[2]. Mưa
Cơn mưa lúc nào cũng mang đến cho Trương Gia Nguyên cảm giác đau lòng. Luôn luôn là vậy. Bởi vì chính những cơn mưa đã mang người cậu yêu_ Châu Kha Vũ đi xa khỏi cậu mãi mãi.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ yêu nhau 4 năm. Trong khoảng thời gian 4 năm ấy, có ngọt ngào, có cay đắng nhưng tình yêu cả hai dành cho nhau thì luôn luôn bền vững. Nhưng có lẽ đó chỉ là với Châu Kha Vũ. Đối với anh, cậu là mối tình đầu tiên và duy nhất. Còn đối với cậu, anh là mối tình thứ hai, lắp đầy khoảng trống trong tim sau khi cậu chia tay. Anh biết cậu đã từng có một mối tình sâu đậm, khó có thể quên trong thời gian ngắn. Nhưng anh tin, tình yêu của anh sẽ làm cậu rung động, làm trái tim cậu ấm áp trở lại và cậu sẽ yêu anh. Nhưng anh đã lầm, cậu chỉ yêu anh trong một khoảnh khắc. Cậu chỉ yêu anh vì lúc đó cậu quá cô đơn. Và cái ngày mà anh phát hiện ra điều đó lại chính là ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của hai người.
Hôm đó là một ngày mưa nhưng không lớn lắm. Kha Vũ mang một tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc đến một quán ăn nhỏ ven đường_ nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau. Trên đường đi, anh cứ luôn mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc. Kha Vũ không quên ghé lại cửa hàng trang sức để lấy quà. Đó là một cặp nhẫn, trên chiếc có khắc tên của cả hai: ZJY và ZKY. Cầm trên tay món quà, anh tưởng tượng đến cảnh cậu sẽ vui mừng biết bao khi thấy món quà này. Suốt 4 năm qua, anh vẫn luôn tin tưởng rằng tình yêu của anh sẽ được đáp lại, Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ đón nhận tình yêu mà anh dành cho cậu. Anh tin cậu cảm nhận được tình cảm của anh, anh tin cậu sẽ quên đi mối tình đó. Nhưng Châu Kha Vũ à, anh sai rồi! Trương Gia Nguyên không thể quên nó, càng không muốn quên đi. Nói đúng hơn, đối với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chỉ đơn giản là một kẻ thế thân không hơn không kém. Và có lẽ anh biết điều đó, chỉ là anh không muốn chấp nhận.
Sợ Trương Gia Nguyên đợi lâu nên anh đi thật nhanh đến quán ăn. Anh luôn lo lắng cho cậu, luôn nghĩ cho cậu, làm tất cả vì cậu. Còn cậu thì cứ mãi quẩn quanh trong mối tình mà cậu cho là sâu đậm, là khắc cốt ghi tâm. Ánh mắt anh bỗng trở nên thất vọng, nụ cười trên môi vụt tắt, trái tim trở nên đau nhói như bị ai đó bóp chặt, cổ họng nghẹn đắng. Châu Kha Vũ cảm thấy đau lắm khi trước mắt anh là hình ảnh Trương Gia Nguyên đang hôn một người con gái. Mà người đó chính là bạn gái cũ của cậu. Trong khi cô gái đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi nụ hôn thì cậu lại càng ép buộc cô vào nụ hôn ấy. Kha Vũ cảm thấy hốc mắt cay cay, những giọt lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Anh không ngăn được chúng, không thể.
- Nguyên Nhi!_ anh khẽ gọi cậu. Dù rất nhỏ nhưng nó tiếng gọi ấy đủ để đánh thức cậu khỏi sự đắm chìm từ nụ hôn kia. Cậu mang theo tâm lí sợ hãi như một đứa trẻ đang nói dối sợ mẹ mình phát hiện chậm rãi quay đầu nhìn anh.
- Kha... Kha Vũ. Anh đến đây từ lúc nào vậy?
Cậu gượng cười hỏi anh và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt ấy vẫn nhìn cậu nhưng ẩn sâu trong đó là hàng nghìn, hàng vạn tia hi vọng đã sớm bị cậu nhẫn tâm dập tắt. Món quà anh cầm trên tay cũng đã sớm nằm dưới đất một cách tội nghiệp. Vốn dĩ anh nghĩ món quà của anh là lớn nhất, giá trị nhất nhưng của cậu còn lớn hơn, giá trị hơn rất nhiều. Nó thậm chí có thể khiến trái tim anh đau đớn, vụn vỡ nữa. Đến lúc này anh mới biết hóa ra bấy lâu nay anh đã quá ngu ngốc. Ngu ngốc tin cậu, ngu ngốc yêu cậu, ngu ngốc hi vọng từng ngày để rồi bị chính sự ngu ngốc này làm tổn thương.
- Chuyện không như anh nghĩ đâu Kha Vũ. Anh tin em đi, được không anh?
- Tin em? Anh tin em mà. Bấy lâu nay anh luôn tin em, tin em chưa bao giờ yêu anh. Anh tin trái tim em chưa bao giờ có chỗ cho anh! Trương Gia Nguyên, anh tin em, anh tin tình yêu anh dành cho em, em chưa bao giờ cảm nhận được!
- Kha Vũ, không phải, không phải như anh nghĩ đâu. Anh nghe em giải thích đã. Kha Vũ! Châu Kha Vũ!
Anh nhặt lấy hộp quà và bỏ đi, mặc kệ cậu có nói gì. Anh vừa đi vừa khóc, cũng chẳng thèm để ý xung quanh. Chuyện gì xảy ra tiếp theo là điều Trương Gia Nguyên mãi mãi không bao giờ quên được: Châu Kha Vũ bởi vì không để ý mà đã tự ý băng qua đường nên bị một chiếc ô tô tông trúng, tài xế phản ứng kịp nhưng vẫn tông trúng anh. Châu Kha Vũ nằm trên đất, hộp quà cũng bị văng ra xa, anh cố gắng dùng hết sức lực để bò lại phía hộp quà. Máu không ngừng chảy. Trương Gia Nguyên nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh, nhặt lấy hộp quà rồi ôm anh vào lòng. Cậu gào khóc cầu xin người qua đường gọi cấp cứu.
- Kha Vũ xin anh, đừng bỏ em có được không, em xin anh đó. Nguyên Nhi biết sai rồi! Em sẽ không như vậy nữa. Anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện đâu Châu Kha Vũ!
Xe cứu thương đến, cậu và mọi người nhanh chóng đưa anh lên xe.
- Nhanh lên một chút đi được không, xin các anh đó. Châu Kha Vũ anh nhất định sẽ không sao đâu.
Anh khẽ mở mắt, dùng sức chỉ tay về phía hộp nhẫn, cậu thấy vậy liền run rẩy lấy nó đưa cho anh. Sau đó anh ra hiệu bảo cậu đưa tay ra, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Anh cố gắng đeo nhẫn vào tay cậu, mỉm cười với cậu. Gia Nguyên nhận ra đây là nhẫn đôi cho anh và cậu, là món quà kỉ niệm của họ nên cũng vội vàng đeo nó vào tay anh nhưng đáng tiếc, trước khi cậu kịp đeo chiếc nhẫn vào cho anh thì bàn tay anh đã tuột khỏi cậu, buông lỏng xuống mất rồi. Cậu hốt hoảng gọi tên anh:
- Kha Vũ! Kha Vũ! Tỉnh lại đi anh! Mau mở mắt ra nhìn em đi! Em còn chưa đeo nhẫn cho anh mà! Làm ơn tỉnh lại đi!
Lúc xe cứu thương đến bệnh viện, các bác sĩ gấp rút đưa anh vào phòng cấp cứu nhưng 30 phút sau họ bước ra với đôi mắt buồn bã
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã mất trước khi được đưa đến bệnh viện. Xin người nhà hãy nén đau thương và nhìn mặt bệnh nhân lần cuối.
Đôi chân cậu không còn chút sứ lực nào khụy xuống, nước mắt rơi liên tục. Bây giờ trên người cậu ướt sũng, còn có cả máu của anh. Cậu cố gắng đứng dậy bước vào trong. Kha Vũ đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống.
- Kha Vũ, anh chắc chắn chỉ đang đùa với em thôi đúng không. Đùa như vậy đủ rồi. Mau dậy đi anh, dậy để cùng nhau kỉ niệm ngày chúng ta yêu nhau. Mau mở mắt đi Kha Vũ. Em sai rồi. Là em ngu ngốc không nhận ra tình cảm anh dành cho em. Là em chấp mê bất ngộ. Tất cả đều tại em, em không nên xem anh thế thân, không nên chỉ mải mê sống với quá khứ. Châu Kha Vũ em xin lỗi, anh mau tỉnh dậy đi mà anh ơi!
Cậu cứ khóc như một đứa trẻ. Cậu tuyệt vọng khi thấy họ trùm anh với tấm vải trắng, tuyệt vọng khi tham dự lễ tang của anh. Trên hết, Trương Gia Nguyên tuyệt vọng khi mất anh. Cuộc sống thiếu anh thật vô vị và tẻ nhạt. Không ai càm ràm cậu khi cậu về muộn, khi cậu không nghe lời và bị bệnh. Không ai chăm sóc cậu khi cậu ốm. Không ai ôm cậu lúc cậu cảm thấy mệt mỏi. Không ai lo lắng và quan tâm cậu nữa vì người đó đi mất rồi. Hay nói đúng hơn là chính cậu đã đánh mất anh ấy. Ánh mắt thất vọng khi nhìn cậu hôm ấy, cậu vĩnh viễn không thể quên, lời nói ấy, nụ cười ấy là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cậu sau này. Là tại cậu, tất cả do cậu tự chuốc lấy, là do cậu không biết trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại, là do cậu chỉ mãi sống trong quá khứ mà không chịu an nhiên tận hưởng điều đáng quý ở thực tại, là do cậu tự tay đẩy hạnh phúc của mình đi xa khỏi tầm tay, vĩnh viễn không thể tìm lại. Trương Gia Nguyên của sau này không ai biết cậu sống như thế nào, chỉ biết rằng ở hiện tại cậu đang sống trong cô đơn và đau khổ cùng nỗi ân hận tột cùng.
❁❁❁Hãy trân trọng những thứ bạn đang có ở hiện tại, đừng chỉ mãi lo kiếm tìm những thứ xa vời ở tương lai và sống đau khổ, dằn vặt trong quá khứ để rồi khi nhìn lại, cả quá khứ, hiện tại và tương lai bạn đều chẳng có gì trong tay❁❁❁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top