[4]. Mạn Châu Sa

☞Đường trộn thủy tinh, HE!☜
❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦
- Vương Gia! Vương Gia! Có chuyện không hay xảy ra rồi!
- Có chuyện gì để khi khác nói, ngươi không thấy ta đang bận sao?
Trương Gia Nguyên mang giọng nói thập phần khó chịu, không chừng muốn nuốt chửng cả người trước mặt đang hốt hoảng báo tin vừa rồi. Nô tỳ trước mắt thấy khuôn mặt đáng sợ của Vương gia, liền có ý định bỏ chạy trong nhất thời nhưng nghĩ đến chuyện mình sắp nói quan trọng hơn, vả lại còn liên quan đến mạng người nên đánh liều một phen.
- Vương gia, Vương phi quỳ ngoài kia lâu như vậy nên...nên ngất xỉu rồi. Hơn nữa còn sốt rất cao. Là Hoàng Hậu bảo nô tỳ gọi Vương gia đến gặp người.
Nói dứt câu, nô tỳ kia liền khẽ thở phào, nhanh chóng biết điều mà lui ra, để hắn ở lại trong thư phòng. Hắn sau khi nghe tin Kha Vũ sốt cao, trong lòng đột nhiên dấy lên một nỗi bất an lạ thường. Nhưng hắn mặc kệ, hắn chỉ biết bây giờ cần đến gặp Hoàng Hậu.
Nếu nói hắn và Châu Kha Vũ là loại quan hệ gì, hắn sẽ trả lời đó là mối quan hệ phu thê nhưng chỉ trên danh nghĩa, chỉ là phu thê trước mắt mọi người trong cung. Y không phải là người hắn yêu, cũng không phải người mà hắn muốn thành thân nhưng Hoàng Thượng buộc hắn làm vậy, buộc hắn lấy một người hắn không hề có chút tình cảm nào dành cho y. Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ chỉ có hai từ: lạnh nhạt. Phải, chính xác là lạnh nhạt. Không chỉ lạnh nhạt mà còn tàn nhẫn. Từ lúc thành thân cho đến nay, hắn chưa động vào y, dù chỉ là một sợi tóc. Ánh mắt nhìn y cũng thể hiện sự chán ghét cực độ. Chỉ cần thấy y, hắn từ vui vẻ, đang cao hứng nói chuyện liền chuyển thái độ mất hứng, khó chịu ra mặt. Châu Kha Vũ không biết, y thực sự đã làm gì sai để cho Trương Gia Nguyên ghét mình, vô tình với mình đến vậy.
Hôm nay là sinh thần của hắn, Kha Vũ muốn tạo bất ngờ cho hắn, đích thân vào bếp, đích thân tổ chức tiệc mừng cho Trương Gia Nguyên. Hắn tuy ghét y nhưng cũng không muốn làm hỏng không khí vui vẻ nên miễn cưỡng tham dự. Được một lúc, đột nhiên một tiếng nói vang lên:
- Trâm cài của ta đâu rồi? Lúc nãy trên đường đến đây vẫn còn, bây giờ đã không cánh mà bay rồi. Vương phủ vậy mà lại có trộm sao?
Nữ nhân kia là con gái của một vị đại tướng quân có tiếng tên Cao Lâm_ Cao Nhược Tuệ. Ả tuy nhỏ tuổi nhưng lắm mưu nhiều kế, có thể nói là đều thừa hưởng từ cha ả. Tính cách khó lường, miệng lưỡi chua ngoa. Một nữ nhân như vậy, hoàn toàn không phải hạng người tốt lành. Ả nghe danh Trương Gia Nguyên đã lâu, luôn hối thúc phụ thân thậm chí ép Cao Lâm nhất định phải gả đến Vương phủ cho kì được. Đại tướng quân cũng đồng ý, dù sao nếu để con gái hắn gả cho Trương Gia Nguyên thì chẳng phải hắn sẽ là nhạc phụ của Vương gia, hắn sẽ càng có thể ngẩng cao đầu thêm, đây là chuyện tốt biết bao. Nhưng hắn không ngờ Hoàng Thượng đã sớm định hôn ước cho Trương Gia Nguyên nên mọi suy nghĩ, ý định của hắn đều bỗng chốc hóa thành tro bụi, vô dụng hết. Nay được cơ hội này phải bôi nhọ danh dự Châu gia, tống Châu Kha Vũ đi. Trong khi nữ nhân kia đang làm ồn thì từ trong viên phòng y truyền ra tiếng nói.
- Tiểu thư! Tìm thấy rồi, tìm thấy trâm cài rồi!
Mọi người theo tiếng nói đi vào phòng y.
- Đúng là chiếc trâm của ta rồi. Cao Nhược Vy vui vẻ nhận lấy chiếc trâm từ tay nha hoàn của ả. Còn Châu Kha Vũ vẫn đang ngơ ngác
- Tại sao các người lại tự ý vào phòng ta? Hơn nữa còn đặt chiếc trâm vào đây! Các người như vậy là có ý gì?
- Ý của Vương phi đây là đang vu oan giá họa cho ta sao? Ý của người là ta tự biên tự diễn, tự đánh mất trâm cài rồi đặt vào phòng người sao?
- Ta không có ý đó. Trong lòng y đột nhiên dâng lên cảm giác lo lắng, bất an, gấp gáp trả lời
- Vậy ý người là gì? Mọi người ở đây đều tận mắt chứng kiến nha hoàn của ta tìm thấy chiếc trâm trong phòng người. Nhân chứng, vật chứng đều rõ ràng như vậy mà người còn chối, đã vậy còn muốn vu oan cho ta? Mọi người ở đây mau làm chủ cho ta, ta rõ ràng là người bị hại, sao bây giờ lại biến thành kẻ xấu hãm hại người khác vậy? Công bằng ở đâu chứ! Cao Nhược Vy nói một mạch không để y có cơ hội phản biện. Ả còn khóc lóc, trưng ra bộ mặt đáng thương, cũng không quên hướng mắt về phía Trương Gia Nguyên thăm dò sắc mặt. Quả đúng như ả dự đoán, sắc mặt hắn trông vô cùng khó coi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Châu Kha Vũ, tỏ ý không muốn y có mặt ở đây. Giờ phút này dù cho Kha Vũ có muốn nói gì cũng không thể bởi vì tất cả mọi người đều tin tưởng Cao Nhược Vy, mọi thứ đều chống lại y. Chuyện mà y có thể làm bây giờ chính là im lặng. Châu Kha Vũ im lặng cúi đầu xuống, khóe mắt ươn ướt. Ngay cả một câu đáp lại cũng không có. Giờ phút này y cảm thấu bản thân rất vô dụng, việc mình không làm cũng không dám nói, chỉ biết đứng đó cúi đầu. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, y cũng mặc kệ
- Đủ rồi, đừng nói nữa.
Trương Gia Nguyên vừa lên tiếng, không gian xung quanh bỗng chốc yên tĩnh lạ thường
- Cao tiểu thư, chuyện của cô, ta thay mặt Vương phủ, thay mặt Vương phi xin lỗi người. Chuyện này cũng có một phần lỗi của ta, do ta không biết quản giáo hạ nhân đàng hoàng. Ta thành thật xin lỗi người!
Hắn nói lời này, chính là xem Châu Kha Vũ chẳng khác nào hạ nhân của Vương phủ
- Vương gia, ngài vỗn dĩ không có lỗi. Kẻ nào làm thì phải biết đích thân xin lỗi. Sao lại để ngài đánh ra tạ tội thay chứ. Như vậy thật không phải phép.
Vừa nói, ả vừa cố tình nhìn về phía y, ý nói muốn y trực tiếp nói lời xin lỗi. Châu Kha Vũ không phải kẻ ngốc, làm sao không biết được ánh mắt đó có nghĩa là gì. Mọi người đều đang nhìn vào y, đợi y xin lỗi.
- Cao tiểu thư, là ta không đúng. Ta thân là Vương phi, lại đi lấy cắp trâm cài của người. Là do ta nhất thời nông nỗi, xin Cao tiểu thư thứ lỗi cho ta. Y mím môi kìm nén tiếng khóc, hành lễ cúi đầu xin lỗi Cao Nhược Vy. Nữ nhân kia thấy được màn này liền nở nụ cười đắc ý nhưng vẫn giả vờ là người đại nhân đại lượng, không so đo tính toán.
- Không sao, dù gì ta cũng đã tìm được trâm cài. Chuyện vừa rồi xem như chưa từng xảy ra. Mọi người đừng để tâm nữa. Vương gia cũng đừng giận, có thể không phải là do Vương phi cố ý đâu.
Cố tình nói những lời như vậy, rõ ràng là đang cố ý khiến cho Trương Gia Nguyên càng thêm ác cảm với y. Thật đúng ý ả, hắn bây giờ chính là đã ghét càng thêm ghét Châu Kha Vũ, bữa tiệc không thể tiếp tục vì đơn giản là hắn mất hứng rồi, đành ra lệnh tan tiệc. Lúc đi ngang y, hắn mạnh bạo nắm cổ tay y kéo đi, mặc cho y ở phía sau nhăn mặt vì đau đớn
- Gia Nguyên, Gia Nguyên mau bỏ ra! Tay ta đau quá!
- Đau sao? Ngươi khiến ta mất hết thể diện với mọi người, còn dám ở đây nói đau với bổn vương. Châu Kha Vũ, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Đường đường là một Vương phi, vậy mà dám cả gan lấu cắp đồ của người khác. Ngươi muốn ta mất mặt trước Hoàng Thượng đến vậy đúng không?
Hắn bỏ tay y ra, xoay người lại lớn tiếng mắng y, hắn chỉ hận không thể giết chết y ngay lập tức. Còn y chỉ biết nức nở, giờ phút này mới dâm mở miệng minh oan:
- Ta thật sự không có làm. Mọi người có thể không tin lời ta nói nhưng đến chàng cũng không sao?
- Tin tưởng ngươi? Ha, bây giờ ngươi bảo ta tin ngươi. Tin ngươi kiểu gì đây. Chẳng phải lúc nãy ngươi cũng đã thừa nhận và tạ tội rồi sao?
- Lúc nãy nếu ta không làm vậy thì có thể làm gì đây. Nói ra thì mọi người sẽ đồng ý tin ta? Ngay cả chàng cũng đã xin lỗi, ta còn có thể làm gì? Châu Kha Vũ tức giận lên tiếng, bao nhiêu uất ức đều hóa thành những giọt lệ chảy xuống gương mặt xinh đẹp kia. Trương Gia Nguyên chứng kiến màn này thì lửa giận dâng lên, không kìm được đánh y ngã ra đất. Hắn quát:
- Ta phạt ngươi quỳ ở đó, suy nghĩ lại lỗi lầm của ngày hôm nay. Không ai được mang thức ăn cho nàng ta. Khi nào có lệnh của ta mới được đứng lên. Kẻ nào trái lệnh, chém không tha!
- Trương Gia Nguyên! Y gào to tên hắn nhưng hắn ngay cả một cái quay đầu cũng không có, lạnh lùng bước đi bỏ mặt y quỳ ở đó. Hiện tại là mùa đông, lạnh như vậy còn bắt y quỳ ở đó, đã vậy cũng không được ăn cơm, thân thể y vốn yếu ớt, hắn làm thế chi bằng thẳng tay giết chết y còn hơn. Hạ nhân trong phủ tuyệt nhiên không dám trái lệnh nhưng cũng không nỡ thấy Vương phi chịu rét mà cuối cùng họ cũng chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. Thôi thì cứ bảo toàn mạng mình trước đã, tốt nhất không nên trái lệnh Vương gia.
Lúc y bắt đầu quỳ trời đã gần trưa, tuy nói là mùa đông nhưng ban ngày trời vẫn có nắng, chỉ là không gay gắt như mùa hè. Châu Kha Vũ quỳ ở đó đến hoa mắt chóng mặt nhưng vẫn gắng gượng quỳ. Gắng gượng đến mấy cũng không chịu nổi cái lạnh khi trời dần tối, đến cuối cùng chịu không được mà ngất xỉu. Tiểu Hạ_ nha hoàn hầu hạ cạnh y từ nhỏ nhân lúc Trương Gia Nguyên không để ý nên muốn mang cho y chút thức ăn. Ai ngờ vừa ra đến nơi liền thấy y ngất xỉu nằm đó, khuôn mặt không chút huyết sắc. Tiểu Hạ hốt hoảng gọi Thái y. Hoàng Hậu nghe tin này lập tức đến phủ hỏi thăm tình hình. Người đối với y từ nhỏ đã rất yêu quý nên đặc biệt ưu ái hơn những người khác. Hoàng Hậu vừa thấy y nằm đó sốt cao, sắc mặt nhợt nhạt liền đau lòng nói:
- Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy sao lại phải chịu nhiều uất ức như thế này! Người sau khi nghe Tiểu Hạ kể lại liền tức giận cho gọi Trương Gia Nguyên đến.
                          ↭↭↭↭
Trở về hiện tại, Trương Gia Nguyên sau khi đến diện kiến Hoàng Hậu thì ngay lập tức bị người la mắng một trận.
- Vương gia, có phải con càng lúc càng quá đáng rồi không? Còn chưa điều tra kĩ mọi chuyện đã vội vàng phạt Kha Vũ quỳ. Thời tiết bây giờ đang là mùa đông, lạnh như vậy mà con còn bắt y quỳ. Con muốn Vương phủ xảy ra án mạng mới cam lòng đúng không? Lát nữa con mau đến thăm y, nhìn xem khuôn mặt bâu giờ của nó như thế nào, có tốt không, có ổn không? Cũng may cả Kha Vũ và hài tử trong bụng đều không sao, nếu không con có trăm ngàn cái mạng cũng đền không nổi đâu!
- Hài tử? Hoàng Hậu, người nói vậy là có ý gì? Châu Kha Vũ mang thai sao?
- Trương Gia Nguyên! Ngay cả việc thê tử có thai con cũng không biết sao? Con sợ con bây giờ không đủ vô tình à? Hoàng Hậu tức giận.
Trương Gia Nguyên đứng một chỗ đơ người, cố gắng kiếm tìm trong tiềm thức rằng hắn và y đã quan hệ lúc nào. Chẳng lẽ là cái ngày mà hắn uống say rồi lầm tưởng y là một nữ nhân khác. Ngày đó vỗn dĩ hắn bị Cao Nhược Vy chuốc thuốc, đã định sẽ lên giường cùng ả, không biết làm cách nào, sáng hôm sau tỉnh dậy hắn đã nằm trong phòng của Kha Vũ, y phục cũng đã được thay. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là y giúp hắn thay quần áo, còn những chuyện khác hoàn toàn không nhớ được gì. Không ngờ hắn và y thế mà đã...đã cùng nhau tạo ra một hài tử. Hắn điên rồi, hắn muốn đánh mình thật mạnh để thức tỉnh nhưng muộn rồi.
                         ↭↭↭↭
Hắn mang theo khuôn mặt chán nản nhưng trong lòng thì hoảng loạn không biết phải làm gì đến thăm y. Kha Vũ vẫn còn đang ngủ, cũng đã hạ sốt, chỉ là hắn thật sự không tin trong bụng y đang mang hài tử của mình, nhất thời không kìm được, vô thức đưa tay lên xoa bụng y rồi lại vô thức nghĩ về những hành động mình đã làm đối với y. Có phải là do hắn quá cố chấp, hắn đã quá nhẫn tâm. Dẫu sao Châu Kha Vũ vẫn là người vô tội, y không hề toan tính để được bên hắn, thậm chí y còn thật lòng thật dạ quan tâm, chăm sóc hắn dù hắn có lạnh nhạt với y. Nói cho cùng, Châu Kha Vũ chỉ có một lỗi lầm duy nhất, chính là đã yêu hắn, yêu đến mức ngu ngốc, yêu đến mức không còn quan tâm bản thân.

Trương Gia Nguyên đang loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, bàn tay vẫn còn đặt trên chiếc bụng phẳng lì của y, xoa xoa quanh nó, tựa như thể hắn còn có thể cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành trong chiếc bụng ấy. Châu Kha Vũ đanh ngủ nhưng cơ hồ cảm nhận được tay ai đó xoa bụng mình nên chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh kiếm tìm bàn tay ấy. Không ngờ khi y vừa mở mắt đã thấy Trương Gia Nguyên ngồi đó, thất thần suy nghĩ, bàn tay y cảm nhận được cũng là của hắn. Y còn nghĩ bản thân mình đang nằm mơ nên vội chớp mắt vài cái nhưng hình ảnh nam nhân ngồi đó, xoa bụng y vẫn còn đó, vậy nên tất cả đều là thật, y không hề nằm mơ. Trương Gia Nguyên cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên xoay mặt về phía Châu Kha Vũ theo phản xạ. Bốn mắt nhìn nhau. Hắn thấy y nhìn mình chăm chăm liền vội rút tay lại, quay mặt đi chỗ khác.
- Ngươi tỉnh từ lúc nào? Có thấy khó chịu chỗ nào không. Hay là để ta đi gọi Thái y cho ngươi. Hắn đột nhiên hỏi thăm dồn dập, không kịp để y nói một câu.
- Không cần đâu, ta tỉnh lại sau khi chàng vào đây được một lúc. Ờm...có lẽ do ta hơi nhạy cảm do tay của chàng...khiến ta hơi nhột. Y thấy hắn bỗng dưng làm bộ dạng khẩn trương nên vội giải thích. Lúc nói đến câu cuối, y hơi ngập ngừng
- Là do ta làm ngươi thức sao? Xin lỗi, ta thực không cố ý, chỉ là vô thức thôi.
- Không sao, không sao, bởi vì ta ngủ cũng không sâu giấc lắm. Có điều sao chàng lại khẩn trương vậy chứ? Y thấy hắn như vậy, còn xin lỗi với mình, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác vui sướng, môi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Mà tất cả những cử chỉ y thể hiện từ nãy đến giờ đều được Trương Gia Nguyên thu vào tầm mắt. Lần đầu tiên hắn nói chuyện một cách tử tế với y. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy y cười. Hắn thật lòng cảm thấy y cười lên trông rất đẹp.
- Vũ nhi, con tỉnh rồi à? Là tiếng của Hoàng Hậu, người nghe tin y đã tỉnh liền vui vẻ đến thăm y nhưng bà không ngờ hắn vẫn còn ở đây. Chỉ sợ hắn buông lời độc ác đến y, làm ảnh hưởng y và hài tử.
- Vũ nhi, tên tiểu tử thối này có mắng con không vậy, có ức hiếp con hay không? Nếu nó dám làm vậy, con cức nói với ta một tiếng, ta lập tức đánh chết nó.
- Thỉnh an Hoàng Hậu! Nhi thần không sao, Vương gia cũng không ức hiếp nhi thần, đối xử với nhi thần rất. Tạ ơn Hoàng Hậu đã quan tâm. Tiểu Hạ đỡ y ngồi tựa lưng vào thành giường để tiện việc trò chuyện, Trương Gia Nguyên cũng đứng sang một bên nhìn hai người vui vẻ tâm sự.
- Đứa trẻ ngốc này, đa lễ làm gì chứ. Chuyện quan trọng bây giờ đó là con và hài nhi trong bụng phải được bình an. Có hiểu không hả Vương gia? Con nhất định phải chăm sóc Vũ nhi cho đàng hoàng. Nếu cả hai bảo bối của ta có mệnh hệ gì thì con chuẩn bị nhận hình phạt đi là vừa.
- Nhi thần rõ rồi. Tạ Hoàng Hậu đã nhắc nhở! Nhi thần chắc chắn sẽ ghi nhớ cẩn thận những lời người căn dặn. Nam nhân đang đứng bên ngoài, chỉ dám nhìn vào trong đột nhiên bị gọi tên nên vội đáp lời
- Hoàng Hậu, người vừa nói gì vậy? Nhi thần đang mang thai sao? Là thật sao? Y vừa nghe đến hai chữ "hài tử" thì vô cùng ngạc nhiên. Bây giờ y đang mang thai, là con của y và hắn. Nhưng liệu hắn có ghét bỏ y, hắn sẽ có ý định buộc y vứt bỏ đứa bé chứ? Đang miên man suy nghĩ thì Tiểu Hạ lên tiếng:
- Vương phi, là thật đó. Vậy nên người và đứa bé nhất định phải luôn bình an đó.
Tiểu Hạ vừa dứt lời, Hoàng Hậu ở bên cạnh đã bảo hãy để cho hắn ở lại trò chuyện cùng y, chăm sóc y. Căn phòng bây giờ chỉ còn có Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Cả hai đều không ai nói với ai bởi vì họ không biết nói gì, phải bắt đầu từ đâu. Mất một lúc sau, y là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt khó chịu ấy.
- Ta muốn đi dạo một lát. Dù sao đi dạo cũng tốt cho ta và hài nhi. Chàng không cần đi cùng ta đâu, ta tự đi là được rồi. Vì sợ hắn không thoải mái nên y liền bổ sung thêm vế sau.
- Không sao, ta...đi cùng ngươi. Dì cho cách xưng hô giữa hắn vẫn không đổi nhưng thấu được thái độ không bài xích y này của hắn, y bất giác cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.
- Đa tạ chàng.
- Không cần khách sáo. Nhưng bây giờ đã là ban đêm, tiết trời lại là mùa đông, ngươi định đi dạo để làm gì?
- Ta thấy đi dạo ngắm bầu trời đêm là điều rất hay mà, hơn nữa còn vô cùng thú vị. Y cười tít mắt đáp lại
- Vậy thì mặc thêm áo vào, ngươi vừa khỏi bệnh một chút thôi, đừng chủ quan. Hắn thấy y thích thú đến vậy nên cũng không có ý ngăn cản, chỉ khó hiểu rằng chẳng lẽ mang thai rồi sẽ có những sở thích quái lạ như vậy sao?

Cả hai cùng nhau đi dạo được một lúc thì Kha Vũ bảo hơi buồn ngủ nhưng lại mỏi chân, đi không nỗi nữa. Trương Gia Nguyên cảm thấy không biết bản thân đang nghĩ gì, ngay lập tức mở lời bảo sẽ cõng y. Kha Vũ nghe lời này rất ngạc nhiên, lại sợ hắn mệt nên ngỏ ý từ chối. Tuy nhiên điều y không ngờ nhất chính là hắn đột nhiên ngồi xuống, ra hiệu cho y trèo lên lưng cho hắn cõng về. Y thấy vậy tuy ngại ngùng nhưng cũng không dám từ chối liền ngoan ngoan, trèo lên lưng để hắn cõng.
- Rốt cuộc bình thường ngươi ăn bao nhiêu vậy? Đang trên đường về, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi một câu
- Hả? Y nghe hắn hỏi vậy còn nghĩ bản thân mình rất nặng nên hắn mới hỏi vậy
- Ta hỏi ngươi thường ngày ăn bao nhiêu thức ăn? Sao lại nhẹ thế không biết. Ta còn tưởng ngươi vẫn chưa lên lưng ta đấy. Giọng điệu hắn mang ý trách móc y
- Ta...ta bình thường có chút kén ăn
- Về phủ nhất định tẩm bổ cho ngươi.
- Đa tạ.

Suốt đường về, Trương Gia Nguyên không hề than vãn nửa lời, chỉ lo chuyên tâm cõng y. Đến lúc về phòng đã thấy y ngủ gật trên lưng mình, liền nhẹ nhàng đặt y xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho y rồi nhanh chóng thay y phục, sau đó nằm xuống cạnh y ngủ. Lúc nằm cạnh y, hắn có cảm giác rất yên bình, mùi hương dịu nhẹ trên người y khiến hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đoạn thời gian sau đó, mỗi ngày hắn đều chăm sóc y rất tốt, cũng không lạnh nhạt với y, đôi lúc còn ôm y ngủ, cõng y đi dạo. Đối với Châu Kha Vũ mà nói, đây là điều mà y luôn mong muốn, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời y. Nếu nó là giấc mơ thì Châu Kha Vũ nguyện không bao giờ thức dậy. Nhưng mà thật tuyệt, đây là thực, không phải do y ảo tưởng. Cao Nhược Vy sau khi nghe tin y mang thai liền tìm đủ cách hãm hại y nhưng không thành. Định mệnh khiến xui khi ả lại chuẩn bị hại y, chính mắt Trương Gia Nguyên đã chứng kiến, ả bị phạt cấm túc cả đời trong Cao gia, không được tiến vào hoàng cung nửa bước. Những tưởng mọi chuyện đã xong, nào ngờ vài ngày sau, Cao Lâm bị xử chém vì tội tham ô, tài sản Cao gia bị tịch thu, toàn bộ đưa vào ngân khố chung của quốc gia. Cả Cao gia chỉ trong 1 đêm biến thành những kẻ ăn xin đầu đường xó chợ, Cao Nhược Vy cũng vì vậy mà hóa điên, lang thang không rõ tung tích.

Một hôm Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên:
- Vương gia, liệu chàng có hận ta không?
Hắn nghe y hỏi vậy, không khỏi giật mình đáp lại:
- Tại sao ngươi lại hỏi vậy?
- Ta đang mang thai, chẳng khác nào đang trói buộc chàng. Ta biết chàng không hề yêu ta nhưng mà chàng đừng đối xử với hài nhi giống như cách chàng đối xử với ta được không? Chỉ cần chàng không muốn, sau khi sinh xong, ta lập tức rời khỏi đây, để hài nhi ở lại cùng chàng, tuyệt đối không làm phiền chàng nữa. Ta...ưm.... 
Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói hết câu đã bị Trương Gia Nguyên chặn lại bằng một nụ hôn. Đến khi dưỡng khí cạn kiệt, Châu Kha Vũ lấy tay đánh vào lưng hắn thì hắn mới luyến tiếc buông ra
- Chàng làm gì vậy?
- Ta là đang trả lời cho câu hỏi của nàng. Phải, ta đã từng rất chán ghét nàng, nhưng đó đã là chuyện của trước kia. Hiện tại, Trương Gia Nguyên ta thật lòng rất yêu nàng. Ta yêu nàng, muốn bảo vệ nàng, bảo vệ hài nhi của chúng ta thật chu toàn. Kha Vũ, ta xin lỗi, xin lỗi vì những chuyện ta đã làm với nàng, xin lỗi vì những lời nói, những lạnh nhạt của ta với nàng trong quá khứ. Là ta đáng chết, ta không biết yêu thương nàng, trân trọng nàng. Thật may, nàng đã không rời xa ta. Châu Kha Vũ?
- Ân?
- Nàng có nguyện ý bên cạnh ta, để ta bù đắp cho nàng đến trọn đời không?
- Chàng đang nói thật sao?
- Lời mà Trương Gia Nguyên màu nói ra, nếu có nửa lời gian dối, nguyện trời tru đất diệt, chết... Lúc nãy là hắn chủ động chặn lười y nói, lần này đến lượt y
- Không cho phép chàng nói những lời này. Được, ta đồng ý, ta nguyện cùng chàng răng long đầu bạc.
- Châu Kha Vũ, ta yêu nàng! Hắn ôm y vào lòng thật chặt, như sợ đây chỉ là giấc mộng, sợ y sẽ bỏ hắn.
- Ta cũng yêu chàng! Y hạnh phúc đáp lại cái ôm kia. Cả đời này của y có chết cũng không hối tiếc.

Vài ngày sau, y hạ sinh một bé gái. Đứa bé có đôi mắt và gò má rất giống Châu Kha Vũ. Còn lại được thừa hưởng từ Trương Gia Nguyên. Đứa bé được hắn đặt tên là Trương Kha Yên. Trương trong Trương Gia Nguyên; Kha trong Châu Kha Vũ; Yên trong yên bình, an yên. Cái tên này chính là hi vọng hài nhi sau này sống một cuộc đời bình yên, không sóng gió, an nhiên khỏe mạnh. Y hạnh phúc nhìn con, còn hắn một tay bế con, tay còn lại vén lấy những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán y.
- Khiến nàng chịu nhiều khổ sở rồi. Nàng yên tâm, tương lai sau này, ta bảo vệ nàng và Kha Yên.
Chỉ bấy nhiêu đó đã khiến y yên tâm, cả đời này, chàng và con là món quà lớn nhất mà ông trời bạn tặng cho y.

Nhiều người từng tình yêu của Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên giống như hoa Mạn Châu Sa, chỉ là tình cảm đến từ một phía của y, có hoa không có lá và ngược lại, vĩnh viễn không được hắn đáp lại nhưng bây giờ đóa hoa đó đã có cả lá và hoa, xinh đẹp và rực rỡ.
Có lẽ tình yêu có chúng ta đã từng giống như Mạn Châu Sa nhưng đó là đối với kẻ khác, còn đối với ta, dù cho nó là Mạn Châu Sa, cũng sẽ là một Mạn Châu Sa đủ hoa và lá, vĩnh viễn không chia lìa
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭
➣NoTe: Mạn Châu Sa là tên gọi khác của hoa Bỉ ngạn màu đỏ nha. Huhu mọi người ơi, đây là lần đầu tiên Diên viết thể loại cổ trang nên cách xưng hô có lẽ không đúng. Với lại Diên hay lộn cách gọi rồi xưng hô nữa nên là nếu các bạn phát hiện chỗ nào không đúng thì cmt bên dưới để Diên biết và sửa lại nha. Hôm nay viết tận hơn 4500 chữ lận á. Thấy Diên giỏi chưa😁. Nếu mn thấy hay thì vote cho Diên nha. Mãi yêu ❤
                    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top