One shot
Cùng em nghe tiếng gió, cùng em ngắm sao đêm.
Lấy bầu trời làm chứng, thề nguyền không bao giờ chia lìa.
[Sáng nay em dậy rất đúng giờ, không cố ngủ nướng, đêm ngủ cũng rất ngon. Lúc đang tắm thì phát hiện ra kem đánh răng sắp hết rồi, em còn đặt đồng hồ báo thức tự nhắc mình trên đường đi làm về nhớ mua thêm. Lúc đi xuống cầu thang tình cờ gặp bác chủ nhà, hôm nay tâm trạng bác ấy có vẻ tốt, cùng không kêu em nhớ trả tiền nhà, còn khen bộ quần áo hôm nay của em khá đẹp, rõ ràng đó chỉ là chiếc áo phông bình thường mua với giá 80 tệ trên Taobao. Hôm nay vận khí không tồi, em đã nhìn thấy bà Trần ở góc ngã tư, cháu gái của bà Trần được nghỉ hè rồi, hôm nay cô bé cũng đi bán hàng cùng với bà, còn em thì đã mua được sữa đậu nành nóng hổi mới ra lò cùng mì lạnh siêu ngon.]
[Hôm nay không quá bận, trên đường đi làm em đã chốt lại bản kế hoạch của hôm qua, sửa đổi một chút rồi nộp cho giám đốc. Một lúc sau, giám đốc đến khen em rằng khách hàng rất hài lòng với phương án mà em đưa ra, 2 ngày sau là có thể gặp nhau và trực tiếp đưa ra đề xuất cho ông ấy. Em vui lắm, vì sếp nói rằng nếu làm tốt dự án này thì tháng sau sẽ tăng lương cho em.]
[Em ăn bữa trưa ở nhà ăn của công ty, có há cảo chiên và thịt rán sốt chua ngọt mà em thích nhất, nhưng tiếc là tương Dinh Khẩu của em lại hết mất rồi, quên mất không có mang thêm. Lúc lấy cơm cho em, dì trong nhà ăn đã nói rằng em gầy đi rồi, em bảo là bởi vì dạo này bận bịu quá, sao mà không gầy cho được, dì ấy cười rất vui vẻ, còn nói em gầy thì sẽ không còn đẹp như trước nữa.]
[Hiếm khi không phải tăng ca, nên em đã không bắt taxi. Đi taxi về nhà đắt thật đấy, đi tàu điện ngầm chỉ tốn sáu tệ, còn đi taxi về thì tốn tận hơn bốn mươi tệ liền.]
[Lúc ở ga tàu điện ngầm em muốn đưa chút tiền cho một bà lão dẫn theo đứa cháu nhỏ đáng thương, nhưng em phát hiện ra rằng trên người em không còn chút tiền lẻ nào, bà lão cũng không có mã QR. Họ thật đáng thương.]
[Giá bán ở siêu thị gần chỗ trọ sẽ rẻ hơn so với siêu thị gần công ty, nhưng có hơi xa. Không sao cả, em là mãnh nam Dinh Khẩu cơ mà, xách chút đồ về nhà thì có hề gì. Hơn nữa siêu thị đó sau tám giờ tối sẽ có chương trình giảm giá sushi và gà nướng, quá tuyệt vời. ]
[Khi em về đến cửa nhà, bác chủ nhà đang cho những con mèo hoang gần đó ăn. Em đứng đó nhìn bác ấy hồi lâu, đột nhiên bác ấy ngẩng đầu lên nói với em: "Ôi cậu nhóc đẹp trai, sao trông cháu hốc hác thế?" Em sờ sờ mặt mình rồi cười hì hì, em nói: "Cháu làm sao có thể giống như bác được, trông bác cứ như mới mười tám tuổi vậy." Bác chủ nhà có vẻ rất vui, bác ấy vỗ vai em cười nói: "Bác thích cháu lắm đó Tiểu Trương, nhưng mà thật tiếc, bác sắp phải chuyển đi rồi, căn nhà này cũng không thể cho cháu thuê tiếp được nữa"]
[Đây thực sự là một tin xấu. Hóa ra bác chủ nhà sắp kết hôn lần hai. Chồng sắp cưới của bác ấy có một nhà máy ở Tây An. Bác ấy chuẩn bị bán căn nhà này, sau đó sẽ chuyển đến Tây An sống. Em đã hỏi bác ấy khi nào thì chuyển đi, bác ấy nói với em rằng có lẽ là vào khoảng Tết Trung thu, nhưng chắc tầm Thất tịch là em sẽ phải chuyển ra rồi]
[Em không hỏi thêm nhiều, chỉ nói là vâng cháu biết rồi, sau đó trở về phòng nấu cơm. Lúc thái rau không cẩn thận để dao cứa vào ngón tay. Vết thương không quá sâu, nhưng đau lắm luôn. Em vội vàng đi kiếm băng keo cá nhân, kết quả dán đi dán lại vẫn chẳng đâu vào đâu. Em ngốc nghếch quá, cái gì cũng không biết làm.]
[Hôm nay có vẻ khá là suôn sẻ, mọi thứ đều rất tốt, công việc của em rất tốt, sinh hoạt rất tốt, ăn ngon, ngủ kỹ, chuyện gì cũng đều rất tốt. Nhưng chỉ cần nhớ đến anh, thì lại chẳng thấy tốt nữa rồi.]
[Hôm nay là ngày thứ 1985 chúng ta yêu nhau.]
[Châu Kha Vũ, chúng ta chia tay đi!]
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ quen nhau vào thời đại học.
Chuyện tình của họ dường như rất nhạt nhẽo, khác xa những câu chuyện được viết trong các tiểu thuyết tình cảm. Họ không có một khởi đầu mãnh liệt, không có màn gặp gỡ bất ngờ, cũng chẳng phải là tình yêu sét đánh. Họ biết nhau qua một buổi liên hoan, sau khi tiện tay add Wechat lẫn nhau thì liền quên mất rằng trong danh sách bạn bè có một người như vậy. Mãi đến đêm văn nghệ kỷ niệm thành lập trường vàoa năm hai, cậu chơi guitar còn Châu Kha Vũ hát, sau đó mới phát hiện ra rằng hóa ra họ đã từng gặp nhau.
Trong một khoảng thời gian rất dài, Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy mình và Châu Kha Vũ không giống một cặp đôi yêu nhau, cậu cảm thấy họ giống như một cặp anh em sinh đôi hơn. Đời sống tình cảm giữa họ quá đơn điệu, chắc vì họ đều là con trai, nhiều tình tiết trong tình yêu dường như trở nên kém quan trọng - họ chẳng bao giờ tặng hoa cho nhau, cũng rất ít khi nói những lời ngọt ngào, nếu có thì cũng chỉ là những lời chào hỏi hay quan tâm như những người bạn cùng phòng. Thậm chí ngay cả trong chuyện quan hệ, khi cả hai đều đạt đến mức độ súng đã lên nòng không làm không được thì Châu Kha Vũ vẫn có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:
- Để anh đi mua bcs đã.
Bạn xem, vậy có mất hứng không cơ chứ.
Nhưng dù vậy thì Trương Gia Nguyên vẫn thích Châu Kha Vũ. Thích là một từ rất trừu tượng, cậu thích con mèo nhỏ mà bác chủ nhà ở tầng dưới cho ăn mỗi ngày, thích sữa đậu nành nóng mà bà Trần bán, cũng thích dì phục vụ ở nhà ăn lúc nào cũng múc cho cậu nhiều thịt hơn những người khác. Cậu thích Châu Kha Vũ đến độ có thể thu lại bản tính nóng nảy lẫn hấp tấp của mình, an an tĩnh tĩnh ở bên Châu Kha Vũ, đem bản thân biến thành dáng vẻ của anh ấy.
Khi đó, Châu Kha Vũ đã hỏi cậu:
- Cậu thích chơi guitar lắm sao?
Họ vẫn chưa xác định mối quan hệ, nhưng tình cảm của họ dành cho nhau đã biến thành một con chim nhỏ ồn ào, bay ra khỏi ánh mắt của đối phương và ríu rít trong tâm trí, như thể chỉ không cẩn thận một chút thôi thì họ sẽ biến chút tình cảm chân phương ấy thành lời nói:
- Uhm, tôi thích chơi guitar.
Châu Kha Vũ cười với cậu:
- Cậu đánh đàn rất ngầu, rất xinh đẹp.
Nghe xong Trương Gia Nguyên liền trầm mặc. Cậu chưa từng thấy người nào có nụ cười đẹp đến như vậy, mà giờ đây Châu Kha Vũ đang ở trước mặt cậu nở nụ cười dịu dàng, trong mắt chỉ có mình cậu.
Thế này thật khó để mà không rung động....
Khi Trương Gia Nguyên nhận ra rằng bản thân dường như đã quá đường đột, thì Châu Kha Vũ đã đờ người ra tại chỗ, đưa tay lên che lấy bên mặt vừa bị cậu bất ngờ hôn.
Mọi thứ sau đó đều phát triển theo lẽ tự nhiên. Họ nắm tay nhau dạo phố ăn vặt buổi tối như bao đôi tình nhân khác, lúc đó cả hai đều là sinh viên, cũng chẳng dư dả gì, một bát mì ức bò có thể chia thành phần ăn cho hai người, chung một đôi đũa anh một miếng em một miếng, vừa đi vừa ăn, đi đến cuối phố lại mua thêm một ly trà sữa nóng, Trương Gia Nguyên cầm nó trong tay để giữ ấm, còn Châu Kha Vũ thì lấy tay mình che lên tay Trương Gia Nguyên để cậu không bị nhiễm lạnh. Tình yêu của họ thắm thiết trong ngày đông băng giá, mùa đông cũng trở thành mùa mà Trương Gia Nguyên yêu thích nhất.
Nhưng cậu không thích mùa hè. Đến kỳ thực tập của năm cuối đại học, họ dọn ra ở bên ngoài, điều kiện của căn nhà trọ không được tốt lắm, điều hòa thỉnh thoảng hỏng, nửa đêm cả hai thức dậy vì nóng, người đổ đầy mồ hôi hột. Trương Gia Nguyên ngủ rất say, nhiều lúc sẽ đá Châu Kha Vũ ra, còn mình thì dang tay dang chân chiếm hết cả giường, không hề hay biết chuyện nửa đêm Châu Kha Vũ bị đá tỉnh dậy sẽ đi lấy quạt để quạt cho cậu. Buổi sáng khi mở mắt ra liền nhìn thấy quầng thâm dưới mắt đối phương, đau lòng đến không khỏi than thở, bảo rằng sao tính tình của anh lại tốt như vậy, đáng ra anh phải đá em một cú cho em tỉnh táo lại, không để em tiếp tục làm càn như thế. Lúc đó Châu Kha Vũ đã nói gì ấy nhỉ? Cậu thật sự không còn nhớ rõ nữa, nhưng dựa trên tính cách dịu dàng của Châu Kha Vũ, đại loại là anh ấy sẽ vẫn mỉm cười đầy bất lực, sau đó đưa tay nhéo nhéo má cậu, giả vờ bày ra vẻ mặt nghiêm túc và hứa rằng lần sau nhất định sẽ làm vậy.
Lần sau nhất định.
Trương Gia Nguyên thực sự rất ghét lời hứa kiểu này của Châu Kha Vũ.
Nó được phản ánh ở rất nhiều khía cạnh: Hồi năm hai đại học - khi họ mới yêu nhau, Châu Kha Vũ vì buổi học bù mà đã bỏ lỡ buổi biểu diễn livehouse đầu tiên của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nói: "Lần sau anh nhất định sẽ tới". Hồi năm ba đại học, Trương Gia Nguyên đã lén đi làm thêm để dành dụm tiền mua cho Châu Kha Vũ một chiếc đồng hồ có giá trị rất cao đối với họ vào thời điểm đó, nhưng Châu Kha Vũ chưa từng đeo nó lấy một lần, Châu Kha Vũ nói: "Lần sau nhất định sẽ đeo". Hồi năm tư đại học, Trương Gia Nguyên không thể chịu đựng nổi việc nhà trọ không có điều hòa, ở trong phòng đập gối, thề rằng khi giàu có nhất định phải đổi sang nhà có điều hòa. Châu Kha Vũ nói: "Lần sau nhất định". Năm đầu tiên đi làm, Châu Kha Vũ đã không thể thực hiện lời hứa đến thành phố của Trương Gia Nguyên để cùng đón sinh nhật với cậu, chỉ vì anh không xin nghỉ phép được, Châu Kha Vũ nói: "Lần sau nhất định sẽ đến".
Châu Kha Vũ đã rất nhiều lần nói rằng lần sau nhất định, thật ra Trương Gia Nguyên đều nhớ rõ. Cậu có thể thông cảm rằng Châu Kha Vũ quá bận, công việc quá nhiều, không có thời gian rảnh. Cậu đều hiểu. Nhưng Châu Kha Vũ dường như không bao giờ nổi nóng, không bao giờ phàn nàn về cuộc sống, cũng không bao giờ phàn nàn về cậu. Anh giống như một người máy đã được lập trình sẵn, chỉ cần cung cấp cho anh ấy đủ năng lượng, anh ấy có thể mãi mãi hoạt động một cách bình tĩnh và ổn định. Rất nhiều lúc Trương Gia Nguyên không chịu được mà tỏ vẻ ghét bỏ Châu Kha Vũ, cậu hỏi rằng: "Anh có thể cho em một chút bất ngờ không? Có thể nổi nóng không? Có thể có đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố như một người yêu bình thường để cuộc sống của em được thay đổi chútq không?" Nhưng Châu Kha Vũ vẫn luôn ngây người ra một lúc, sau đó cười cười xoa đầu cậu, còn dùng dáng vẻ dịu dàng nói với cậu: "Lần sau nhất định."
Sau đó, bản thân Trương Gia Nguyên liền trở nên tê liệt.
Sau khi tốt nghiệp họ có cãi nhau một lần, nhưng thực chất đó chỉ là sự giận dỗi đơn phương từ phía Trương Gia Nguyên. Lúc đó bọn họ đều bị luận văn tốt nghiệp và chuyện đi tìm việc hành hạ không ra bộ dạng con người nữa, thành tích của Châu Kha Vũ cao hơn cậu, lại học luật, anh phải vừa chuẩn bị cho kỳ thi lẫn luận văn tốt nghiệp cùng một lúc, ngày nào cũng vùi minh trong thư viện, đến độ trên người toàn là mùi ẩm mốc của sách. Còn Trương Gia Nguyên lúc đó gần như đã từ bỏ việc học của mình, trong đầu chỉ có một mong muốn duy nhất là thành lập ban nhạc với những người bạn của cậu. Vì vậy hai người bắt đầu đối mặt với những vấn đề mà các cặp đôi đại học sẽ gặp phải khi tốt nghiệp: giá trị quan dần dần khác nhau, mục tiêu khác nhau, điều kiện muốn hướng tới cũng khác nhau, cuối cùng đến cả con đường có thể đi cũng khác nhau.
Châu Kha Vũ kiên nhẫn thuyết phục Trương Gia Nguyên trước hết nên tốt nghiệp, sau đó tìm một công việc ổn định, đợi đến khi có một số tiền tiết kiệm cùng khoản thu nhập nhất định thì hãy tính đến việc thành lập ban nhạc. Nhưng Trương Gia Nguyên không nghe, bộ não quá ngây thơ của cậu lúc đó chỉ toàn những cái gọi là ước mơ. Cậu không quan tâm đến những thứ khác, chỉ nghĩ rằng tại sao những người xung quanh không ủng hộ những gì mà cậu thích, trong cơn tức giận, cậu đã một mình kéo vali về quê ngay sau khi kỳ thi kết thúc.
Thật ra Châu Kha Vũ rất nhanh đã biết về sự rời đi của Trương Gia Nguyên - ít nhất khi trở lại nhà trọ vào đêm hôm ấy và phát hiện ra một nửa số quần áo trong tủ đã biến mất thì anh đã biết rồi. Châu Kha Vũ đã gọi cho cậu rất nhiều lần, cũng gửi đi rất nhiều tin nhắn, nhưng Trương Gia Nguyên không có phản hồi gì. Cuối cùng Châu Kha Vũ lục tung danh sách những người bạn chung, mãi mới có thể liên lạc được với cậu. Cậu còn tưởng rằng Châu Kha Vũ định mở miệng mắng mình, nhưng Châu Kha Vũ chỉ thở dài một hơi, dáng vẻ như vừa trút được gánh nặng trong lòng.
- Em không bị làm sao, anh yên tâm rồi!
Mũi Trương Gia Nguyên cay xè, suýt chút nữa là bật khóc thành tiếng.
Việc họ quay lại với nhau cũng rối rắm y như vậy, lúc đó cả hai đều đang đầu tắt mặt tối, Châu Kha Vũ tiếp tục ở lại Bắc Kinh để chuẩn bị cho kỳ thi, còn Trương Gia Nguyên thì đến Thượng Hải để cùng bạn bè chuẩn bị cho việc thành lập ban nhạc. Họ đã gặp rất nhiều trở ngại, cuối cùng họ bị cái gọi là công ty kinh tế lừa đảo mất một số tiền không nhỏ, mấy người họ ngồi thẫn thờ ở góc phố không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, Trương Gia Nguyên gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ, khi tiếng "A lô" quen thuộc vang lên từ ống nghe, Trương Gia Nguyên cảm thấy bức tường thủy tinh dày hàng tấc trong lòng cậu ngay lập tức sụp đổ.
- Em sẽ không bao giờ gây rắc rối nữa....
Cậu khóc rất nhiều, nước mắt nước mũi đầm đìa, cũng không dám lau vào quần áo, sợ nếu làm bẩn thì cậu sẽ không tìm được chỗ để thay.
- Châu Kha Vũ, em sẽ không bao giờ gây rắc rối nữa. Em ngốc thật đó, em là kẻ ngốc nghếch nhất trên thế giới.
Ở đầu dây bên kia Châu Kha Vũ chỉ im lặng lắng nghe, một lúc lâu sau khi Trương Gia Nguyên đã khóc đến mệt lả, bỗng nghe thấy bên kia nhẹ giọng dỗ dành:
- Em không phải như vậy đâu, em là Tiểu Nguyên của anh, là nghệ sĩ guitar xinh đẹp nhất trên thế giới.
Sau này Trương Gia Nguyên chọn ở lại Thượng Hải.
Cậu yên phận hơn, dưới sự giới thiệu của bạn bè, cậu vào làm ở phòng dự án của một công ty quảng cáo. Cậu có bộ não tốt, suy nghĩ linh hoạt và có nhiều ý tưởng điên rồ, khách hàng rất thích những kế hoạch của cậu. Theo thời gian, cậu được coi là cánh tay đắc lực của công ty, công việc của cậu cũng đang dần đi đúng hướng. Trương Gia Nguyên thích không khí làm việc như thế này, nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ cảm thấy tiếc cho cây đàn guitar nằm phủ bụi trong góc phòng. Những lúc công việc bận rộn, chân tay không lúc nào được ngơi nghỉ, hận không thể mang quần áo đến ở tại công ty 24/7, vốn dĩ không còn thời gian để nghĩ về những ước mơ cháy bỏng thời niên thiếu. Còn khi thực sự rảnh rỗi, cậu sẽ nghĩ về Châu Kha Vũ nhiều hơn.
Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, anh có khỏe không Châu Kha Vũ?
Sau đó Trương Gia Nguyên mới nhớ ra hình như đã lâu rồi cậu không có lấy một cuộc điện thoại thực sự với Châu Kha Vũ. Họ đều rất bận rộn. Châu Kha Vũ làm việc trong một công ty luật có tiếng ở Bắc Kinh, anh vừa mới kết thúc kỳ thực tập, đây là khoảng thời gian bận rộn nhất. Còn cậu thì mỗi ngày đều đang đối phó với đối tác bên A, vắt óc suy nghĩ xem phải sửa đổi kế hoạch thế nào để khiến khách hàng cảm thấy hài lòng, làm thế nào để khách hàng có thể chấp nhận phương án cậu đưa ra, còn phải làm sao để hoàn thành dự án trong tay thật nhanh và ổn thỏa, nhanh chóng đạt được hiệu suất và tiền thưởng tương ứng. Mỗi ngày khi cậu hoàn thành công việc thì đều đã quá nửa đêm, cậu gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ, nhưng sẽ thường ngủ quên trước khi nhận được hồi âm. Buổi sáng tỉnh dậy, phát hiện lúc sáu giờ hơn bên kia đã rep lại, tính toán thời gian, sợ là Châu Kha Vũ đã bắt đầu vào giờ làm việc rồi.
Nội dung trò chuyện của họ ngày càng trở nên đơn giản, ngoại trừ: chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, đã ăn cơm chưa, đã đi ngủ chưa ra thì chẳng còn gì để nói nữa. Thỉnh thoảng, Châu Kha Vũ sẽ gửi cho cậu vài bức ảnh, có một số là ảnh chụp bàn rượu trong buổi tiệc chiêu đãi, một số là ảnh chụp màn hình lời khen mà cấp trên dành cho anh ấy, một số lại là ảnh của một chú mèo trên ban công của tòa nhà đối diện. Nhưng phần nhiều Trương Gia Nguyên chỉ nhìn thoáng qua, sau đó xoay người đi làm. Khi cậu nhớ đến việc muốn nói mấy câu với Châu Kha Vũ thì đã là chuyện của mấy tiếng sau, nếu nhắc lại chủ đề và tiếp tục nói chuyện thì có hơi kỳ.
Trương Gia Nguyên cũng từng nghĩ đến việc đi tìm Châu Kha Vũ.
Nhưng dường như sự tùy hứng trong cậu sớm đã bị cuộc đời bào mòn đi hết, đổi lại nếu là hai năm trước, buổi sáng cậu có thể mua vé tàu chiều, chỉ cần qua vài tiếng đồng hồ là có thể cùng Châu Kha Vũ đi ăn canh mala. Nhưng giờ đây cậu dường như có chút mệt mỏi, được nghỉ phép hai ngày, cậu chỉ hận không thể dành toàn bộ thời gian để vùi mình trên giường, sống chết mặc bay.
Điều thực sự khiến cậu nảy ra ý định đi tìm Châu Kha Vũ là vì cậu thấy các bạn cùng lớp đại học của mình đăng ảnh tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường, lúc này cậu mới chợt nhớ ra rằng mình và Châu Kha Vũ đã yêu nhau được 5 năm rồi.
5 năm là khái niệm như thế nào nhỉ?
Nếu như tình cảm của họ là một đứa nhóc bằng xương bằng thịt , thì bây giờ nó đã đi học mẫu giáo, con có thể giúp cậu làm việc vặt trong nhà.
Trương Gia Nguyên có chút hưng phấn, cậu vốn dĩ vẫn là một người rất trọng lễ nghi, luôn cảm thấy cuộc đời rực rỡ như đóa hoa mùa hạ, có chuyện gì cũng phải tổ chức kỷ niệm thật long trọng, vậy mới không phụ những ngày tháng sống trên đời. Vì vậy cậu đã đặt vé máy bay ngay trong đêm, chuyến bay cất cánh từ Thượng Hải lúc 5 giờ sáng, khi hạ cánh ở Bắc Kinh thì cũng vừa kịp lượt tàu điện đầu tiên đi đến dưới tòa nhà của công ty luật mà Châu Kha Vũ đang làm việc. Giờ giấc có hơi bất tiện, cậu ngồi trong quán cà phê đối diện với tòa nhà văn phòng, đợi tới khi thấy kim đồng hồ trên tay nhích đến số mười một, liền gửi một tin nhắn cho Châu Kha Vũ:
[Anh có đang bận không?]
Có lẽ là có, phải một lúc sau mới có tin nhắn trả lời:
[Uhm, chuẩn bị vào họp rồi. Còn em thì sao?]
Trương Gia Nguyên mỉm cười, cậu có thể tưởng tượng được dáng vẻ người bên kia đang ngồi trước máy tính đưa tay day trán và trả lời tin nhắn của cậu trông như thế nào, vậy nên cậu nhập vào thanh chat:
[Em đang làm một chuyện rất lợi hại, đợi...]
Đợi chút nữa là anh sẽ biết ngay thôi.
Tin nhắn của cậu vẫn chưa gõ xong thì cậu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ tòa nhà văn phòng đối diện, theo sau là một cô gái hoàn toàn xa lạ. Họ đang nói cười vui vẻ, cô gái mỉm cười và còn đưa tay ra chỉnh lại cổ áo sơ mi chưa lộn hết cho Châu Kha Vũ.
Tay Trương Gia Nguyên khẽ run, lỡ ấn luôn vào nút gửi đi tin nhắn mới viết được một nửa kia đi. Cậu vội vàng thu hồi lại, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người bên ngoài. Châu Kha Vũ mặc một bộ vest màu xanh đậm mà cậu chưa từng thấy trước đây, đeo cặp kính gọng vàng mà cậu thích nhất, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, cà vạt cũng thắt nút windsor rất đẹp. Họ dường như đang đợi xe, trong thời gian nay bèn tranh thủ nói chuyện phiếm với nhau, khi xe đến, Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười, dịu dàng mở cửa xe cho cô gái, sau đó ngồi vào bên còn lại.
Từ đầu đến cuối, Châu Kha Vũ đều không thèm liếc nhìn điện thoại lấy một lần.
Trong suốt 5 năm yêu nhau của hai người, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy cậu và Châu Kha Vũ đang sống trong hai thế giới khác nhau.
Sau khi gõ quá nhiều chữ gửi cho Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.
Cậu chặn mọi phương thức liên lạc của anh, gọi điện cho sếp xin nghỉ phép rồi bắt đầu lên mạng tìm kiếm chỗ trọ mới. Bác chủ nhà nói rằng đến Thất tịch là cậu cần phải chuyển đi rồi, cậu cũng ngại khi cứ ở lì ở đó mãi. Dù gì thì bác chủ nhà cũng phải lên đường theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, còn cậu thì sắp sửa trở lại đời độc thân và phải cố gắng sống cho thật tốt.
Có hơi buồn khi nghĩ về điều đó.
Làm sao mà không buồn cho được – cậu và Châu Kha Vũ đã quen biết được sáu năm, yêu nhau được 5 năm, ba năm trong số đó là ở trường đại học, hai năm yêu xa, không dễ dàng gì cuộc sống mới có chút khởi sắc, họ không cần phải sống trong căn nhà trọ tồi tàn không có điều hòa nữa, nhưng thật kỳ lạ là họ lại phải chia tay.
Không còn yêu nữa sao? Tất nhiên là vẫn rất yêu.
Nhưng hình ảnh Châu Kha Vũ đang nói chuyện và cười vui vẻ với cô gái lạ lại hiện ra trước mắt cậu. Họ sẽ nói về chuyện gì nhỉ, có phải là đang thảo luận về những điều trong công việc, cô gái đó có phải thừa khả năng để trả lời tất cả các câu hỏi về pháp luật mà Châu Kha Vũ đưa ra, chứ không phải sẽ ngẩn ra và không biết rằng anh đang nói cái gì giống như cậu. Liệu anh ấy có được hỏi về phương diện tình cảm của bản thân hay không, anh ấy sẽ trả lời như thế nào, có nói với cô gái rằng "em rất xinh đẹp" như cách mà anh ấy đã trả lời cậu hồi đó không. Họ chắc chắn sẽ trò chuyện về rất nhiều chủ đề, nói không chừng còn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách đầy trôi chảy, nhưng nhất định sẽ không giống như cậu lúc này. Dù sắp chia tay, cậu cũng chỉ có thể gửi cho Châu Kha Vũ những lời vô bổ, giống như một tên ngốc vậy.
Thực sự giống như một tên ngốc, Trương Gia Nguyên nghĩ. Nhưng không, giờ sẽ không còn ai dịu dàng dỗ dành cậu, nói với cậu câu "em là Tiểu Nguyên của anh" nữa rồi.
Mắt cậu cay xè, cơ thể cũng cảm thấy mệt mỏi, vết thương trên ngón tay đau nhức, chỗ nào cũng cảm thấy khó chịu. Đây là cảm giác thất tình ư, nhưng sao cậu lại cảm thấy như mình sắp chết thế này.
Trương Gia Nguyên khẽ trở mình và chìm vào giấc ngủ say. Trong mơ, cậu thấy mình lại quay trở về trường đại học, Châu Kha Vũ đang mặc một bộ đồ thể thao với phần tóc mái rủ xuống trước trán, anh không đeo kính, cười một nụ cười rất trẻ con.
Anh nhìn Trương Gia Nguyên, vành tai có hơi ửng đỏ:
- Em, em cũng tới dự lễ kỷ niệm thành lập trường sao?
Trong mơ cậu đã òa khóc, vươn tay muốn nắm lấy tay Châu Kha Vũ, nhưng bên kia lại lùi hai bước, đột nhiên biến thành một dáng vẻ khác, trưng ra bộ mặt lạnh băng nhìn cậu, lời nói ra cũng đầy xa cách:
- Là do em đề nghị chia tay đấy.
Trương Gia Nguyên đờ người ra tại chỗ.
- Là em đòi chia tay cơ mà, sao giờ lại mặt dày quay lại tìm anh vậy?
Châu Kha Vũ trong mơ nở nụ cười lạnh lùng chế nhạo cậu, từng bước từng bước lùi về sau. Trương Gia Nguyên muốn đuổi theo, lại nhận ra bản thân không thể di chuyển.
- Không phải em nói anh chẳng bao giờ nổi nóng à? Thế giờ thì sao, em đã vừa lòng chưa?
Trương Gia Nguyên bừng tỉnh khỏi giấc mơ tràn ngập nước mắt.
Người cậu đầm đìa mồ hôi, trên trán còn đang dán một miếng dán hạ sốt, hình như mới thay xong, vẫn còn khá lạnh. Đầu cậu đau kinh khủng, phải nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc mới hoàn hồn lại, khi ngồi dậy thì chợt thấy trên bàn cạnh giường có một cốc nước, trên thành cốc có bám hơi nước, chắc là vừa rót không lâu. Trương Gia Nguyên dựa lưng vào đầu giường một lúc lâu, sau đó mới nhận ra rằng trong nhà còn có sự xuất hiện của người khác nữa.
Có lẽ là bác chủ nhà - xét cho cùng thì ngoài cậu ra cũng chỉ có một mình bác chủ nhà là có chìa khóa vào nhà. Có thể bác ấy gõ cửa mãi mà không thấy có phản hồi, mở cửa ra thì thấy cậu bị sốt nên chăm sóc một chút cũng là điều hợp lý.
Trương Gia Nguyên nằm thêm một lúc, sau đó mới từ từ ra khỏi giường, nhưng khi mở cửa phòng ngủ ra thì liền đứng hình.
Có một người đang đứng trong bếp, dáng người cao gầy, mặc áo cộc tay màu đen, đeo chiếc tạp dề của cậu và mày mò nấu cơm. Có lẽ là bởi nghe thấy tiếng mở cửa, người đó liền quay lại, khuôn mặt quen thuộc kia đột nhiên lọt vào tầm mắt của Trương Gia Nguyên.
Cậu nhận ra người đó. Làm sao mà không nhận ra cho được? Họ đã yêu nhau 5 năm, trải qua biết bao khó khăn trắc trở, qua bao lần tranh cãi lẫn tan hợp, cậu quen thuộc với tất cả mọi thứ của người đó, từng chân tơ kẽ tóc, từng ánh mắt của người đó cậu đều nhớ rõ, kí ức sâu đậm như thể được khắc sâu vào tận xương tủy. Trương Gia Nguyên cảm thấy rằng bản thân cậu sẽ không bao giờ có thể lãng quên. Mà lúc này đây, người đó đang đứng trong căn bếp của cậu, hình như là đang nấu một nồi cháo cho cậu, là cháo sườn mà Trương Gia Nguyên thích ăn nhất, người ấy vậy mà vẫn còn nhớ.
Châu Kha Vũ ngây người ra, khẽ mím môi đóng nắp nồi cơm điện lại, lau tay vào tạp dề rồi mới bước ra ngoài.
Khoảnh khắc anh ấy bước ra khỏi bếp, Trương Gia Nguyên có chút hốt hoảng.
Ngoài lần cậu làm liều tự mình chạy đến Bắc Kinh, họ đã nửa năm không gặp mặt nhau, không biết có phải là do cậu ảo tưởng hay không, nhưng hình như Châu Kha Vũ lại cao lên một chút, đứng trước mặt cậu càng có cảm giác đàn áp hơn trước đây. Trương Gia Nguyên trong tiềm thức muốn né tránh, nhưng đối phương đã nắm lấy tay trái của cậu, khiến cậu không thể lùi lại.
- Anh......
Trương Gia Nguyên trong tiềm thức muốn nói điều gì đó, nhưng Châu Kha Vũ chỉ im lặng giơ cao tay cậu lên và cẩn thận kiểm tra ngón trỏ bị thương của cậu. Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhận ra rằng vết thương của mình đã được xử lý, còn dán thêm một miếng băng keo cá nhân lên trên đó, giờ có vẻ như đã không còn quá đau nữa.
- Em đã đến Bắc Kinh, tại sao không nói cho anh biết?
Trương Gia Nguyên muốn hỏi tại sao Châu Kha Vũ lại biết được, nhưng cậu bỗng nhớ ra rằng thẻ căn cước của họ được liên kết với nền tảng đặt vé trên điện thoại di động của đối phương, muốn tra cứu vé hay hành trình không hề khó, thế nên cậu liền im lặng. Cậu bị Châu Kha Vũ kéo ngồi xuống sô pha, đối phương nắm lấy tay cậu, yên lặng nhìn cậu hồi lâu, sau đó thở dài thườn thượt, mở miệng như thể muốn thỏa hiệp:
- Nguyên Nhi, là do anh không tốt.
Lại thế rồi, lại thế rồi. Trương Gia Nguyên muốn mắng Châu Kha Vũ, nói anh lại biết là anh không tốt à, anh không tốt chỗ nào. Nhưng khi ngẩng đầu lên chạm phải quầng thâm dưới mắt của Châu Kha Vũ, cậu chợt nhớ tới khi họ chen chúc trong căn nhà trọ không có điều hòa, khí đó anh đã thức để quạt cho cậu suốt đêm, buổi sáng lúc thức dậy cũng mang bộ dạng như thế này.
Trương Gia Nguyên đột nhiên thấy nản lòng.
- Anh đâu có không tốt.... anh chỗ nào cũng tốt cả.
Cậu đưa mắt đi chỗ khác, trong lòng chua xót:
- Em chỉ là cảm thấy rằng hai chúng ta không còn là người của cùng một thế giới nữa rồi, cứ tiếp tục yêu nhau có vẻ cũng.... không còn ý nghĩa gì nữa...
- Yêu xa mệt mỏi quá Châu Kha Vũ à, em không muốn tiếp tục nữa. - Cậu trầm giọng nói thêm.
Châu Kha Vũ chỉ khẽ nắm chặt tay cậu, sau đó lấy ra một túi hồ sơ từ trong chiếc cặp táp ở bên cạnh:
- Vậy thì chúng ta đừng yêu xa nữa, được không?
Anh lấy ra một đống giấy tờ từ trong túi hồ sơ rồi đặt chúng lên bàn, bày ra trước mặt Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhìn kỹ thì thấy đó là hợp đồng mua bán nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, thẻ ngân hàng, hợp đồng vay ngân hàng, còn có cả sổ hộ khẩu. Hợp đồng đóng bằng giấy A4 vẫn còn thoang thoảng mùi mực, như thể vừa được lấy ra khỏi máy in và nhét vào túi tài liệu kín hơi. Châu Kha Vũ đẩy chúng đến trước mặt Trương Gia Nguyên, cầm thẻ ngân hàng lên, nhét vào tay cậu.
- Thật là mạo muội, Nguyên Nhi.
Anh mỉm cười hối lỗi:
- Nếu em không phiền, sau này có thể em sẽ phải làm việc chăm chỉ để cùng anh thanh toán khoản tiền trả góp nhà.
- ...
- Nếu như anh không nhầm thì em đã lên chuyến bay cất cánh lúc năm giờ sáng để tới Bắc Kinh, vừa xuống máy bay là liền chạy tới gặp anh đúng không. Vậy thì chắc là em đã nhìn thấy cảnh anh và người môi giới bất động sản cùng nhau khởi hành đi ký kết hợp đồng. "
Anh không biết làm thế nào để cho em đủ cảm giác an toàn. Anh cũng không thích yêu xa, mỗi ngày anh đều nhớ em đến phát điên. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu, anh chưa từng nghĩ đến những ngày không có em ở bên cạnh sẽ đau khổ đến mức nào. Vì vậy hôm qua khi nhìn thấy tin nhắn chia tay mà em gửi, anh thực sự như muốn phát điên lên.
- Chúng ta đã yêu xa hai năm, trong hai năm này anh vô cùng khó chịu. Nếu như mấy chục năm tới không có em bên cạnh, một mình anh làm sao có thể trải qua đây?
Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, miệng không nói nên lời. Đầu óc cậu hỗn loạn, cậu cố gắng để tiêu hóa những lời mà Châu Kha Vũ vừa nói, sau đó mới mở lời:
- Ý gì thế hả... hai ta chẳng có danh có phận gì mà lại muốn em đi làm nô lệ trả nợ tiền mua nhà cùng anh?
Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên chọc cười. Anh khẽ lắc đầu và tiếp tục:
- Anh vay bố mẹ một số tiền để mua trả góp một căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh. Một căn một khách một ngủ rộng hơn 50m2, cũng không lớn, lại hơi xa trung tâm thành phố, vẫn chưa có thời gian sửa sang trang trí, em... em đừng ghét bỏ nhé, đợi sau này anh kiếm được tiền rồi, sẽ đổi căn to hơn cho em, có được không? "
Vào giây phút đó, Trương Gia Nguyên cảm thấy đầu mình ong ong. Cậu nhớ lại khoảng thời gian mấy năm qua ở bên Châu Kha Vũ, mỗi phút mỗi giây đều đang lướt qua não cậu, giống như đang chiếu một bộ phim điện ảnh. Cậu nhớ lại những đêm cậu giận dỗi với Châu Kha Vũ, nhớ lại rằng đối phương luôn âm thầm chịu đựng những suy nghĩ kỳ lạ và những lần nổi nóng nóng vô cớ của cậu, nhớ lại rằng mỗi ngày họ đều cố gắng suốt đêm ngày vì công việc và cuộc sống, vì tương lai của nhau, mọi mảnh ghép đều được ghép lại, và cuối cùng được trở thành một bức tranh hoàn chỉnh mang tên Châu Kha Vũ.
Còn muốn phàn nàn gì cơ chứ, còn muốn ghét bỏ gì nữa đây.
Chúng ta đều là những hạt bụi nhỏ bé nhất trong dòng đời xô bồ.
Nhưng chúng ta đều thuộc sở hữu của nhau, là tài sản quý giá nhất của cuộc đời đối phương.
- Hôm nay lúc đi làm, em lại thấy bác chủ nhà dưới lầu cho mèo hoang ăn.
- Rồi sao nữa?
- Rồi em nói rằng em sắp sửa chuyển đi rồi, có lẽ không cần đợi đến thất tịch, vì em đã xin thôi việc.
- Uhm.
- Em nói bác ấy sắp sửa đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, nên em cũng sẽ như vậy.
- Rất tốt.
- Bác ấy hỏi em liệu có nỡ lòng nào không, có nỡ rời xa con mèo hoang ở tầng dưới, có nỡ rời xa sữa đậu nành nóng của bà Trần, có nỡ rời xa người dì ở nhà ăn công ty luôn gắp cho em nhiều thịt hơn bình thường không.
- Vậy em trả lời thế nào?
- Em nói, cháu càng không nỡ rời xa chồng sắp cưới của mình, tụi cháu sắp kết hôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top