[3]. Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên yêu anh rất nhiều!
☞Chap trước buồn quá rồi nên giờ bù đắp bằng một chap ngọt ngào, cẩn thận sâu răng nha. Chap có sự tham gia nho nhỏ của cp SanRi (trong truyện Santa bằng tuổi Châu Kha Vũ nhé)☜
❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦
- Nguyên Nhi, đợi đã
Kha Vũ từ phòng bếp í ới gọi to tên em người yêu đang vội vội vàng vàng chuẩn bị đi làm. Gia Nguyên dù gấp rút nhưng vẫn đứng lại để xem anh bé muốn làm gì.
- Em thật đúng là chẳng ra làm sao cả. Em nhìn xem, đến cổ áo sơ mi cũng không gấp lại cho nghiêm túc nữa. Đúng là cái nhà này không có anh thì chẳng có gì ra hồn hết mà.
Châu Kha Vũ tay thì bẻ lại cổ áo cho cậu, miệng thì càm ràm liên tục. Anh bé thì như thế đấy, trong khi đó Trương Gia Nguyên lại cười đến không thấy cả mặt trời, cứ y như rằng việc nghe anh la mắng như này là một món quà, là thói quen thường ngày mỗi sáng vậy. Mà cũng phải thôi, anh như thế tức là đang quan tâm, lo lắng cho cậu. Cậu biết vậy nên ngày nào cũng phải làm ít nhất một chuyện khiến anh không vừa ý để anh la mình. Cậu cảm thấy làm vậy giúp cậu vui vẻ, giống như được nạp năng lượng vậy đó. Đặc biệt là điều đó càng làm cậu yêu anh hơn, yêu anh thật nhiều. Mà Châu Kha Vũ mỗi lần càm ràm cậu đều không tự ý thức được rằng anh vô cùng đáng yêu bởi vì đôi môi nhỏ kia cứ vô thức chu chu lên làm Trương Gia Nguyên muốn cắn một phát chết đi được. Sau khi thấy cậu đã tươm tất hơn thì bắt đầu hối thúc cậu mau chóng đi làm kẻo trễ. Cậu nhanh chóng tạm biệt anh đi làm nhưng vẫn không quên hôn một cái lên má anh làm anh ngượng đỏ mặt.
Châu Kha Vũ, anh là đồ đáng yêu! Cậu thầm nghĩ. Anh đứng ở cổng chào tạm biệt rồi đợi cậu đi khuất sau đó mới bước vào nhà. Ở nhà một mình quá ư là chán nên Kha Vũ nhắn tin cho Santa rủ anh qua nhà mình chơi. Không để bạn mình đợi lâu, đúng 30 phút sau Santa đã có mặt. Không những vậy còn rủ theo cả anh người yêu bé bỏng_ Rikimaru. Châu Kha Vũ khóc trong lòng nhiều chút đó. Vừa nghe tiếng chuông, Kha Vũ đã háo hức chạy ra mở cửa vì có bạn sang nói chuyện đỡ buồn nhưng đời không như là mơ, khi anh vừa mở cổng đã thấy ngay một màn cẩu lương không thể bự nhất mà chỉ có thể bự hơn. Santa và Rikimaru tay đan tay với nhau, đã vậy còn dựa hẳn người vào bạn trai nhỏ. Châu Kha Vũ đứng hình mất 10 giây để tiêu hóa bát cơm tró này. Khuôn mặt lúc này còn vui tươi hớn hở giờ đã đen như than luôn rồi.
- Cái quái gì vậy? Mới sáng sớm đã phát cơm từ thiện rồi sao? Làm ơn đi, tôi vừa ăn sáng xong đó, còn chưa tiêu hóa hết đã phải ăn tiếp rồi. Nguyên Nhi ơi, bảo bối tủi thân!
Châu Kha Vũ thầm rủa trong lòng. Chẳng phải là bởi vì người yêu đi làm nên anh mới rủ Santa sang trò chuyện cho đỡ buồn sao? Bây giờ lại thành người qua đường vô tình ăn phải cẩu lương. Đúng là có bồ quên bạn. Đừng để ông đây có cơ hội phát cơm chóa, nếu không lão tử cầm cả nồi cơm đè chết hai người. Trương Gia Nguyên bên này đang làm việc đột nhiên hắt hơi mấy cái liền
- Quái lạ, ai nhắc mình vậy nhỉ? Chắc là bảo bối ở nhà nhớ mình quá đây mà. Cậu thầm nghĩ
Còn anh sau khi bưng trà mời khách thì dùng ngay ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm Santa.
- Anh bạn à, tôi cũng đâu thể nào vì cậu mà nhẫn tâm bỏ người yêu ở nhà một mình chứ. Cậu thông cảm đi ha. Santa nhận thấy mùi nguy hiểm nên quay sang dùng ánh mắt biểu thị thay lời nói
- Thông cậu chứ thông cảm cái gì. Lão tử cốc thèm. Lão tử mách với Nguyên Nhi bây giờ. Kha Vũ lườm lại làm Santa có cảm giác như sắp cháy mặt đến nơi. Riki ngồi cạnh từ nãy đến giờ thấy hai người cứ nhìn nhau chằm chằm, đôi lúc còn liếc nhau làm anh hoang mang khó hiểu.
- Này, hai đứa làm gì mà cứ nhìn nhau mãi thế. Không ai chịu nói chuyện hết vậy. Hay là hai đứa có gian tình. Nè nha nè nha, như vậy là không được đâu
Riki vừa nói vừa đưa ngón trỏ lắc lắc tỏ vẻ không cho phép. Còn hai con người kia sau khi nghe Riki nói thì cũng chịu mở miệng mà vui đùa. Đến trưa anh định rủ cặp đôi nọ ở lại ăn cơm cùng anh và Gia Nguyên nhưng họ lại bảo trưa nay có việc bận rồi, đợi dịp khác. Anh biết chắc hai người này hẹn nhau cùng ăn cơm rồi chứ gì, bận gì chứ. Tiễn hai người về, anh chán nản vào nhà nằm dài trên ghế sofa nhắn tin cho cậu hỏi cậu trưa nay có về ăn cơm được không. Cậu bảo trưa nay công ty có việc đột xuất nên bảo anh cứ ăn đi, không cần đợi cậu. Nói xong thì cúp máy quên luôn chào tạm biệt anh. Anh thấy cậu cúp máy ngang như vậy liền tức giận không muốn ăn cơm nữa mà nằm ngay sofa ngủ. Đến khi cậu về thấy anh nằm đó liền giật mình nhưng không nỡ đánh thức anh dậy. Cậu nhẹ nhàng lên phòng cất đồ rồi đi xuống. Lúc đi xuống cậu vô tình nhìn vào nhà bếp: Trưa nay anh không ăn trưa sao, cứ để cái bụng rỗng như vậy mà đi ngủ à? Đang miên man suy nghĩ thì đúng lúc ấy anh cũng vừa tỉnh giấc.
- Em về rồi đấy à? Anh mang giọng điệu khó chịu ngồi dậy hỏi cậu. Khỏi hỏi cũng biết anh bé đang giận cậu vì trưa nay không về nhà ăn cơm cùng anh rồi. Nhưng thật sự là cậu có việc đột xuất nên mới không về được, không phải do cậu cố tình. Cậu biết bây giờ có giải thích cũng vô ích, chuyện bây giờ cần làm là dỗ dành con mèo lớn đang xù lông trước mặt. Còn chưa kịp mở lời dỗ dành hay giải thích gì cả thì cậu đã thấy chân mày anh cau lại, gương mặt đổ đầy mồ hôi, tay thì đang ôm bụng khó chịu. Cậu hốt hoảng ngồi xuống đỡ anh, tau cũng đặt lên bụng anh xoa xoa rồi chạy đi tìm thuốc đưa anh uống.
- Anh sao vậy? Đau dạ dày à? Trưa nay anh lại bỏ bữa chứ gì. Em đã dặn anh rất nhiều lần rồi mà, không được bỏ bữa nữa. Anh xem cứ ngang bướng làm gì bây giờ lại bị đau dạ dày rồi này. Vì lo lắng cho anh nên cậu vô thức lớn tiếng với anh, lúc nhận ra thì đã cảm thấy tay mình ươn ướt, nhìn kĩ lại thì phát hiện anh khóc mất rồi. Trương Gia Nguyên càng luống cuống hơn. Cậu sợ nhất là lúc anh khóc đó.
- Trương Gia Nguyên em là đồ lừa đảo, là đồ đáng ghét. Em biết là anh ở nhà một mình rất cô đơn, anh chỉ muốn cùng em ăn trưa thôi mà. Anh đã đau đến mức này em còn lớn tiếng với anh. Có phải em chán anh rồi không...Hức...
Càng nói Kha Vũ càng khóc to hơn, cậu hối hận rồi, lẽ ra không nên to tiếng với anh như vậy. Anh là người cực kì cực kì dễ khóc, dễ tủi thân vậy mà cậu còn như vậy.
- Kha Vũ, em xin lỗi. Là em sai, là em không tốt, không nên lớn tiếng la anh. Em không nên để anh ở nhà một mình, không nên cúp máy ngang như vậy. Tất cả là tại em hết. Nhưng mà em thật sự rất lo cho anh, anh đau như vậy em xót lắm, anh biết không. Hơn nữa là hôm nay công ty thật sự có chuyện đột xuất lại rất quan trọng nữa, nên em mới không thể về nhà. Em hứa với anh đây là lần cuối cùng như vậy, tuyệt đối không có lần sau. Em xin lỗi.
- Em hứa đó, là chính miệng em nói đó nha. Không được nuốt lời. Anh cũng xin lỗi vì đã giận dỗi em vô cớ
- Được, nhất định không nuốt lời. Không khóc nữa, giờ thì lên phòng nghỉ ngơi một chút, em nấu cháo cho anh ăn. Anh làm em lo chết được. Sau này không được như vậy nữa đâu đó.
Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu, được cậu bế về phòng, đặt lên giường rồi đắp chăn ngay ngắn. Sau đó cậu đi xuống bếp nấu cho anh ít cháo, sau đó đem lên phòng.
- Bảo bối, mau ngồi dậy ăn chút cháo đi. Cậu đỡ anh ngồi dậy rồi đút cháo cho anh. Thấy mắt anh còn đỏ, sợ anh vẫn còn tủi thân nên ôm anh vào lòng, đưa tay xoa lưng anh vỗ về. Được một lúc thì buông anh ra.
- Em ôm anh ngủ được không? Giọng anh lí nhí hỏi cậu
- Được, em ở lại với anh, ôm anh ngủ. Dứt lời cả hai cùng nằm xuống, cậu kéo anh vào người, ôm anh, tay đưa xuống bụng xoa đều vì anh còn đau. Tay cậu ấm áp, tuy có vài vết chai nhưng không hề làm anh khó chịu ngược lại thấy rất thoải mái. Cậu vùi mặt mình vào tóc anh tham lam ngửi lấy mùi thơm dịu nhẹ trên tóc. Kha Vũ đặt tay mình lên tay Gia Nguyên. Được một lúc khi anh đã ngủ say, cậu rón rén bước xuống giường để đi tắm. Cậu sợ mình như vậy sẽ làm anh khó ngủ, với lại cậu cũng là người ưa sạch sẽ, cứ như thế mà ngủ thì thật không thoải mái. Sau khi tắm xong cậu nhẹ nhàng trèo lên giường rồi ôm anh như lúc ban đầu, tay vẫn vô thức xoa bụng anh. Cậu khẽ hôn vào tóc anh thì thầm:
- Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên yêu anh rất nhiều, mãi mãi yêu anh! Bảo bối của em, ngủ ngon.
Buổi đêm của thành phố, trong một căn phòng nọ, có một Châu Kha Vũ được sự dịu dàng của Trương Gia Nguyên đưa vào giấc mộng một cách đầy hạnh phúc.
❃❃❃Có anh ở bên em, cuộc sống đầy phong ba bão tố ngoài kia đột nhiên trở nên bình yên đến lạ. Vì đơn giản, anh chính là yên bình của em❃❃❃
❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦
So ri mọi người vì mình viết cho ZKY uống thuốc rồi mới ăn. Viết gần hết mới nhớ ra. Mọi người thông cảm nha. Diên cảm ơn mọi người rất nhiều♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top