[Oneshot] Young Forever

1.
Chỉ là tình cờ Trương Gia Nguyên đi qua nơi đó.

Một công viên ở ngoại thành Bắc Kinh; lúc này lá cây đã rụng hết, và trơ trọi chỉ là những cành củi khô. Gia Nguyên nhớ chính chỗ này, mình đã vẽ một bức tranh. Sử dụng những lọ xịt màu, em ngày đó lắc rất mạnh;  chẳng may lọ màu đen bung ra, vương vãi xám xịt trên tấm canvas trắng. Gia Nguyên lợi dụng những hạt màu bất quy tắc đó mà vẽ nên một khuôn mặt. Trừu tượng đến mức chàng thơ của em đứng ngay đó mà chẳng nhận ra chính bản thân mình.

Em bật cười. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi.

Em cũng chưa bao giờ nhìn thẳng vào người đó, người đó, cũng chẳng nói ra lòng mình, để mặc em hoang tưởng.

Ngày mai em sẽ lên tàu về Dinh Khẩu. Ở nhà 5 ngày, em sẽ đi máy bay tới Berlin, nơi cách đây 7353 cây số.

Không bao giờ trở lại nữa.

***

2.
Họ từng được gọi là INTO1, nhóm nhạc debut vào mùa hạ. Gọi là "mùa hạ", nhưng tiết trời mới chỉ tạm biệt xuân được mấy ngày, nắng chưa chói chang làm người ta hoa mắt. Ngày ấy trên đảo Hải Hoa, Gia Nguyên nhớ Kha Vũ nói với em.

"Lát nữa chúng ta sẽ chào các nhà sáng lập, rồi rời đảo đấy."

"Em biết rồi, cứ cảm thấy bản thân chưa ngủ đủ gì cả." Gia Nguyên ngoác miệng.

"Nếu em thấy mệt, cứ nấp sau lưng anh." Kha Vũ nói.

Gia Nguyên cười. "Em thì khó chịu gì chứ?"

Kha Vũ bảo, "Em thiếu ngủ mà. Còn nữa, cứ thấy em vuốt ve mãi cái đèn bão hôm Ma sói 8. Hoàng tử u sầu, sao em có thể không buồn được chứ?"

...rời đảo Hải Hoa có gì đáng buồn cơ chứ?

Hai người rất thân nhau, nên Gia Nguyên từng nói với Kha Vũ; em rất nhớ Vô Tích. Em cũng từng nói với anh, khoảng thời gian ở đảo Hải Hoa không bằng được Vô Tích. Ở đó, em là đứa trẻ được các anh yêu chiều; chúng em có thể làm mọi thứ mình thích, dù "dị hợm" thế nào cũng được coi là "có cá tính", sao lại không có chỉ trích chứ; nhưng chúng em luôn hạnh phúc với cách sống mà mình đã lựa chọn. Em cũng nói với mentor Đặng Siêu ngày đầu đến đây, rằng "em không muốn bị thay đổi". Thế mà khi tự nhận thấy sự thay đổi từng ngày của chính mình, em đã sợ hãi vô cùng. Sự khủng hoảng của một cậu bé mới qua 18, chỉ đơn giản là nhận ra mình không thể trẻ mãi thế này.

"Kha Vũ, thời gian ở Hải Hoa cũng đã kết thúc rồi. Hai năm nữa, có khi cũng chẳng dài." Em lắc đầu.

Kha Vũ lại không cho là đúng. "Dù ngày mai phải rã đoàn, hôm nay anh cũng sẽ cố gắng hết sức."

"Trương Gia Nguyên, đừng luyến tiếc mọi thứ khi chính nó còn chưa bắt đầu chứ."

Gia Nguyên lắc đầu, "không phải em không cố hết sức, mà là có vẻ nhiều điều hình như chẳng có ý nghĩa gì."

***

3.
Thế mà cũng được gần 10 năm trôi qua từ ngày đó.

Em đã nói rồi mà, hai năm đâu có dài.

10 năm trước, dưới pháo hoa của buổi biểu diễn cuối cùng, anh nắm tay người anh yêu, cùng cúi chào khán giả. Những người từng yêu thương họ dưới tư cách một nam đoàn, ngày mai, sẽ không còn tồn tại nữa.

Họ sẽ trở lại là Phi Hành Gia hay Viên Viên, hoặc fans của các thành viên khác. Cũng không còn INTO1-Châu Kha Vũ và INTO1-Trương Gia Nguyên nữa.

Anh thấy tay người đó run rẩy. Người đó luôn tỏ vẻ mãnh mẽ và bao bọc, nhưng anh biết trong sâu thẳm trái tim em, một đứa bé đang ôm chặt guitar của mình, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn ra bên ngoài. Những đứa trẻ luôn được yêu thương, sao lại không thấy sợ hãi trước thế gian xấu xa nhường này chứ?

Trước khi rời đi, một Trương Gia Nguyên đeo cây đàn trên lưng, quay đầu lại nhìn về phía anh.

***

4.
Mọi người đều nói Châu Kha Vũ là một chàng trai rất ngây thơ.

Tỉ như, không có chàng trai mét chín nào mà cứ khăng khăng mình m88. Tỉ như, được cho một trái thanh long cũng vui cả ngày. Tỉ như, được người khác để tâm đến, cũng cảm động đến mức giàn giụa nước mắt.

Gia Nguyên bảo, "thì anh tốt người ta tốt lại, có gì đâu mà."

"Anh tốt lắm à?" Kha Vũ hỏi.

"Anh tốt lắm." Gia Nguyên cười. "Em muốn Kha Vũ mãi như thế này. Kha Vũ giống một bạn cún bự lớn, lúc nào cũng khiến người ta vui vẻ, ấm áp lắm. Liệu vài năm nữa Kha Vũ có thay đổi không nhỉ? Anh nghĩ mình sẽ như thế nào?"

"Anh chỉ làm tốt được chuyện trước mắt thôi." Kha Vũ trả lời.

"Đúng nhỉ, chúng mình nên quan tâm chuyện trước mắt."

Kha Vũ thấy em nghiêng đầu hát líu lo thì bối rối nhìn xuống chân.

Kha Vũ thích Gia Nguyên.

Vì Gia Nguyên rất tốt với anh. Nhưng em ấy là một người rất mê hoặc. Rõ ràng là một người rất chín chắn, có lý tưởng và con đường rõ ràng, nhưng đôi lúc cũng sẽ hoang mang. Rất chính nghĩa, yêu thương người khác, nhưng lại khắt khe với chính mình, không biết rằng bản thân nên cố gắng thế nào là đủ. Hình như Gia Nguyên rất cô độc, anh cũng không biết vì sao. Chỉ là Kha Vũ muốn bảo vệ em ấy như bảo vệ mẹ, bảo vệ các anh trai của mình.

***

4.
Thế gian vẫn vận hành theo cách vốn có vậy, con người không thể nắm bắt được một quy luật nào.

Khoảng thời gian đầu, Kha Vũ và Gia Nguyên vẫn nhắn nhau những tin hỏi thăm tình hình sức khoẻ, những câu kể lể chuyện công việc, những câu chuyện thường ngày không đầu không cuối. Bắt đầu là "em/anh đâu rồi", kết thúc là "ước gì có em/anh ở đây." Dường như không gì có thể chia cách họ.

Nhưng rồi họ nhận ra.

Chính xác là Kha Vũ nhận ra trước.

Chủ đề của họ chỉ bắt đầu bằng hai từ "ngày trước".

Không phải hai người không muốn nói về một bài hát mới ra gần đây, một sự kiện sắp được diễn ra hay anh em nào chuẩn bị kết hôn. Mà dường như họ rất luyến tiếc nhau, đến mức tương lai của ai không có sự chứng kiến của người còn lại cũng trở nên vô nghĩa. Hoặc là, thời gian giữa họ đã dừng lại kể từ khi INTO1 tan rã.

Trương Gia Nguyên vẫn tập đàn, vẫn thi thoảng lưu diễn, làm một nghệ sĩ tự do. Kha Vũ bận rộn, mải mê chạy theo những lịch trình, những buổi tiệc tối không hồi kết. Anh hài lòng với cuộc sống này, bởi mình đã luôn cố gắng hết sức và không có gì phải hối hận. Anh dần dần có được sự công nhận, và quan tâm một cách tích cực. Nhưng thế giới của họ đã không giao nhau nữa.

"Kha Vũ, anh thay đổi rồi."

" ...thật vậy sao?"

"Anh có biết vì sao anh luôn vui vẻ khi ở bên em không? Em cũng thế. Bởi khi đó, anh thật sự rất đẹp đẽ, còn rất trẻ. Nhưng mà Kha Vũ, anh cũng lớn rồi. Cún nhỏ của em, anh đã trở thành một chú sói lớn dũng mãnh rồi."

"Cũng đến lúc anh phải trưởng thành, và biết bảo vệ bản thân chứ."

"Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên Nhi của anh. Anh lớn rồi, anh có thể bảo vệ được Nguyên Nguyên Nhi không bao giờ muốn trưởng thành. Nguyện vọng của em là như thế, đúng không?"

Kha Vũ chỉ thấy Nguyên Nhi cười, lắc đầu. Chỉ khi nói đến chủ đề này, Kha Vũ mới thấy em thật xa xôi và lạ lẫm.

"Tại sao chúng ta lại như thế này?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, nói rằng, "cảm ơn vì đã đi cùng em trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất."

Anh nhớ lại buổi đi chơi công viên cùng nhóm trước đó, Gia Nguyên Nhi đã vẽ một bức tranh thật to.

Khi hoàn thành bức tranh, Gia Nguyên đã nói, Kha Vũ, nhìn xem, đây là anh. Anh trong mắt em là thế này.

Kha Vũ cười rất tươi, bảo em, đẹp lắm.

***

5.
Cũng giống như tất cả mọi người, em sẽ già đi.

Gia Nguyên nhi sớm nhận ra điều đó, khi em chỉ vừa chớm 20 tuổi. Vẫn còn rất trẻ.

Đối mặt với sự tan rã của Ngân Hà, Trương Gia Nguyên không buồn đau, cũng chẳng vui vẻ gì. Em đã biết, khi đi trên con đường này, cảnh vật bốn mùa luôn thay đổi luân phiên.

Gia Nguyên từng tự bắt máy bay về lại Vô Tích. Thật ra em không biết mình tìm kiếm điều gì. Khi trở về Vô Tích một năm sau Minh Tứ, dưới thân phận là thành viên INTO1, em thấy kí túc xá đã đổi khác rồi. Tầng hai nơi em ở đã đổi công dụng, các phòng khác cũng đã biến thành những phòng làm nhạc. Em ở lại Vô Tích 3 ngày, rồi tiếp tục bay tới Hải Hoa.

Biển vẫn trong xanh như thế, cả màn đêm cũng vẫn đẹp, khi em quay video tuyên truyền năm nào. Thiếu niên 18 tuổi, ôm đàn ngồi trong chiếc lều nhỏ, ánh sáng toả ra là từ những vì sao.

Gia Nguyên nhớ lại khi em cùng Kha Vũ ở bên nhau trong phòng tập nhỏ, khi đèn trần đã tắt hết.

Hai người dựa vào nhau, đằng sau là chiếc gương lớn; họ lại lấy đó là điểm tựa, mà dựa vào nhau. Áo quần bốc mùi mồ hôi nồng nặc. Tóc bết, dính lên trán, cả hai trông thật thảm hại và mệt mỏi.

"Anh phải về trước đây. Oscar anh ấy không có thói quen ngủ trước. Anh không muốn để anh ấy đợi." Nói rồi Kha Vũ đứng lên, xoa mái tóc ướt của em.

Gia Nguyên thở hồng hộc, nhưng cười rất tươi, "anh về trước đi. Em nghỉ tí đã." Rồi thuận thế nằm lăn ra sàn.

Anh dặn em "ngủ sớm" nhưng còn lâu Gia Nguyên mới chịu nghe, em quay mặt về phía gương, một tay phẩy phẩy ra hiệu anh rời đi.

Trương Gia Nguyên đột nhiên hiểu, Kha Vũ đã đi rất xa. Em thì vẫn mãi ở nơi này, tâm hồn còn trẻ, nhưng tim gan đã xơ xác mất rồi. Em đột nhiên muốn hỏi Kha Vũ rất nhiều điều, rằng anh nghĩ thế nào, anh ở bên em lâu như vậy, anh đã bao giờ yêu em chưa. Nhưng hình như em rất sợ biết được câu trả lời.

"Trương Gia Nguyên."
"Em đã bao giờ yêu anh chưa?"

"... em có yêu Châu Kha Vũ."
"Vào năm 19 tuổi."

"... nhưng anh thì luôn yêu em."

***

6.
Thanh xuân của em như nốt ruồi lệ, là giọt nước mắt không chạm nổi mặt đất.

Trương Gia Nguyên đã luôn cảm nhận được một nỗi buồn không tên, giữa biển vũ trụ. Đối mặt với sự rời đi và thay đổi, em nhận ra, và cũng sớm thấy thiếu an toàn. Ngay cả với Kha Vũ, em cũng đề phòng và cảnh giác. Em không biết bản thân chỉ yêu Kha Vũ năm 19 tuổi, hay là cả Kha Vũ, dù ở bất cứ độ tuổi nào.

Gia Nguyên đổ cho, vì tính tình nghệ sĩ của mình, nên em chỉ thích những thứ đẹp nhất.

Dù Kha Vũ cũng rất đẹp.

Nhưng ý nghĩa của việc trẻ mãi không già, chính là anh luôn đẹp như thế, sẽ không thay đổi và luôn ở bên em.

Hoặc là, anh đẹp nhất, vì yêu em lúc em cũng đẹp nhất. Em năm đó chính là chàng trai không lo sợ được mất, luôn hướng tới và bảo vệ "sơ tâm" của chính mình. Chỉ lệch một ly thôi, chúng ta sẽ tạm biệt cái gọi là sự lãng mạn để đầu hàng trước hiện thực.

Đó cũng là ý nghĩa của mọi sự chia ly, INTO1 tan rã và Ngân Hà cũng không đi cùng nhau nữa.

Hoàng tử u sầu, không thể bước vào thế giới của anh nữa rồi.

Em tôn thờ vẻ đẹp hoàn hảo đến vậy, nhưng chính chúng ta, không, phải nói là con người, vốn là nhân vô thập toàn.

Em nghĩ anh cũng không yêu em đâu. Anh luôn thấy em là một người tốt, và quan tâm anh lắm, đúng chứ? Không phải đâu. Em chỉ là người được lợi khi ở bên anh, vào đúng thời điểm thôi.

***

7.
Kha Vũ không hề biết là Gia Nguyên sẽ rời đi.

Khi anh chạy tới sân bay, máy bay đã cất cánh được một giờ rồi. Cũng do bận rộn, hai người họ đã rất lâu không liên lạc với nhau.

Kha Vũ nhìn lên bầu trời. Hơn mười năm ở bên nhau, rốt cuộc anh vẫn không hiểu em nghĩ gì. Em suy nghĩ quá nhiều, nhưng anh thì chỉ cần em thôi.

"Với anh, em luôn là cậu bé 18 tuổi. Anh tin em sẽ trở về, bởi em cũng không thể quên anh năm 19 tuổi đâu."

------------------

Tặng cho một cô gái kì lạ. Chúng ta cũng còn rất trẻ, đừng sợ hãi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top