[1]. Nắng hạ_ anh và em

Nếu được hỏi, mùa hạ năm nay với Trương Gia Nguyên có ý nghĩa gì thì cậu sẽ không ngần ngại trả lời: Châu Kha Vũ chính là ý nghĩa lớn nhất, là chấp niệm của riêng cậu. Châu Kha Vũ là ánh sáng giúp cậu thoát ra bóng tối u ám của quá khứ, là ngọn lửa ấm áp xua tan sự giá rét trong lòng cậu, là ngọn gió bình yên đưa cậu đến những nơi không lo âu phiền muộn. Đối với Gia Nguyên, anh là tất cả của cậu.
Kha Vũ hiện đang là chủ của một quán cà phê_ Peace là tên của quán: sự yên bình, yên bình từ con tim, từ tâm hồn. Quán tuy nhỏ nhưng lại có không gian trang trí rất đẹp, rất ấm áp. Nó khiến cho cõi lòng của những người khách cảm thấy an yên đến lạ. Hơn nữa ông chủ của quán còn rất đẹp trai. Vào đây vừa được thưởng thức cà phê ngon, vừa được ngắm nhìn vẻ đẹp của ông chủ Châu thì thật đáng giá. Nhưng với Trương Gia Nguyên, cậu vào đây chỉ để giải khuây hay đơn giản là chỉ để ổn định tâm trạng của bản thân. Vì sao ư? Vì buồn chán trong tình yêu chứ còn gì nữa. Cậu và bạn gái yêu nhau 3 năm nhưng không lúc nào là không cãi nhau, vì những chuyện vặt vãnh chẳng đáng có. Đôi lúc còn có chút xung đột. Mà vấn đề ở chỗ là bởi cả hai không ai nhường nhau mà cho dù cậu có nhường nhịn và im lặng thì bạn gái cậu cũng không. Cô nàng còn thêm quá đáng. Đó là lí do những lúc như vậy cậu thường tìm đến đây, không gian ở quán cho cậu cảm gián yên bình như chính cái tên của nó. Dạo gần đây Gia Nguyên còn tìm thêm được một lí do nữa: đó là vì nụ cười của Kha Vũ, nó rất đẹp, đẹp như chính anh vậy. Cậu mê đắm cái nụ cười nhẹ nhàng ẩn hiện trên đôi môi xinh đẹp ấy. Cậu đến đây thường xuyên hơn chỉ vì muốn ngắm anh thật lâu. Nhưng anh thì không hề hay biết, chỉ nghĩ đơn giản chắc là cậu lại cãi nhau với bạn gái rồi. Tuổi trẻ dạo này nông nỗi quá.
Hôm nay lại như mọi ngày Trương Gia Nguyên đến quán nhưng có vẹ sự buồn chán của cậu đã được thay thế bằng cảm giác cô đơn, trống trải. Cậu và bạn gái chia tay rồi. Cậu nhận ra vốn dĩ cả hai đã không thuộc về nhau ngày từ đầu, cả hai quá khác biệt về mọi thứ nhưng lại luôn cố gắng níu kéo trong vô vọng. Chắp vá rồi lại vỡ tan đến cuối cùng lại là sự tan vỡ mãi mãi. Cậu chỉ biết hướng mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ngắm từng hạt mưa mùa hạ rơi xuống. Chán nản, cậu thật sự chán nản tình yêu rồi. Quán sắp đóng cửa nhưng thấy cậu vẫn ngồi đó nên Kha Vũ bước đến khẽ đánh thức cậu khỏi những dòng suy nghĩ kia. Lúc quay lại, cả hai mắt chạm mắt bởi vì cậu đang ngồi còn anh thì đang đứng. Cậu thầm cảm thán tại sao đôi mắt của anh lại đẹp đến vậy, mọi thứ thuộc về anh đều xinh đẹp đến lạ. Anh thấy cậu cứ nhìn mình không chớp mắt nên lấy tay huơ huơ trước mặt cậu. Cậu giật mình:
- Thật xin lỗi, ngại quá. Lúc nãy nhìn anh như vậy làm anh khoa chịu rồi.
- Không có gì. Chỉ muốn nói với cậu quán tôi sắp đóng cửa rồi. Với lại cũng không còn sớm nữa, cậu cũng mau về nhà đi, kẻo bạn gái cậu lại lo.
- Lo gì chứ_ cậu nỡ nụ cười nhạt_ Chúng tôi chia tay rồi. Nói rồi lại quay mặt ra nhìn về hướng cửa sổ.
- Vậy à. Người trẻ các cậu thật là, nói yêu là yêu nói chia tay là chia tay, sao dễ dàng vậy? Anh lắc đầu ngán ngẩm rồi quay đi dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa nhưng cũng không quên nhắc nhở cậu:
- Trời mưa cũng lớn lắm đấy, cậu có mang ô không, nếu không thì chúng ta cùng về.
- Cũng được, tôi không mang ô. Đành làm phiền anh vậy. Gia Nguyên cũng đứng lên, bước ra khỏi chỗ rồi đứng ở cửa quán đợi anh. Vì nhà gần nên anh thường đi bộ. Hôm nay cũng vậy. Anh bật ô, hai chàng trai với chiều cao hơn 1m80 chen chúc trong chiếc ô. Cảnh tượng cũng thật lãng mạn. Hai người vừa đi đôi lúc cũng trò chuyện với nhau. Đến nhà cậu, cả hai chào nhau tạm biệt. Cậu không vào nhà ngay mà đứng đó nhìn theo bóng lưng anh đến lúc khuất dạng. Tối đó cậu đột nhiên ngủ rất ngon, lại còn có cảm giác ấm áp
- Chẳng lẽ mình thích anh ta sao. Điên quá! Trương Gia Nguyên mày điên rồi! Cậu tự trấn tĩnh bản thân rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cậu lại đến quán của Kha Vũ. Lần này cậu ngồi ở một chỗ gần quầy của anh. Cách anh nói chuyện, cách anh làm việc và cả cách anh nhìn cậu thoáng qua khiến cậu say đắm. Ngày qua ngày đều như thế.
Một ngày cuối hạ, cậu đến quán anh như thường lệ, trên tay cầm theo một đóa hoa nhỏ. Lúc cậu đến, quán cũng sắp đóng cửa. Anh thấy cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên vì đóa hoa kia.
- Hôm nay cậu đã tỏ tình ai à? Hay là được cô gái nào đó tặng cho? Vừa nói anh vừa nở nụ cười tươi.
- Anh nói đúng vế đầu nhưng sai một từ rồi
- Đúng nhưng sai? Ý cậu là sao?_ Anh khó hiểu lên tiếng
- Tôi định tỏ tình chứ không phải là đã
- Cậu định tỏ tình ai trong quán tôi thế?
- Lát nữa anh sẽ biết, lúc quán đóng cửa ấy. Giờ anh cứ làm việc đi. Tôi đợi anh_ Nói rồi cậu cười, mở ý châm chọc anh.
Anh khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi làm công việc của mình. 10 giờ đêm, quán đóng cửa, cậu nhanh nhẹn đến giúp anh để nhanh xong việc. Lúc Kha Vũ bước ra khỏi cửa quán, anh giật mình thấy bó hoa đó đưa lên trước mắt mình
- Cậu bị gì vậy, đưa tôi bó hoa này làm gì? Không phải cậu nói bó hoa này dùng để tỏ tình sao?
- Anh không hiểu hay cố tình không muốn hiểu vậy? Bó hoa ở trước mắt anh quá rõ ràng rồi đấy. Người tôi muốn tỏ tình chính là anh, là anh: Châu Kha Vũ
Ánh mắt anh sửng sốt nhìn cậu. Họ chỉ đơn giản là quan hệ giữa chủ quán và khách hàng, không thân thiết vậy mà giờ cậu lại bảo thích anh. Hơn nữa cậu và anh đều là con trai.
- Sao có thể, cậu đừng có đùa giỡn như vậy. Hai chúng ta là đàn ông, là đàn ông đó
- Vậy thì đã sao, chỉ cần chúng ta yêu nhau, dù là gì cũng không thể ngăn cản được, anh hiểu không. Anh khác với cô ấy. Tôi và cô ấy vốn dĩ đã khác biệt từ lúc ban đầu nhưng chỉ vì chúng tôi quá cố chấp. Sự ngông cuồng của tuổi trẻ đã phải trả giá bằng sự chia tay đó. Tôi từng rất tuyệt vọng nhưng lúc gặp anh, tôi nhận ra rất nhiều điều. Đêm đó khi anh cho tôi mượn ô, đưa tôi về nhà, tôi cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. Có thể anh cảm thấy tôi thật ấu trĩ, ngu ngốc hoặc là tôi nông nỗi tôi cũng mặc kệ. Tôi chỉ biết Trương Gia Nguyên này yêu anh!
Cậu nói một mạch không cho anh kịp phản ứng. Châu Kha Vũ của tuổi 27 ngơ ngác khi được một chàng trai 24 tuổi tỏ tình. Bản thân anh cũng không rõ bây giờ trong lòng mình là cảm giác gì, chỉ biết anh rất muốn gật đầu đồng ý. Thật ra anh nghĩ mình đã thích cậu từ lâu. Lúc anh thấy cậu và bạn gái tay trong tay bước vào quán anh, anh cảm thấy khó chịu. Lúc cậu một mình buồn bã, anh rất muốn bước đến cạnh cậu, ôm cậu, an ủi cậu nhưng anh có quyền gì để làm chứ. Khóe mắt cay cay, giọt lệ ấm nóng tràn ra. Khóc rồi. Châu Kha Vũ khóc rồi. Khóc vì những lời nói của cậu, vì tình cảm cậu dành cho anh, vì món quà bất ngờ của một ngày cuối hạ.
- Anh cũng yêu em, Trương Gia Nguyên. Anh vừa dứt câu, cậu đã nhanh tay ôm lấy anh, như sợ anh chạy mất. Anh cười, đưa tay ôm lấy cậu. Cậu đưa tay lau nước mắt cho anh. Cậu không muốn khuôn mặt xinh đẹp này bị những giọt lệ kia làm xấu đi. Tối đó, đường phố đón chào đôi trẻ nắm tay nhau cùng đi về nhà. Tất nhiên sẽ là nhà Trương Gia Nguyên. Suốt dọc đường họ cứ cười nói với nhau, ngập tràn sự hạnh phúc.
❁❁❁Chúng ta từng là những chú chim lạc lối, bay vô định trong không trung nhưng nhờ ngọn gió của định mệnh, của nhân duyên, giờ ta đã có nhau, có nhau trong hiện tại và cả sau này. Có anh là điều tuyệt vời nhất đối với em❁❁❁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top