2. Theo đuổi (2)

Đăng cho em iu xanhduong43  😘😘😘

*****

1 tháng sau.

Tiệc giao lưu cuối năm, Châu Kha Vũ không nói với Trương Gia Nguyên câu nào, góp vui một tiết mục ngắn 'July' với chiếc áo sơ mi ren, nhan sắc kinh diễm luôn giấu dưới thấu kính cùng tóc mái dày thành công làm cả trường dậy sóng.

Trương Gia Nguyên toang rồi (dù điều này Trương Gia Nguyên đã lờ mờ nhận ra sau khi bọn họ to tiếng với nhau) nhưng chỉ đến hôm nay khi chứng kiến Châu Kha Vũ được bao vây bởi hào quang và tiếng vỗ tay Trương Gia Nguyên mới cam tâm tình nguyện nhận thua.

Sau khi hoàn hồn đem theo tâm trạng cực kì phức tạp vào hậu trường tìm Châu Kha Vũ lại muốn nổi điên khi em được một đống người vây quanh chặt cứng mà đáng giận nhất là trên người em vẫn là chiếc áo sơ mi câu nhân kia.

"Cậu vào đây chi vậy?" Thấy Trương Gia Nguyên đi vào Châu Kha Vũ vẫn thản nhiên như cũ, tay còn đang ôm hoa được người khác tặng trong ngực.

"Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu ấy mấy phút không?" Trương Gia Nguyên không đáp em mà quay sang nói với những người khác trong phòng thay đồ. Trương Gia Nguyên là phó hội trưởng hội sinh viên, khá có tiếng nói nên khi hắn đã mở lời mọi người cũng không ý kiến gì lần lượt ra ngoài, còn ý tứ giúp bọn họ đóng cửa.

"Sao cậu không nói với tôi cậu sẽ biểu diễn?" Trương Gia Nguyên đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, gương mặt cực kỳ không vui.

"Không quan trọng, dù sao cậu cũng ở đây mà." Trương Gia Nguyên ở trong hội sinh viên nên chắc chắn sẽ có mặt hôm nay với cả sau lần trước bọn họ có nói chuyện với nhau đâu em nói làm gì.

"Giống nhau sao?" Trương Gia Nguyên bước thêm hai bước đứng trước mặt Châu Kha Vũ, đôi mắt tối tăm.

"Cũng không phải người yêu_"

"Châu Kha Vũ!!" Trương Gia Nguyên rốt cuộc không nhịn được khẽ quát.

"Làm tôi thích cậu rồi tính phủi mông bỏ đi thế à?" Trương Gia Nguyên nắm lấy cánh tay Châu Kha Vũ dồn vào góc bàn trang điểm.

"Cậu thích tôi?" Châu Kha Vũ không vì bị quát mà giật mình chỉ nhướng mày, nắm trọng điểm rất tốt.

"Không thì sao?" Trương Gia Nguyên tức đến bật cười.

"Ồ." Châu Kha Vũ thế nhưng chỉ ồ một tiếng rồi nhìn Trương Gia Nguyên không nói gì nữa.

"Hết rồi?" Từ lúc quen Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên mới biết bản thân dễ dàng tức giận như vậy.

"Ừ." Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, cậu thật sự rất biết cách khiến tôi mất bình tĩnh." Trương Gia Nguyên thật sự rất muốn cắn vào đôi môi mỏng ghẹo người của người trước ngực.

"Thế à?"

"Đừng đánh trống lảng." Muốn cắn người thật sự đấy.

"Ò."

"Tôi đúng là bị điên rồi." Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ nhưng bình thản trước mặt Trương Gia Nguyên trong lòng đỡ trán mắng mình máu M 7749 lần.

"Tôi thích cậu. Cậu có đồng ý làm bạn trai tôi không?" Trương Gia Nguyên hít sâu 2 hơi sau cùng vẫn là đầu hàng.

"Nhưng mà hiện tại tôi không muốn yêu đương." Châu Kha Vũ chớp mắt hai lần, đáp.

"Châu Kha Vũ! Cậu tỏ tình với tôi xuất hiện bên cạnh tôi làm tôi thích cậu xong nói không cần là không cần nữa à?" Trương Gia Nguyên cảm thấy suốt 20 năm cuộc đời vừa qua cũng chưa có lần nào tức giận như vậy.

"Đó đã là chuyện của mấy tháng trước rồi, tôi cũng đã nói rõ tôi không biết sẽ thích cậu đến lúc nào nên ngay từ đầu tôi đã không theo đuổi, còn nếu cậu nói những chuyện kia thì bạn bè cũng làm được mà? Chưa kể tôi với cậu không phải gặp nhau rất nhiều." Châu Kha Vũ không vì bị ép trong góc mà bối rối, vẫn đáp rất bình tĩnh.

"Vậy hiện tại cậu còn thích tôi không?" Có lẽ vì tối nay đã chịu quá nhiều đả kích nên lúc nghe xong câu này Trương Gia Nguyên trái lại bình tĩnh hơn nhiều.

"Còn nhưng mà không muốn yêu đương cũng là thật." Châu Kha Vũ thừa nhận nhưng đồng thời cũng nói.

"Được, không yêu đương, cậu không có người khác là được. Để tôi thử được không?" Trương Gia Nguyên buông tay đang giữ tay em ta đổi lại thành chống tay hai bên người em, thử đổi cách nói khác.

"Không có người khác, có thể. Nhưng thử là thử cái gì?" Châu Kha Vũ không tránh đi, bình tĩnh hỏi. 

"Để tôi theo đuổi cậu. 1 tháng, nếu cậu vẫn không tiếp nhận tôi sẽ buông tay, được chứ?" Trương Gia Nguyên thử nói.

"Cậu chắc chưa? Cậu biết tính cách tôi thế nào rồi đấy." Châu Kha Vũ xác nhận lại lần nữa.

"Biết. Tôi chắc chắn." Trương Gia Nguyên khẳng định.

"Vậy được."

"Tôi có thể hôn cậu chứ?" Nhìn mũi môi tinh xảo gần ngay trước mắt yết hầu Trương Gia Nguyên khẽ cuộn, khàn giọng hỏi.

"Cậu theo đuổi người khác đều trực tiếp như vậy à?" Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu, nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt sâu xa.

"Lần đầu tiên theo đuổi người khác. Hơn nữa tôi đang trưng cầu ý kiến, cậu không muốn có thể từ chối." Trương Gia Nguyên cũng rất thành thật.

"Thử xem." Châu Kha Vũ nhếch môi, gật đầu.

"Là cậu cho phép đấy." Trương Gia Nguyên cũng cười, ghé sát lại, hơi thở phả lên môi mỏng của Châu Kha Vũ, có chút ý thăm dò.

"Ừ." Châu Kha Vũ cũng không trốn.

Nhưng mà khi chỉ vừa kịp môi chạm môi thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa

"Châu Kha Vũ xong chưa em, bọn chị cần dùng phòng thay đồ."

"Em xong ngay đây ạ." Châu Kha Vũ phản ứng rất nhanh lập tức tách môi trả lời.

"💢💢💢" Trương Gia Nguyên thì ngược lại, rất cáu bẳn, lúc Châu Kha Vũ chủ động dứt ra không nhịn được bẹo má em một cái cực kỳ bất mãn. Lúc bị đẩy ra lại không nhịn được kéo người lại hôn lên cổ em lầm bầm mắng người. Người đến tận miệng rồi còn không ăn được. Tức chết rồi.

"Đi thôi." Châu Kha Vũ không để ý hắn thân mật quá mức chờ hắn hôn xong mới đẩy hắn ra đứng xuống khỏi bàn trang điểm.

"Không thay đồ à?" Nhìn Châu Kha Vũ chỉ lấy áo khoác liền đi ra cửa Trương Gia Nguyên thắc mắc.

"Áo của tôi mà." Châu Kha Vũ khoác áo khoác lên, thản nhiên nói.

"Từ giờ không được mặc nữa." Đẹp như vậy. Có điên mới cho em mặc lại lần thứ hai. Trước mặt một mình hắn thì được.

"Chờ khi nào thành bạn trai tôi đi rồi hẵng nói, chúng ta chưa là gì của nhau cả Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ cầm tay nắm cửa quay lại khiêu khích.

"... Được." Trương Gia Nguyên cũng bất lực lắm nhưng ai bảo mê quá rồi, chấp nhận thôi.

"Tôi đưa cậu về." Đi ra khỏi cánh gà Trương Gia Nguyên lấy lại tinh thần.

"Không cần đâu." Châu Kha Vũ từ chối.

"Đi thôi." Không đi kèm lí do nên chỉ là từ chối cho có, Trương Gia Nguyên liền tự mình chủ chương.

Châu Kha Vũ cũng không nói gì thật.

Sau đó Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ về nhà. Đã biết nhà, bước 1 thành công.

"Mai cậu học sáng hay chiều?"

"Đón tôi à?"

"Ừ."

"Học sáng."

"Được. Mai gặp. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

-----

"Sao rồi?" Châu Kha Vũ vừa bước vào nhà đã thấy anh trai và bạn thân chờ sẵn.

"Cậu ấy tỏ tình em." Châu Kha Vũ cởi áo khoác bình tĩnh nói.

"Wao."

"Rồi sao nữa?" Lưu Chương tiếp lời.

"Em từ chối rồi, nói không muốn yêu đương." Châu Kha Vũ thuật lại đúng sự thật.

"Trâu bò!!!" Châu Hạo Sam và Lưu Chương đồng thời giơ ngón cái và nhìn em với ánh mắt sùng bái.

"Châu Kha Vũ đỉnh thật. Rõ ràng thích Trương Gia Nguyên như vậy mà có thể kiềm chế lâu thế còn ép được Trương Gia Nguyên tỏ tình lại nữa chứ." Lưu Chương không nhịn được cảm thán.

"Rồi sao nữa?"

"Cậu ấy không chịu, nói cho cậu ấy một tháng, để cậu ấy theo đuổi em, nếu em vẫn không muốn yêu đương thì cậu ấy sẽ buông tay."

"Em đồng ý rồi?"

"Đương nhiên. Chả lẽ không?"

"Ừ cũng đúng."

"Nhưng mà Châu Kha Vũ giỏi thật đấy, rõ ràng thích người ta trước nhưng mà vẫn giả bộ được từng ấy thời gian, theo đuổi không tốn sức còn khiến crush simp lại mình. Tôi phục sát đất." Lưu Chương.

"Ai bảo không tốn sức, em kiềm chế lắm ấy. Nhìn crush mà phải giả bộ bình tĩnh, bị phũ cũng phải giả bộ không sao. Là không tốn sức chưa?" Châu Kha Vũ xoa xoa mi tâm, bây giờ mới bình tĩnh lại chứ nãy giờ giả bộ đó. Biểu diễn, được crush tỏ tình, từ chối crush, được crush ngỏ ý theo đuổi còn hôn nữa. Đầu em cũng quá tải rồi.

"Cũng đúng. Bảo Bảo, đáng ra em nên học diễn xuất." Châu Hạo Sam chân thành cảm thán.

-----

Sáng hôm sau Trương Gia Nguyên đúng giờ đón Châu Kha Vũ. Đi mô tô. Chắc chắn là cố ý vì Châu Kha Vũ biết hắn có ô tô.

"Tôi có mua đồ ăn sáng nhưng không biết cậu mua cà phê ở đâu nên không mua, vẫn còn thời gian, bây giờ đi nhé?" Trương Gia Nguyên đưa đồ ăn sáng và mũ bảo hiểm cho em. Không biết là hỏi ở đâu hay để ý mà mua đúng loại em thích luôn.

"Được, tôi chỉ đường cho." Châu Kha Vũ biết thừa ý đồ của Trương Gia Nguyên nhưng vẫn nhận lấy mũ bảo hiểm.

Trương Gia Nguyên còn cẩn thận giúp Châu Kha Vũ đeo mũ bảo hiểm với lí do tay Châu Kha Vũ còn vướng đồ. Biết ngay là có ý đồ mà, nhưng Châu Kha Vũ cũng không nói gì, ngoan ngoãn ngồi sau xe Trương Gia Nguyên.

"Ôm vào không bay mất người bây giờ." Trương Gia Nguyên nhìn người ngồi nghiêm chỉnh sau xe thì rất muốn cười. Bạn ơi mình đi moto chứ không phải đi ô tô mà ngồi nghiêm chỉnh kiểu đó nhe. Người thì gầy đét còn ngồi kiểu đó bay thật chứ đùa.

"Ò." Châu Kha Vũ nghe thế cũng không cáu, ngoan ngoan vòng tay ôm eo Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cười hài lòng giơ tay gạt kính mũ bảo hiểm xuống rồi nổ máy.

Đi rất nhanh, làm Châu Kha Vũ vốn chỉ ôm bình thường đành phải ôm thật chặt, không thì sợ bay mất thật.

Sau khi đến trường Châu Kha Vũ đã chân thành nói với Trương Gia Nguyên thế này,

"Lần sau, hoặc là đón tôi bằng ô tô hoặc là đừng đón nữa. Tôi không đi moto với cậu nữa đâu."

Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể đồng ý. Chơi dại rồi.

Chuỗi ngày của 1 tháng sau đó chỗ nào có Châu Kha Vũ thì chỗ đó có Trương Gia Nguyên, gần như là như hình với bóng.

Đi học Trương Gia Nguyên đưa đi, tan học Trương Gia Nguyên đón về, ăn Trương Gia Nguyên mua, nước Trương Gia Nguyên cắm ống hút đưa tận miệng, học Trương Gia Nguyên dạy, thuận miệng nói muốn cái này cái kia hôm sau là đã xuất hiện trong tay rồi, 11-12 giờ đêm bảo muốn ăn vặt, chưa đến nửa tiếng sau Trương Gia Nguyên đã có mặt dưới cổng, nói chung chỉ cần gọi là có mặt.... mưa không tới mặt nắng không tới đầu, hoàn toàn được chiều như một em bé.

Nói chung là giống hệt một cặp đôi chỉ là chính chủ chưa xác nhận thôi.

Ngày cuối cùng của kì hạn 1 tháng, Trương Gia Nguyên có hơi bất thường, vẫn đưa đón chăm sóc Châu Kha Vũ bình thường nhưng mà rất là hay mất tập trung, cứ bồn chồn như đang chờ cái gì. Châu Kha Vũ thấy hết nhưng cũng không hỏi, để xem hắn làm gì.

Chờ mãi mới đến tối Trương Gia Nguyên lại càng căng thẳng. Châu Kha Vũ cũng đoán được hắn muốn làm gì nhưng không nói, chỉ phối hợp theo.

Không nhà hàng sang trọng cũng không hoa lá cành gì, chỉ là bữa tối tại nhà Trương Gia Nguyên, được trang trí tỉ mỉ hơn mọi ngày thôi. Là một tay Trương Gia Nguyên tự làm hết đó. Còn có bánh kem nhưng mà cũng không ghi gì cả. Châu Kha Vũ cũng hơi ngạc nhiên. Còn tưởng là bữa tối lãng mạn gì cơ.

Nhưng mà Châu Kha Vũ chờ đến hết buổi tối cũng không chờ được gì. Em có hơi hoang mang. Rõ ràng Trương Gia Nguyên có nhớ hôm nay là ngày cuối của kì hạn.

Đến tận lúc về đến cổng nhà em Trương Gia Nguyên mới theo xuống xe, ôm em vào lòng, nhưng một lúc sau cũng chưa nói gì.

"Sao thế?" Châu Kha Vũ gác cằm trên vai Trương Gia Nguyên khẽ vỗ lưng hắn hỏi.

"Ôm một chút." Trương Gia Nguyên dụi mặt vào cổ Châu Kha Vũ không nói gì nữa.

Châu Kha Vũ cũng không nói nữa để yên cho hắn ôm.

Ôm một lúc khá lâu Trương Gia Nguyên mới lên tiếng, vẫn ôm Châu Kha Vũ, có hơi giống không dám đối diện. Biểu hiện đầu tiên của yêu thích là tự ti mà.

"Nhớ hôm nay là ngày cuối cùng của kì hạn 1 tháng chứ?"

"Ừm, nhớ." Châu Kha Vũ đáp.

"Vậy cậu suy nghĩ thế nào về đề nghị lần trước rồi?" Trương Gia Nguyên cẩn thận nói.

"Làm bạn trai cậu ấy hả?" Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt Trương Gia Nguyên biết thừa còn hỏi.

"Ừm. Có thể không?" Trương Gia Nguyên càng vùi sau vào vai Châu Kha Vũ hỏi nhỏ.

"Tôi tưởng cậu đã có câu trả lời rồi chứ?" Châu Kha Vũ nổi hứng trêu đùa. Hóa ra là bất an.

"Từ chối tôi à?" Tiếng Trương Gia Nguyên rầu rĩ phát ra từ trên hõm vai em.

"Nếu tôi nói ừ cậu sẽ thật sự buông tay à?" Châu Kha Vũ buồn cười vuốt tóc hắn.

"Không làm được." Trương Gia Nguyên dừng 3 giây rồi rầu rĩ nói.

"Ừ." Châu Kha Vũ vẫn vuốt tóc hắn nhưng chỉ ừ một tiếng.

"Châu Kha Vũ, đừng trêu tôi." Trương Gia Nguyên được vuốt tóc một cách âu yếm nhưng lại chẳng vui chút nào.

"Trương Gia Nguyên là đồ ngốc. Tự xem túi áo xem." Châu Kha Vũ rốt cuộc không nhịn được bật cười kéo Trương Gia Nguyên khỏi hõm vai mình.

"... Cái này?" Trương Gia Nguyên không hiểu gì vẫn ù ù cạc cạc làm theo, lấy ra từ trong túi áo một chiếc vòng tay, khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc.

"Bỏ vào từ sáng. Cả ngày cậu không sờ vào túi áo thật à?" Châu Kha Vũ cười bất đắc dĩ.

"Tôi_"

"Đồ đôi, đánh dấu chủ quyền đấy. Bạn trai ạ." Châu Kha Vũ nhìn hắn vẫn còn ngơ ra liền lật mặt của vòng tay lên cho hắn xem , bên trên là một chữ Vũ được khắc rất tinh xảo, lại kéo tay áo lên cho hắn xem chiếc còn lại trên cổ tay mình, là chữ Nguyên. Chữ bạn trai nói rất nặng.

"Yêu cậu chết mất!" Trương Gia Nguyên mất 3 giây để load vấn đề sau đó liền bổ nhào vào ôm Châu Kha Vũ khiến em bất ngờ lui phải ra sau mấy bước.

"Này, ôm nhẹ thôi, tôi không thở được." Châu Kha Vũ bất đắc dĩ vỗ vỗ cánh tay đang siết chặt lấy mình.

"Được được, tôi vui quá." Trương Gia Nguyên sợ làm em đau nên cũng lập tức nới lỏng vòng tay nhưng vẫn ôm em trong lòng. Cực kì vui vẻ.

"Thật là." Châu Kha Vũ vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc hắn. Hai người chiều cao tương đương ôm thích thật đấy.

"Vậy là chính thức hẹn hò từ hôm nay đúng không?" Trương Gia Nguyên sau khi bình tĩnh lại liền buông Châu Kha Vũ ra xác nhận lần nữa.

"Đúng vậy." Châu Kha Vũ lấy vòng tay bị hắn nắm chặt trong tay nãy giờ ra đeo lên tay cho hắn, lần nữa khẳng định.

"Châu Kha Vũ, thật sự rất thích cậu." Trương Gia Nguyên lại ôm em bày tỏ lần nữa.

"Ừ, tôi cũng thích cậu." Châu Kha Vũ cũng mỉm cười đáp.

"Không muốn để cậu về chút nào." Ôm một lúc vẫn không nỡ buông tay Trương Gia Nguyên có hơi rầu rĩ. Mới vừa thành đôi ai muốn tách ra chứ?

"Anh tôi đang chờ trong nhà đó." Châu Kha Vũ vỗ vỗ hắn nhưng cũng không buông ra

"Vậy ôm thêm một lát." Trương Gia Nguyên cũng biết không thể làm gì khác chỉ đành ôm chặt một chút.

"Được."

Nhưng yên bình vậy đâu có được :))))

"Hai đứa kia, còn tính ôm đến bao giờ hả? Vào nhà nhanh cho anh còn đóng cửa đi ngủ! Biết mấy giờ rồi không hả?!!" Đang ôm thì vâng, người anh ruột Châu Hạo Sam vì sốt ruột xe Trương Gia Nguyên dừng ngoài cổng từ lâu rồi mà mãi vẫn chưa thấy em trai nhà mình vào nhà đành đi ra phá uyên ương.

Hai người lập tức buông nhau ra, Trương Gia Nguyên khi vừa nhìn rõ khuôn mặt người kia liền giật mình. Đây không phải người lần đó ở sân bóng à?

"Người đó là anh cậu?"

"Ừ, anh ruột. Chứ cậu tưởng là ai?" Châu Kha Vũ gật đầu.

"Không có gì, vào nhà đi, mai đón cậu đi học." Trương Gia Nguyên tâm trạng hơi phức tạp nhưng không nói gì, vẫn nghiêng đầu hôn em một cái rồi thả em vào nhà.

"Được."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Một đêm an giấc.

*****

Đại sự đã thành nên đương nhiên ngày hôm sau đại học A đã có một cặp đôi mới trong sự hiển nhiên. Là bây giờ mới công khai danh phận chứ không phải bọn họ đã yêu nhau từ lâu rồi à? Đây là tiếng lòng của sinh viên trong trường đấy.

Đấy, tổng kết lại là hành trình theo đuổi lạ lùng của Châu Kha Vũ kết thúc viên mãn rồi nhé 😘😘😘

Còn hành trình lấy lòng anh vợ của Trương Gia Nguyên thì tôi không biếc. Dù người không biết không có tội nhưng mà muốn bắt được Châu Kha Vũ từ trong tay anh trai ngó bộ khó đấy :))))

Đang bị Châu Hạo Sam đuổi khỏi cửa kìa :))))

Nói chung cũng nhàn.

*****

End.

6800 từ, mẹ ơi tôi thật trâu bò 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top