Nguyện Chúa chúc phúc Nữ Hoàng


(Phần 2)

------------

Kokonoi yêu việc chăm sóc Takemichi.

Thành thật mà nói, tất cả họ đều thế, đó là lý do tại sao họ lại phải lên lịch xem người nào có nhiệm vụ ngày hôm đó, để bọn họ ai cũng có thể dành khoảng thời gian quý giá ấy với Takemichi. Kokonoi đã đếm từng ngày một khi đợi đến lượt mình và sẽ giết bất cứ ai dám khiến hắn bận rộn vào ngày đấy.

"Đến giờ dậy rồi, Takemichi." Kokonoi tì người lên kén chăn trên giường, mái tóc dài của hắn rũ xuống chạm vào nó.

Cái kén chăn phát ra tiếng phản đối nho nhỏ làm hắn vui vẻ mỉm cười. "Dậy đi con sâu ngủ kia. Tao biết là mày thức rồi." Kokonoi cúi đầu xuống, áp môi lên trán Takemichi, dụi mũi vào tóc cậu để dỗ cậu dậy.

Takemichi lại rên rỉ thêm chút nữa, nhưng tay chân cũng cựa quậy đủ để chiếc chăn rơi khỏi người cậu. Hơi thở của Kokonoi nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn thấy sắc xanh quen thuộc trong đôi mắt Takemichi. Nó quá rực rỡ và độc nhất, Kokonoi không thể nghĩ ra nổi mức giá nào có thể xứng với nó. Đôi mắt ấy đã ám ảnh hắn trong nhiều năm, cho đến khi họ có thể tìm thấy cậu một lần nữa.

"Koko..." Takemichi lầm bầm, dùng mu bàn tay dụi dụi mắt. "Hôm nay là ngày mấy rồi?"

"Ngày 3 tháng 9." Kokonoi kiên nhẫn trả lời, lặng lẽ nhìn ánh mắt Takemichi chuyển từ buồn ngủ sang đờ đẫn chỉ trong vài giây. Cậu luôn như vậy vào buổi sáng, cậu sống trong thế giới của riêng mình. Một thế giới được tạo nên từ những viễn cảnh về tương lai và quá khứ khác nhau, Takemichi không cách nào dứt ra được khi mà tâm trí cậu đã tan vỡ thành từng mảnh.

(Khi Mikey nói với họ sự thật về Takemichi và khả năng du hành thời gian của cậu, Kokonoi thực sự muốn cười lớn. Rồi hắn nhận ra nó đã trả lời cho tất cả các câu hỏi về những hành vi kỳ lạ của Takemichi và lần đầu tiên Kokonoi cảm thấy sợ hãi cũng như rất, rất biết ơn.)

"-năm?"

"Hả?" Kokonoi lắc đầu và cúi xuống cho đến khi mũi họ gần như chạm vào nhau. "Xin lỗi, gì cơ?"

Takemichi chớp mắt, nhưng cậu không có vẻ gì là khó chịu và lặp lại câu hỏi. "Hiện tại là năm nào rồi?"

"2018, Takemichi." Kokonoi ngồi yên khi tay của Takemichi ôm lấy khuôn mặt hắn một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt mang màu đại dương ấy nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, soi chiếu lấy từng chân tơ kẽ tóc. Hắn hơi quay đầu lại để hôn vào lòng bàn tay mềm mại của Takemichi, nhấm nháp hương vị của cậu như một kẻ chết đói, mắt thì vẫn đang nhìn vết sẹo do dao gây ra đã hiện diện trên cơ thể kể từ khi hắn gặp cậu.

"Tóc của mày màu trắng." Takemichi đột ngột cất tiếng, giọng đầy ngạc nhiên pha lẫn sự sợ hãi trong khi những ngón tay của cậu lại chạm nhẹ lên những lọn tóc dày của Kokonoi, như thể đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó vậy.

Kokonoi thích thú cười, ngồi yên mặc cho Takemichi xoay đầu hắn quay qua quay lại như thể hắn là một con búp bê. "Mày không thích nó à? Nếu không thích thì tao có thể đổi. Có lẽ lần tới tao sẽ nhuộm hồng để trông giống với Sanzu." Đó sẽ là một cơn ác mộng mất.

"Ý tao không phải thế." Takemichi bĩu môi. "Nó hợp với mày. Trông mày... trưởng thành hơn."

"Ừ thì tao đã hai mươi sáu tuổi rồi." Kokonoi cười cười kéo Takemichi lại gần mình, tìm kiếm hơi ấm nơi cậu. "Tao không thể là một đứa nhóc mãi được."

"Chả phải đó là một niềm hạnh phúc sao?" Takemichi lẩm bẩm, tay cậu nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy vai Kokonoi trong khi áp mặt lên bờ ngực hắn. "Mãi là một đứa trẻ, không bao giờ cần phải quan tâm tới thế giới này."

Kokonoi ậm ừ và không nói gì khi Takemichi chui vào lòng hắn. Trông cậu thật mỏng manh, yếu đuối, nhưng cậu lại là người mạnh mẽ nhất mà Kokonoi từng biết. Dù cho cậu vừa thức dậy và trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi quá khổ mà hắn dám chắc là nó được thó từ Mochi, Takemichi vẫn trông như một vị thần trong mắt Kokonoi, người mà hắn mang ơn phước phần để có thể da kề da tỏ bày yêu thương. Là người mà Mikey sẵn lòng chia sẻ với họ vì biết rõ mọi người khao khát tình yêu của Takemichi tới mức nào.

"Mày có muốn ăn gì không? Đầu bếp đã làm bánh nướng, nhưng tao có thể lấy cho mày bất cứ thứ gì. Tiền không phải là vấn đề. Tao còn có thể lấy cho mày mấy loại trái cây mà mày rất thích nữa."  Kokonoi khe khẽ chạm môi lên gò má của Takemichi và mỉm cười khi cậu cười khúc khích.

"Có lẽ để sau đi... mày có thể ôm tao lâu hơn một chút được không?" Takemichi ôm chặt cổ Kokonoi, giọng cậu thì thầm cất lên. Nếu có bất kì điểm gì mà Kokonoi yêu thích từ sự bất ổn về tinh thần của Takemichi thì chỉ có duy nhất một điều, đó là việc Takemichi vẫn thường xuyên vòi vĩnh tình thương từ họ, bất kể thời gian nào đi chăng nữa hay mặc cho cả đám tắm mình trong máu. Những lúc đấy, cậu thiết tha cần lắm một cái ôm, cứ như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ nhàng từ những tên tội phạm tồi tệ nhất ở Nhật Bản là đủ để giữ cậu lại ở thực tại.

Và không một ai trong số thành viên cốt cán của Phạm Thiên có thể từ chối cậu điều đó.
Kokonoi hít một hơi thật sâu mùi hương của cậu, hắn nhắm mắt lại và siết chặt Takemichi cứ như nếu hắn không làm vậy thì cậu sẽ bỏ đi mất. Kể cả khi Takemichi tàn tạ, cậu vẫn trở thành mặt trời của Phạm Thiên, là nữ hoàng của họ. Khỏi cần phải hỏi, họ sẵn sàng nhuốm máu và dâng hiến mạng sống mình cho cậu. Đời sinh họ ra là để phụng sự cậu.

Lát sau, Takemichi rướn cổ lên để nhìn Kokonoi và cất tiếng hỏi. "Mikey đâu rồi?" Dường như cậu đã tỉnh táo hơn đôi chút, xiềng xích của quá khứ đã nới lỏng khiến cậu dễ thở hơn.

"Sếp có việc cần làm. Vài thằng chuột cống đã trà trộn vào băng chúng ta ... nhưng sếp và Sanzu đang chăm sóc bọn chúng rồi." Kokonoi cười, tay vuốt ve Takemichi còn cậu thì dịch người trên đùi hắn để thoải mái hơn. "Sếp sẽ trở lại để ăn trưa. Sếp đã hứa rồi."

"Tao hy vọng rằng cậu ấy sẽ giữ lời hứa của mình, tao sẽ rất giận nếu cậu ấy không làm như vậy."

Làm như Kokonoi không biết rằng Takemichi sẽ tha thứ cho Mikey về mọi thứ vậy, nhưng hắn chỉ ậm ừ đáp lại.

"Được rồi, đi nào, đến giờ ăn rồi, mày càng lúc càng gầy đi đó. Anh em nhà Haitani đã nói mông mày ngày càng lép đi đấy." Kokonoi luồn tay mình dưới đùi Takemichi và nâng cậu lên. Tiếng ré lên như thể bị xúc phạm mà Takemichi vừa phát ra thật là đáng giá mà.

"Koko, thật không công bằng-" Dù vậy, Takemichi vẫn vòng chân mình qua eo Kokonoi.

Kokonoi có thể cảm thấy được môi hắn giờ đây đã nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Khi ở bên Takemichi, hắn có thể quên đi tiền bạc, máu tanh và những thứ khác trong cuộc sống hàng ngày của hắn. Nó giống như hắn đã trở lại tuổi mười lăm một lần nữa, mắt đắm đuối theo Takemichi, và ước gì cậu có thể ở bên cạnh mình mãi mãi.

Còn bây giờ, Takemichi sẽ không bao giờ rời xa họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top