[14-1]. SỰ BẮT ĐẦU

- Mau lên! Mau kéo lên đi! Để xem nào, đây là gì vậy?
- Ôi trời ơi, là người cá! Chúng ta bắt được người cá rồi!
- Nhanh lên, báo cho ông chủ đi!
Tiếng nói hứng khởi của những con người vừa bắt được nhân ngư. Chà, lần này chắc chắn sẽ được ông chủ khen thưởng hậu hĩnh cho xem. Đám người vẫn háo hức, chẳng mảy may để tâm đến người cá đang thoi thóp dần vì thiếu nước. Có một cậu bé từ đâu trong đám người đó chạy đến cho "anh" một chút nước. May mà có cậu bé ấy, nếu không anh đã biến thành một người cá khô mất rồi. Tranh thủ lúc họ chưa phát hiện, cậu bé thì thầm hỏi:
- Anh tên là gì vậy?
- Châu Kha Vũ! Còn em?_ anh viết vào lòng bàn tay nhỏ bé tên của bản thân rồi hỏi ngược lại cậu bé
- Em tên là Trương Gia Nguyên.
Một cái tên rất đẹp, rất hay và cả, chủ nhân của nó cũng như vậy. Châu Kha Vũ chưa kịp suy nghĩ phải nói gì tiếp theo thì cậu bé ấy đã rời đi, nhưng vẫn kịp quay lại nói với anh rằng: Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ bảo vệ được anh. Câu nói vừa dứt, giây sau đó, anh đã bị đám người kia đưa đến một nơi mà ngay cả anh cũng không rõ. Chỉ có những con người tự xưng là nhà nghiên cứu, là nhà khoa học, là tiến sĩ, là giáo sư mới biết được mục đích của nơi lạnh lẽo, tăm tối mà Châu Kha Vũ đang ở.
Châu Kha Vũ đột nhiên nở một nụ cười nhạt. Anh thừa biết nơi này là đâu, anh cũng biết mình sắp được dùng để làm gì. Nhưng chỉ vì anh không muốn hiểu rõ, anh muốn bản thân trở nên ngu ngốc để không phải đối mặt với chúng. Châu Kha Vũ vẫn nhớ lời nói của Trương Gia Nguyên. Nhưng mà, liệu rằng cậu có thể bảo vệ một người cá xa lạ như anh không? Anh không chắc. Miên man suy nghĩ và cơn đau nhói truyền đến khiến Châu Kha Vũ giật mình. Bọn họ đang lấy đi vảy cá từ trên người anh để tiến hành quan sát. Nghe thật vĩ đại nhỉ, thực chất lại là việc tàn độc của loài người.
Châu Kha Vũ tiếp tục suy nghĩ: Loài người luôn cho rằng mình là những kẻ thống trị, luôn cho mình quyền tự quyết định mọi thứ, kể cả mạng sống của sinh vật khác. Họ cho rằng bản thân đang làm những điều có lợi nhưng họ không hay biết rằng, chính họ đang tự tay phá hủy môi trường sống của chính mình. Anh thầm ước rằng giá như họ ý thức được điều đó, rằng giá như họ biết được những chuyện họ đang làm đều vô nghĩa, thậm chí đó là việc rất độc ác. Tiếc rằng họ không nhận thức được điều đó...
⇝Hết phần 1⇜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top