chap 2

Nguyên chủ tên là Mạc Nguyệt có mẹ Lê Nhung ,ba Mạc Trung ,anh trai là Mạc Lâm. Nhà Mạc có gia tài khổng lồ cùng với tiếng tăm hùng hậu trong giới bất động sản.  Đây là điêù mà cô ngưỡng mộ nhất nhà Mạc được như bây giờ là do một tay ba- Mạc Trung gầy dựng lên.

Nguyên chủ là con út nên bao nhiêu tình yêu thương của ba mẹ dành hết cho cô ,dù cô có làm gì thì họ vẫn luôn   bảo vệ không trách mắng nguyên chủ bao giờ.

Nguyên chủ trúng tiếng sét ái tình với nam chủ - Triệu Vũ bạn thân từ nhỏ, cũng là hôn phu được 2 gia đình sắp đặt. Cô dùng mọi cách lôi kéo ánh nhìn của nam chủ lại chỉ khiến nam chủ chán ghét cô hơn. Cho đến khi nam chủ -Triệu Vũ gặp nữ chủ- Bạch Liễu, bạn thân của cô, thì dồn hết sự quan tâm rồi cuối cùng hủy hôn khiến cho nguyên chủ ghen tị. Dùng mọi thủ đoạn nhằm tách nam chính với nữ chính ra nhưng chỉ khiến cho nam chủ thêm khinh bỉ cô

Trong một lần say nam chủ -Triệu Vũ nhìn lộn cô thành nữ chính- Bạch Liễu cưỡng hiếp cô làm nguyên chủ có bầu. Nhưng nam chủ nghĩ là cô lợi dụng lúc mình không còn ý thức mà làm bậy nên không nhận trách nhiệm. Nữ chính sau khi biết chuyện này đã đẩy cô ngã từ trên cầu thang xuống khiến nguyên chủ sẩy thai, còn các nam chủ chỉ nghe lời nữ chính mà bỏ mặc cô ở đấy may mắn có người qua nhìn thấy đưa nguyên chủ đến bệnh viện.

Sau khi mất đứa con đâu lòng nguyên chủ càng thêm hận nữ chính mà ra tay hãm hại ,nam chính biết được sau khi đánh cô thừa sống thiếu chết thì kêu đàn em đến hãm hiếp cô khiến cho thân tàn ma dại. Cô bị điên gia đình vì bắt buộc mới phải đưa cô vào viện tâm thần. Nhưng vừa vào chưa được bao lâu thì có bệnh nhân phát điên và cô bị đâm nên giờ mới phải nằm đây.

-"Thật tội ngiệp cho nguyên chủ đáng lẽ với số phận này thì cô phải làm nữ chính mới đúng"

-"Mà nguyên chủ cũng quá đáng cho người ta xuyên vào đầu tác phẩm để còn có thể trả thù nữ chính và cướp hết nam chủ chứ . Xuyên vào thời điểm kết thúc lúc này nữ chính đã hạnh phúc bên nam chính hết rồi còn trả thù gì nữa mà có muốn cũng ko đc vì lúc này các tập đoàn công ty  của nam chính đang đi lên vùn vụt chèn ép công ty ba cô. Giờ cô mà động vào nữ chính chắc ngày mai cả nhà cô ra đường ở quá."

Mạc Nguyệt thở dài bỗng cô nhớ đến một việc hình như tác giả miêu tả nguyên chủ rất đẹp

Vào trong WC đứng trước cái gương là một gương mặt đẹp, đẹp phải nói là cực kỳ đẹp có thể nói là cực phẩm. Đôi mắt to tròn cùng với lông  mi  dài  cong  vút, lông mày lá liễu, sống mũi thẳng tắp  nhỏ  nhắn điểm trên khuôn mặt trắng nõn bờ môi trái tim hồng hồng, ướt át khiến cho người ta chỉ muốn cắn đến khi vỡ nát. Với sắc đẹp  ngiêng nước  ngiêng  thành  này  thì cô không  cần  nói  cũng  khiến tất cả bọn đàn ông quỳ xuống dưới chân mà cầu xin vậy mà nam chính lại ko bị quyến rũ thế mới lạ chứ.

Chưa kịp cảm thán xong cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, người bước vào là mẹ cô cùng với một vị bác sĩ có tuổi.

Cô suy nghĩ :Ừm mình ko muốn đắc tội với nữ chính hay nam chính nữa đâu ,nên thế này đi:

-"Mẹ !!!! Mẹ đi đâu mà bỏ Mạc Nguyệt một mình ở đây. Mẹ có biết Nguyệt sợ lắm không...Huhu ..hic hic"

Cô khóc oà lên như một đứa con nít Mẹ -Lê Nhung nhạc nhiên ,con mình sao vậy . Bà chưa kịp nói bác sỹ dường như hiểu được bệnh tình của bệnh nhân nên hỏi

-'Mạc Nguyệt cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô cảm thật hâm mộ

-"Dạ năm nay Mạc Nguyệt 6 tuổi rồi !!!"

-"Bác sỹ ,bác sỹ con tôi làm sao vậy." Mẹ -Lê Nhung hốt hoảng

- "Có lẽ căn bệnh tâm thần của cô bé vẫn chưa hết ,hiện tại tâm hồn và trí óc của cô bé chỉ đang như đứa trẻ 6 tuổi'- Người bác sỹ tận tâm trả lời có lẽ căn bệnh của cô bé này nặng hơn ông tưởng( TG: đó chỉ là nó giả vờ thôi:-))

Người mẹ -Lê Nhung sụp hẳn xuống đất, những giọt nước mắt của bà đang lăn đều trên khuôn mặt. Tại sao? Tại sao người con gái mà bà yêu quý nhất lại trở nên như vậy. Bà đã làm gì lên tội chứ. Tại sao?

Mạc Nguyệt nhảy ra khỏi giường chạy nhanh đến chỗ Lê Nhung mặc cho vết thương đang kêu âm ỉ

-"Mẹ?Mẹ sao vậy? Ai làm mẹ đau hả? Mẹ nói cho con biết để con dạy cho người đó một bài học. Mẹ đừng khóc nữa mà con sẽ bảo vệ mẹ."

Mạc Nguyệt ôm chặt lấy người Lê Nhung, người này khóc khiến cho tim cô đau lắm nó giống như có hàng ngàn mũi tên đang đâm vào vậy. Bác sỹ nhanh chóng đỡ Lê Nhung đứng dậy

"--Xin người nhà đừng lo chỉ cần chăm sóc và uống thuốc đều đặn căn bệnh sẽ suy giảm ."

-"Thật không bác sỹ ,có thật là có thể khỏi không- "Lê Nhung như bắt được vàng bà nắm chặt lấy cánh tay của người bác sỹ kêu lên

- "Thật ! Giờ người nhà đi cùng tôi để làm giấy xuất viện cho bệnh nhân. "

Nói xong người bác sỹ nhanh chóng đi ra ngoài .Lê Nhung nhắc nhở con mình ko được đi lung tung ,tý nữa bà đón về, xong cũng nhanh chóng bước theo bác sỹ.

Mạc Nguyệt vừa ngồi vừa ăn hoa quả mẹ đem đến ở trên giường.
Mình diễn hay qué thế này mà đi làm diễn viên chắc nổi tiếng sớm.

"AHAHAAHHAHAHA"

Tiếng cười của cô khiến cho người đi ngoài hành lang giật thót hết cả mình thầm nghĩ đứa nào điên thế .Chắc  chưa uống thuốc.


_______________ ta là giải phân cách đường đi về nhà (lười qué nên khỏi viết )_______________

Trước mặt cô là một ngôi nhà bằng gỗ to vừa phải xung quanh được bao bọc bởi màu xanh của cây cối thật sự rất thoáng mát và dễ chịu. Có lẽ bố mẹ muốn cô tịnh tâm cho nhanh hết bệnh mới đưa cô về căn nhà ở ngoại thành.

Bước vào nhà đập vào mặt cô là một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ sạch sẽ. Mùi hương này khiến cô nhớ về bố mẹ cũ của mình ở thế giới kia, ko biết sau khi mình xuyên vào đây rồi thì họ sẽ thế nào, có mạnh khỏe ko hay vì sự mất tích của mình mà đau lòng.

~Ha~ Cô thở dài ,thôi thì nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ rồi quay về với thế giới của mình. Bây giờ cô đang nượn thân xác của nguyên chủ thì có lẽ cô cũng nên đối tốt với tấm thân này

Khi cô đang ngẩn người thì có một cặp mắt nhìn chằm chằm từ khi cô bước vào.  Ánh nhìn quá mãnh liệt cùng với sự khinh bỉ tràn ngập khiến cho Mạc Nguyên rùng mình quay sang nhìn. Lá một người con trai đẹp đây là suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy người con trai tên là Triệu Vũ dựa theo trí nhớ mà nguyên chủ truyền lại cho cô thì đây chính là người mà khiến cô day dứt ko thể buông tay và đây cũng là người đã gây ra cho nguyên chủ bao nhiêu đau thương. Bỗng:

Đau !!Đau !Cô ôm chặt lấy ngực trái của mình. Sao tự nhiên tim cô lại đau thế này, cô ko thể thở, trái tim cô đang bóp nghẹt lại khiến cho sự sống của cô như muốn biến mất. Trong cái đau lại bao trùm bởi sự mất mát chan hoà với cái sợ, cô muốn ôm vào người trước mặt nhưng đồng thời cô cũng sợ vô cùng người con trai này. Sự sợ hãi giờ đây đang được hận thù lan tràn ăn gặm từng tý một.

Nguyên chủ à cô làm khổ tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top