫn còn tình cảm giống mình mà.

Lần này cũng không tồi, ít nhất anh còn tát mình nữa.

Hắn quay đầu đi về một hướng ngược lại, tâm tạng vui vẻ nghêu ngao hát vài câu, dù má nóng rát làm giọng hắn lệch tông, và đôi khi hắn phải dừng lại vì động đến vết thương.

Thành thật mà nói, Lưu Chương biết rõ cái tật uống say làm càn của mình. Nhưng mà không phải nói thói xấu khó bỏ sao? Anh tiếp tục có những đêm ngất ngưởng trong vài quán bar khác nhau trong thành phố. Ví dụ như đêm nay.

Trương Gia Nguyên ôm theo tâm trạng buồn bực vì mấy ngày rồi không gặp được anh đến một quán bar được giới thiệu là tốt nhất ở đây. Kết cục, mới gọi được một ly rượu, hắn nhìn thấy Lưu Chương say túy lúy đờ đẫn ở một góc, bên cạnh là hai thằng cha đang chuẩn bị đấm nhau để ôm con sâu rượu kia vào khách sạn.

Mục đích thì càng không cần phải hỏi.

Mắt nhắm chặt lại, môi hồng lèm bèm cáu bẳn, má đỏ hây hây vì hơi rượu, cổ áo rộng trễ xuống quá vai, lộ ra làn da trắng búng ra sữa.Dù được mọi người đánh giá là khá trầm ổn và trưởng thành, nhưng với sự bức bối tích tụ trong lòng thời gian qua, hắn bình tĩnh đặt ly rượu mới pha xuống, bình tĩnh đi lại gần chỗ ồn ào kia.

Trương Gia Nguyên quyết định đấm cả hai thằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top