Extra 2: Trương Gia Nguyên khi yêu đương có thể ngớ ngẩn cỡ nào?


1.

Trương Gia Nguyên tự cảm thấy bản thân thế nào khi yêu đương thì Châu Kha Vũ không biết, nhưng Châu Kha Vũ có thể chắc chắn một điều rằng, Trương Gia Nguyên khi ở cạnh anh chính là một thằng nhóc thích ghẹo người!

Điển hình là việc cậu sống chết không chịu thừa nhận cả hai vốn dĩ đang yêu đương dù trên người cậu có bao nhiêu nốt ruồi Châu Kha Vũ cũng đếm xong mịa nó rồi!!!

Nghĩ mà tủi thân!

Có một hôm thế này, gió muộn đêm hè trăng thanh gió mát, hai người vừa mới làm xong một số hoạt động góp phần gia tăng giá trị thặng dư cho nền kinh tế ba con sâu toàn thế giới, Châu Kha Vũ ôm chặt Trương Gia Nguyên thủ thỉ với cậu vài câu thâm tình buồn nôn, thuận nước đẩy thuyền hỏi rằng có phải bây giờ chúng mình là người yêu đúng không???

Giữa lúc tình loạn ý mê như thế, giữa lúc hài hòa ngọt ngào như thế, đáng lẽ Trương Gia Nguyên phải thẹn thùng gật đầu rồi Châu Kha Vũ cười sủng nịnh xong cả hai hí hí hí quấn lấy nhau đại chiến thêm vài hiệp nữa đúng không? Tiểu thuyết ba xu chả toàn dạy thế à?

Cơ mà đời có bao giờ giống tiểu thuyết được đâu bạn ơi.

Châu Kha Vũ chẳng thấy củi khô lửa bốc thì hết, chỉ có Trương Gia Nguyên đột nhiên giả bộ lạnh lùng đẩy anh ra, lắc đầu liên tục bảo yêu đương gì điên à đừng có mà đang yên đang lành ụp nồi người ta!

"Thế bây giờ chúng mình là gì?"

Trương Gia Nguyên đối diện với gương mặt tủi tủi hờn hờn của Châu Kha Vũ, không còn bị lừa giống hồi trẻ dại nữa. Cậu vươn tay mò trong đống quần áo bị ném lung tung dưới sàn ra cái ví tiền dày cộp, rút lẻ một đồng rồi dúi vào ngực Châu Kha Vũ.

"Đây, tiền đá phòa."

".............."

Châu Kha Vũ vớt tờ tiền nhăn nhúm từ ngực mình lên, săm soi nhìn qua hai lượt, cười không ra tiếng. Anh nghiến răng đè Trương Gia Nguyên lúc này đang buồn ngủ rũ mắt xuống giường, làm ngơ trước vẻ phản kháng của cậu, chậm rãi nhả từng từ.

"Đại gia trả nhiều tiền thế này thì chết em! Có làm thì mới có ăn chứ đúng không? Thôi thì để em tiếp tục hầu hạ đại gia đi, phòa như chúng em đề cao nhất chính là đạo đức nghề nghiệp."

"..............."

Trương Gia Nguyên lúc này còn thể làm gì khác chứ???

Dù sao mai cũng được nghỉ mà!

Ai... ai bảo Châu Kha Vũ cũng ngon đi............

Không lỗ lắm........

Cuối cùng thì vẫn hí hí hí quấn lấy nhau đại chiến thêm vài hiệp nữa, nhưng mục đích chính chưa thực hiện được, Châu Kha Vũ đành méo mó có hơn không nếm chút ngọt ngào trong bi thương.

Lúc đó anh thầm nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hơn gấp mười lần, chiến đến khi nào Trương Gia Nguyên không còn sức phản kháng nữa mới thôi!

Mà có vẻ lời khẩn cầu của Châu Kha Vũ đã cảm động được đến trời xanh, nên vào một ngày nắng đẹp, trời xanh đột nhiên phái quý nhân xuống trợ giúp anh mau mau tán được bạn trai...

Trương Gia Nguyên nhớ rõ hôm đấy là cuối tuần, cậu và Châu Kha Vũ đều được nghỉ, như thường lệ ngồi lì ở sofa ngoài phòng khách xem phim siêu nhân.

Xem phim siêu nhân là một phạm trù triết học mà mỗi người đều có cách thưởng thức riêng, Trương Gia Nguyên bảo thế. Như kiểu cậu vừa xem sẽ vừa thực hành một số động tác biến hình coi Châu Kha Vũ là quái vật xâm chiếm trái đất, còn Châu Kha Vũ thì từ đầu đến cuối đều chết tâm thuận theo cậu vậy.

Khung cảnh này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, Trương Gia Nguyên hung hăng kẹp cổ Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lại hì hì hì túm lấy tay cậu, cả hai lăn lộn vài vòng trên sofa, nhập tâm quá còn đánh rơi cả túi khoai tây chiên cỡ lớn. Thế mà ngay khoảnh khắc trái đất sắp được giải cứu như này, cửa căn hộ lại đột nhiên bị người ta đẩy mở.

Trương Gia Nguyên thậm chí đang cưỡi lên cổ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vẫn chưa dứt được khỏi cơn cười, vừa khó nhọc ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt "đéo thể nào mà tin nổi" của người đứng ngoài.

Biểu cảm trên mặt anh dại hết cả ra, qua vài giây mới hold được tình hình.

"Anh? Patrick? Sao tự nhiên lại về?"

"... Anh bảo anh đến chỗ mày dùng nhờ nhà vệ sinh thì mày có tin không?"

Trương Gia Nguyên: "........"

Tin làm chó!

Tuy rằng suy nghĩ táo bạo như thế, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn lặng lẽ trèo xuống khỏi người Châu Kha Vũ, ngoan ngoãn thu dọn đống đồ ăn rơi vãi, xong thì tức tốc phi vào phòng bếp pha trà.

Cậu không rõ hai anh em kia đã nói với nhau những gì, chỉ biết rằng khi cậu cầm theo ấm trà trở ra, anh trai Châu Kha Vũ đã không còn ở đó nữa, nhưng hành lý thì vẫn được xếp ngay ngắn ngay bên cạnh cửa, trông chẳng giống người sẽ rời đi luôn cho lắm.

"Anh trai anh đâu?"

"Đang tắm rửa rồi."

"..."

"Sao thế?"

"Này..." Trương Gia Nguyên tự nhiên trở nên thần thần bí bí, ngồi sát bên cạnh Châu Kha Vũ nói nhỏ. "Anh ý ghét em à?"

"... Sao lại ghét?"

"Thì tại em đánh anh."

"..." Châu Kha Vũ bật cười, búng nhẹ vào bên má cậu. "Giờ mới thấy chột dạ à? Bình thường em đè đầu cưỡi cổ anh hăng hái lắm cơ mà? Hả?? Có thấy áy náy gì đâu???"

Trương Gia Nguyên nhăn nhó xua cái tay đang làm loạn kia ra chỗ khác.

"Có mù mới nhìn ra đấy là đánh thật!"

"Ừ." Châu Kha Vũ hưởng ứng nhiệt tình. "Có mù mới nhìn ra đấy là đánh thật!"

Gần như ngay lập tức sau câu nói của anh, người nào đó cũng từ nhà tắm hằm hằm đi ra.

Trương Gia Nguyên: "................."

Thôi tự hủy cmnr!!!

Chẳng biết anh trai Châu Kha Vũ đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người hay chưa, Trương Gia Nguyên không dám thăm dò, chỉ cúi gằm mặt sắp xếp lại mấy món ăn vặt, rót trà ra chén, rồi lễ phép dâng lên cho người đối diện.

Quả thật nồng nàn hương vị hầu hạ hoàng thượng.

Thế cơ mà hoàng thượng lại cố tình làm khó tiểu dân!!!

"Ừ em cứ uống đi, anh không quen uống trà lắm, sợ đêm mất ngủ."

"À..." Trương Gia Nguyên vò loạn hai tay, chỉ vào tủ lạnh trong bếp. "Vậy anh uống sữa nhé ạ, để em hâm nóng luôn."

"Thôi..."

Như vừa nghĩ đến thứ gì kinh khủng lắm, trên mặt Patrick ngập tràn vẻ chán ghét, liên tục từ chối Trương Gia Nguyên.

"Không uống sữa đâu."

"Thế... thế thôi ạ..."

Trương Gia Nguyên cười gượng, lúc liếc sang Châu Kha Vũ lại ngập tràn vẻ tủi thân. Châu Kha Vũ dùng ánh mắt trấn an cậu, đứng lên rót một cốc nước lọc mang đến.

"Anh ấy uống nước thôi."

"À..."

Patrick nhận lấy cốc nước từ Châu Kha Vũ, không nói thêm gì, chỉ nghiêm nghị uống từng ngụm nhỏ trong lúc quan sát những bài trí xung quanh. Kể từ khi quay trở lại Bắc Kinh, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên liền chuyển đến căn hộ cũ ở Đông Thành, sửa sang lại vài chỗ, rồi lấp đầy nó bằng đủ thứ đồ dùng linh tinh mà cả hai hứng lên là mua. Hiện tại ngôi nhà không còn giống với bộ dạng trước đó, càng không giống với kí ức từng tồn tại trong đầu Patrick. Trương Gia Nguyên vụng trộm quan sát biểu cảm của người đối diện, chẳng rõ là anh đang bực tức hay phiền lòng.

"Hai đứa ở đây bao lâu rồi?"

"Khoảng... nửa năm ạ."

Anh Patrick gật đầu, hình như còn định nói thêm gì đó, nhưng lời vừa đến miệng đã dừng lại. Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao đang yên đang lành thì anh nhíu mày, Patrick cũng chẳng giải thích, chỉ âm u lôi cuốn tạp chí dưới bàn trà ra định đọc giết thời gian.

Tạp chí vừa cầm đến tay, một cái hộp vuông vuông cũng theo nó rơi thẳng xuống sàn nhà.

Ba con sâu của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên: "................."

Châu Kha Vũ: "........................"

Anh Patrick: "..............................."

Không sao, tuổi trẻ mà...

Anh khẽ ho một tiếng điều hòa bầu không khí, trông em trai mình cây ngay không sợ chết đứng cầm lấy hộp ba con sâu đút vào túi quần, tự nhiên hơi hơi ngứa mắt.

Lại nhìn sang Trương Gia Nguyên lúc này đã đỏ bừng mặt không dám nhìn ai, so ra vẫn thuận mắt hơn nhiều. Thế là Patrick quyết định bước qua bóng ma tâm lý, nhẹ giọng gọi tên em rể.

"Gia Nguyên này..."

Rõ ràng anh đang tươi cười, nhưng lúc Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt anh gần như không thể duy trì nổi nữa. Sao... sao tự nhiên em rể lại căm phẫn trừng anh như thế???

Anh làm gì?????

"Anh Patrick."

"Ừ?"

Patrick xoa xoa bụng, cố ngồi thẳng lưng đối diện với sự nghiêm túc của em rể.

Còn Trương Gia Nguyên đã tự bổ não suốt từ nãy, nơm nớp lo sợ từ chuyện nọ đến chuyện kia, sự kiện ba con sâu như là giọt nước làm tràn ly, trong suy nghĩ của cậu lúc bấy giờ, Patrick đột nhiên gọi mình hẳn là không thể chịu đựng nổi nữa.

Thế nên cậu cũng quyết tâm chiến đấu luôn!

"Em xin lỗi ạ."

"... hả?"

"Em biết anh không thích em, cho em xin lỗi ạ."

"Này..."

Patrick nhấp nhổm trên ghế, liên tục xua tay ngăn cản Trương Gia Nguyên. Nhưng cậu dường như đã bước vào một trạng thái nhập tâm trước nay chưa từng có, chẳng thèm để ý đến phản ứng của ai, như một nhóc con tủi thân chỉ có muốn mau mau biện hộ cho mình.

"Anh không vừa mắt em cũng được, không muốn bọn em ở đây cũng không sao, đều là người trưởng thành cả rồi, em có thể mua nhà, cũng có thể chăm sóc Châu Kha Vũ. Bọn em xa nhau bảy năm, khó khăn lắm mới quay lại, em yêu anh ấy là thật, cho nên em không muốn mọi chuyện xấu đi chỉ vì bản thân em. Nếu anh vẫn không chấp nhận cũng đừng làm khó Châu Kha Vũ, làm khó em là được, em chịu hết, đừng để anh ấy phải rơi vào thế khó xử khi đứng giữa hai bên."

Trương Gia Nguyên nói xong, cả phòng khách lập tức rơi vào im lặng.

Patrick cứng ngắc liếc nhìn Châu Kha Vũ, lại nhìn Trương Gia Nguyên vẫn đang khí thế bừng bừng như sẵn sàng xông vào đấm nhau một trận với mình đến nơi, đột nhiên cảm thấy váng hết cả đầu.

"Gia Nguyên này..."

"Vâng."

Anh nuốt vội ngụm nước bọt, khó nhọc lựa lời.

"Thực ra anh chỉ định xin em viên thuốc tiêu chảy thôi........."

Trương Gia Nguyên: "?????????????"

"Dạ????"

"... Anh uống sữa ở sân bay, chẳng biết sữa hết hạn hay gì mà đau bụng suốt từ nãy, đến đây xin tí thuốc thì thằng nhố nhăng Châu Kha Vũ bảo nó có bao giờ quản chuyện thuốc thang trong nhà đâu mà biết, bảo anh hỏi em đi. Đm anh hỏi thế đéo nào??? Lần đầu tiên đến thăm em rể đã hỏi thuốc tiêu chảy nghe có chấp nhận được không???"

"Thế không phải anh ghét em ạ?"

"Sao anh phải ghét em?"

"Anh vừa vào cửa đã thấy em đánh Châu Kha Vũ?"

"Thì sao?" Patrick dữ tợn đập bàn. "Chị dâu em vẫn đánh anh suốt mà, đánh thì đánh thôi đánh nhiều vào cho nó bỏ cái thói láo toét đi!"

Trương Gia Nguyên: "....................."

Sao mọi chuyện lại thành thế này rồi?

Châu Kha Vũ ở bên cạnh đã cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả, Trương Gia Nguyên nghiến răng, thẹn quá hóa giận xông đến đè Châu Kha Vũ xuống đấm.

Patrick qua loa ngăn cản vài cái cho có lệ, nhân lúc chiến sự chưa căng thẳng liền hỏi lớn.

"Thế thuốc tiêu chảy để ở đâu??"

"Trong ngăn tủ đầu giường, anh tự lấy đi."

"Ô kê, hai đứa đánh nhau thong thả."

Nói xong thì chạy mất hút.

Châu Kha Vũ lại bị Trương Gia Nguyên kẹp cổ, anh theo thói quen túm lấy cánh tay cậu, rồi dùng chút lực vật cậu xuống ghế.

Kịch bản cũ rích, diễn không biết bao nhiêu lần.

Ánh mắt Châu Kha Vũ tràn ngập ý cười, chăm chú ngắm nhìn Trương Gia Nguyên một lúc rồi gục đầu dụi vào bên cổ cậu.

"Còn chối là không phải người yêu anh!"

"Ai là người yêu anh? Đừng có mà đổ vạ!"

"Thật không?"

"Thật."

"Thế là ai nói, em có thể mua nhà, cũng có thể chăm sóc Châu Kha Vũ?"

"..."

"Em yêu anh ấy là thật?"

Châu Kha Vũ nhiệt huyết tràn trề nhắc lại những câu Trương Gia Nguyên vừa nói, đến mức cậu không nhịn nổi nữa đưa tay bịt miệng anh, anh vẫn cố chấp giằng ra nói tiếp.

"Anh ghi âm lại rồi, đừng có mà hòng chối!"

"Xóa đi!!!"

"Thừa nhận đi rồi xóa."

"Không."

"Thế thôi mai gửi mail cho tất cả bạn bè CC Trương Gia Nguyên nhớ?"

"Đm..."

"Nào?"

"..."

"Đếm 1 đến 3 này."

"..."

"1."

"..."

"2."

"..."

"2 rưỡi?"

"..."

"2 phẩy 9?"

"..."

"2 phẩy 999 luôn này!"

Bị Châu Kha Vũ léo nhéo bên tai phát bực, thế mà hai má Trương Gia Nguyên lại đỏ bừng hết lên, cậu mím môi, đấu tranh tâm lý mãi mới túm cổ áo anh lắc lắc.

"Ừ là người yêu, là người yêu được chưa!!! Anh mà dám làm gì có lỗi với tôi tôi xiên chết anh! Không được nói chia tay, không được đột nhiên biến mất, không được để bị ốm, không được buồn!"

Châu Kha Vũ vẫn vùi đầu ở hõm cổ Trương Gia Nguyên, lúc này chợt bật ra một tiếng cười khẽ, như gói gọn mọi nỗi nhẹ nhõm lẫn bi hoan. Anh hôn phớt lên vành tai cậu, thì thầm rất chậm.

"Ừ, anh hứa."

2.

Trương Gia Nguyên thừa nhận mình có hơi háo sắc.

Dù chỉ hơi hơi thôi, nhưng Châu Kha Vũ lại vừa vặn đáp ứng mọi tiêu chuẩn để trở thành đối tượng háo sắc của cậu, cho nên trong quá trình hai người ở chung, thường xuyên xảy ra một số trường hợp khiến Châu Kha Vũ hoảng hốt không thôi như thế này.

Hôm đó Trương Gia Nguyên trở về Bắc Kinh từ Dinh Khẩu, không có Châu Kha Vũ đi cùng vì anh còn bận chuyện làm ăn, nhưng anh thề là cả hai vẫn giữ liên lạc như một cặp yêu xa trẻ trâu trong suốt năm ngày. Thế mà chẳng hiểu tại sao, vừa về đến nhà Trương Gia Nguyên đã dỗi anh!

Châu Kha Vũ khóc không ra nước mắt dỗ dành năn nỉ làm nũng cả buổi sáng vẫn không lay chuyển được cậu, bí quá đành phải gọi điện cho Phó Tư Siêu xin cấp cứu.

Kết quả Phó Tư Siêu vừa nghe máy đã gào lên.

"Còn hỏi à? Cậu cái mồm điêu toàn nói dối em tôi!"

"Tôi nói dối bao giờ???"

"Vẫn chối?" Phó Tư Siêu vỗ bàn bôm bốp. "Hôm thứ sáu cậu đi đâu?"

"Thứ sáu? Đm ngày hành chính thì đi làm chứ đi đâu?"

"Thật đi làm không?"

"Thật!"

"Điêu!"

"... Đấy tôi nói cậu có tin tôi quái đâu?"

"Vì cậu điêu!" Phó Tư Siêu vẫn cực kì có thành kiến với Châu Kha Vũ. "Rảnh thì lên mạng mà lướt, cậu nổi tiếng lắm đấy giám đốc Châu ạ. Đi làm à, đi làm mà đến mấy chỗ studio quay chụp như idol chuẩn bị debut à?"

"... Đi làm thật."

Châu Kha Vũ thấy hơi đau đầu, đành kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho người kia hiểu.

"Cậu biết mấy cái tờ báo kinh tế không? Họ muốn phỏng vấn tôi, mà tôi có phải dạng tổng tài bá đạo lạnh lùng lai bảy dòng máu nói mười thứ tiếng trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản thôi như trong tiểu thuyết quái đâu, tôi cũng phải quảng bá cho cái doanh nghiệp quèn của mình chứ hả? Nên tôi nhận lời. Mà thế không gọi là đi làm thì đi đâu, đi chơi à?"

"..."

Phó Tư Siêu tự biết mình đuối lý, hắng giọng một tiếng rồi mới tiếp tục.

"Đành rằng là thế, nhưng cậu ăn mặc đẹp trai đi làm cho ai ngắm?"

"... Cái đéo gì?"

"Vẫn không hiểu? Lên mạng lướt, ngay! Nhân viên trong đoàn leak ảnh cậu ra xong người người nhà nhà đòi nhận chồng sinh con xúc cục dân chính đến kia kìa! Em trai tôi nhìn thấy thì vừa lưu ảnh vừa chửi, cậu xem, đời thuở nhà ai mà lại phải lưu ảnh bạn trai mình từ người ngoài không?"

"Tôi vẫn lưu ảnh fansite của Nguyên nhi mà?"

"Không giống!!!"

Châu Kha Vũ bị gào đến điếc hết cả tai, vừa chuyển điện thoại sang bên khác vừa rút ra kết luận.

"Thế nên là, tôi bị dỗi vì... tôi đẹp trai?"

"......"

Phó Tư Siêu không muốn thừa nhận điều này cho lắm.

Nên anh tắt máy.

Châu Kha Vũ cay cú nhìn màn hình điện thoại đã trở về giao diện chính, thầm hạ quyết tâm tí nữa phải gửi thêm ảnh xấu của Phó Tư Siêu cho Từ Dương xem.

Thề!

Còn bây giờ anh phải đi dỗ dành bạn trai cái đã.

Quen cửa quen nẻo lượn một vòng phòng khách, Châu Kha Vũ thấy đèn nhà vệ sinh tầng một sáng đèn, liền ngả ngớn gõ gõ cửa.

"Trương Gia Nguyên, Gia Nguyên nhi, Nguyên nhi, tình iu của anh, em đang làm gì đấy?"

Trương Gia Nguyên ngồi trên bồn cầu, mặt như cá chết liếc về phía cửa.

"Anh có thực sự muốn biết không?"

"..."

Hay là thôi đi.

Châu Kha Vũ cười nham nhở hai tiếng, đợi thêm vài giây mới tiếp tục chào hàng.

"Tí xong thì lên phòng nhá, anh vừa mua được quả âu phục mượt cực, em chấm điểm cho anh xem ô kê không? Nhá? Anh còn vuốt tóc nữa cơ..."

Qua khoảng nửa phút, từ bên trong mới vang lên tiếng "ừ" rất nhẹ.

Châu Kha Vũ hí hửng về phòng thay xiêm y.

Biết ngay là chơi trò đẹp trai có tác dụng mà!!!

Mặc âu phục này, tóc vuốt vuốt ngược này, đeo thêm quả kính kim loại sáng choang này, tự nhìn mình trong gương cũng tự thấy tâm đắc!

Châu Kha Vũ ngồi vắt chân trên ghế chờ đợi, một lát sau Trương Gia Nguyên cũng lạch cạch mở cửa phòng tiến vào.

Anh vốn định nói vài câu thả thính mới học được từ tiểu thuyết dỗ dành cậu, chẳng ngờ vừa ngẩng đầu lên đã bị dọa cho im bặt!

Người đứng ngoài cửa nhướn mày nhìn anh.

Đệt!

Mẹ!

Châu Kha Vũ theo bản năng sờ tay lên mũi, may quá không chảy máu...

Đm ai giải thích cho anh vì sao Trương Gia Nguyên lại đột nhiên mặc đồng phục cấp ba được không ạ huhuhuhuhuhuhuhu rõ ràng cái áo đấy là của anh trên ngực vẫn còn thêu ba chữ Châu Kha Vũ kia kìaaaaaaaaaaaaaa!!!

"Nguyên nhi..."

"Đẹp không?"

"Đẹp."

"Đẹp là tốt."

"..." Châu Kha Vũ mím môi. "Em lấy áo ở đâu đấy?"

"Dinh Khẩu."

Hóa ra về Dinh Khẩu chơi còn tiện thể mang luôn đồng phục lên mặc cho anh ngắm à huhuhuhuhuhuhu!!!

Châu Kha Vũ vội vội vàng vàng bước về phía Trương Gia Nguyên, ấn cậu lên cánh cửa gỗ đang đóng kín. Tạo hình hiện tại của hai người có tính tương phản rất lớn, Châu Kha Vũ mặc một thân vest đen tao nhã cấm dục, Trương Gia Nguyên lại giống như cậu nhóc nam sinh trung học mặt mày non nớt chưa trải sự đời, cả hai dây dây dưa dưa cùng một chỗ, nhìn qua rất có cảm giác... bại hoại!

Nhất là khi cà vạt đeo trên cổ Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên dùng ngón tay cuốn lấy.

"Giám đốc Châu ơi."

Cậu ghé vào bên tai Châu Kha Vũ gọi khẽ một tiếng, theo sau là lực siết ở eo ngày càng trở nên nặng nề.

Châu Kha Vũ thấp giọng chửi bậy vài câu.

Sau đây chúng ta cùng bước vào chuyên mục hỏi đáp một chút.

Trương Gia Nguyên có ngạo kiều không?

Không.

Trương Gia Nguyên có hay ngại ngùng không?

Không.

Trương Gia Nguyên có kiểu thích gì là phải lấy bằng được không?

Có.

Thế nên khi cậu nửa đùa nửa thật bảo với Châu Kha Vũ rằng: "Giám đốc Châu đẹp trai quá, không muốn để người khác nhìn thấy đâu", Châu Kha Vũ đã hạ quyết tâm sau này ra ngoài mình bớt đẹp trai đi một tí cũng được, để dành về nhà ăn diện với Trương Gia Nguyên rồi được nếm mĩ vị như hôm nay mới gọi là mục tiêu cuộc đời!!!

Yêu đương mà, luôn có mấy cái hành động ngớ ngẩn kiểu đấy.

Người bình thường như chúng ta không thể nào hiểu được...

Về chuyện đêm đó thì, cả quá trình dù cho hai nhân vật chính có lăn qua lộn lại bao nhiêu lâu, chiếc áo đồng phục trên người Trương Gia Nguyên chỉ bị vén lên chứ chưa từng được cởi xuống............

...

Vẫn là giám đốc Châu biết chơi!

3.

Người ta nói rằng sống với nhau đủ lâu sẽ dần ngộ ra cái gọi là đồng điệu tâm hồn.

Trương Gia Nguyên thiết nghĩ sống với Châu Kha Vũ đủ lâu bản thân rồi sẽ bị sự bần hèn của anh đồng hóa.

Như kiểu hồi mới chuyển nhà, cậu tất bật cả tháng trời mua đủ loại nội thất về trang trí căn hộ theo kiểu hoàng gia sang chảnh, kết quả đến tối Châu Kha Vũ tan ca còn tha lôi thêm hai cái chậu ngâm chân màu hồng cánh sen, nhất quyết đòi phải ngồi ở phòng khách ngâm chân, cả hai thằng, vừa ngâm vừa xem siêu nhân nó mới là lạc thú cuộc đời!

Rồi thì đến mùa đông, Châu Kha Vũ cẩn thận mua cả đống áo khoác khăn choàng túi sưởi đệm nhiệt linh tinh chòng lên người cậu. Thần kinh nhất là hôm giáng sinh, chẳng biết ai mách cho mà đi mua về một lô quần len bó sát, nằng nặc chia ra mỗi thằng ba cái, xanh hồng vàng đỏ cái gì cũng đều đủ cả.

Thế nên vào một ngày nào đó không nhớ rõ, hội Trương Đằng hí hửng kéo nhau đến nhà hai người ăn trực một bữa. Vừa mới bước vào sân, nhìn qua cửa kính phòng khách liền thấy Châu Kha Vũ đang mặc quần len màu xanh đậm đà, Trương Gia Nguyên thì mặc quần len màu đỏ chiến thắng, được cả đôi ngồi đần trên sofa chuyên tâm nghiên cứu nước ngâm chân.

Đúng là tự cổ hồng lam xuất CP.

Mỗi tội hồng lam này hơi tởm.

Còn lý do vì sao Trương Gia Nguyên mang tiếng là nghệ thuật gia Đông Bắc lại bị tẩy não bởi cái trình độ thẩm mỹ kinh người này của thẳng nam, thì chắc phải đi hỏi Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bảo đẹp mà?

Ừ.

Đẹp thì đẹp.

Hai người thích là được...



-----------------------

chiếc note của cô bé hành lá: các bác muốn quẩy màn đồng phục play của giám đốc Châu và bạn học Trương thì đợi chiếc extra sau nha đừng vội vàng vội vàng bây giờ cũng khôm có đâu hệ hệ hệ................. :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top